Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 25: Lấy Thân Đền Bù (4)



Viên Soái bỗng nhiên cười rộ lên: "Bé ngốc, người nhà em đều ở nhà kìa, bom đạn cũng không vào nổi."

"Ghét anh bây giờ đó."

"Không bị gia hình?"

"Không khác gì mấy, một hai bắt hai ta đi bái đường."

"Em đồng ý rồi?"

"Sao có thể a, em có chí khí lắm, chết cũng không làm, vì tự do của hai ta, một khóc hai la ba treo cổ. Ông nội nói, tạm thời không đề cặp đến chuyện này. Lợi hại không?"

Điện thoại giống như tín hiệu không được tốt, Giang Quân alo một lúc, Viên Soái mới lên tiếng: "Em vẫn luôn rất lợi hại."

"Làm gì mà như phải cắn lưỡi vậy?"

"Mới hút thuốc, bị sặc."

"Em muốn anh không?" Đột nhiên Viên Soái hỏi.

Giang Quân trở mình, vùi mặt xuống gối.

"Quân Nhi, anh vô cùng muốn em, em muốn anh không?"

"Muốn."

Giang Quân cũng muốn hắn, vô cùng vô cùng muốn.

"Trốn ra ngoài được không? Anh sẽ ở ngay trước cửa nhà em."

Đây đúng là một đề nghị hấp dẫn, Giang Quân không cách nào chối từ. Cô mặc quần áo xong, liền giống như tên trộm rón rén xuống dưới nhà, vừa đấm vừa xoa ép bảo vệ mở cửa cho cô.

Bên ngoài rất lạnh, Giang Quân chạy thật nhanh trong đêm lạnh, thân thể lẫn tâm hồn đều vô cùng khao khát tình yêu, nhớ nhung của người đàn ông kia, chạm nhẹ là nổ ngay.

Viên Soái đậu xe ở trước cửa lớn bên ngoài, đèn xe cũng tắt lẳng lặng ở đó như bóng ma.

Giang Quân mở cửa xe ngồi vào trong, Viên Soái tựa đầu trên tay lái nghiêng đầu nhìn, không rõ biểu tình, không nhìn thấy ánh mắt. Giang Quân chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền bị hắn hôn lấy.

Xe chạy nhanh như bay, nắm lấy mọi cơ hội để âu yếm nhau. Xe ngừng tại một chung cư trong nội thành, Viên Soái khiêng Giang Quân trên vai, bước nhanh vào căn nhà thuộc về bọn họ. Bọn họ quỳ gối trên giường, túm lấy quần áo của nhau như muốn xé nát, lại giống như dã thú liếm láp cơ thể trần trụi của đối phương,

"Gọi tên anh."

"Viên Soái."

"Gọi lại."

"Viên Soái!" Giang Quân dùng hết sức bám lấy hắn, móng tay báu vào da thịt, tứ chi mạnh mẽ quất lấy nhau. Bọn họ vốn là một thể, trước nay đều là vậy, đây là số mệnh, phải sống nương tựa vào nhau.

Tình thế cấp bách, đương nhiên cũng không ai bận tâm đến màn cửa đã kéo kỹ chưa, cũng may chung cư này của Viên Soái là ở tầng áp mái, bên cạnh lại không có tòa nhà nào cao hơn, tự nhiên cũng không có mấy nguy hiểm. Ánh trăng chiếu vào phòng, loáng thoáng hiện ra hình dáng hai người. Giang Quân đã ngủ, Viên Soái gối tay sau đầu nhìn ngoài cửa sổ, hắn thừa nhận bản thân làm vậy có chút thiếu đạo đức, nửa đêm bắt cóc con gái nhà người ta đi, ai có thể không hết hồn? Chắc chắn trong nhà đã nháo hết cả lên. Căn chung cư này của hắn lão gia tử cũng biế, rất dễ tìm. Hắn cúi đầu ngửi ngửi tóc Giang Quân, chỉ có mùi hương của bọn họ, Viên Soái thỏa mãn cười, nằm nghiêng người, ôm lấy eo cô rồi cũng khép mắt lại.

Ánh trăng thật đẹp, hắn cười nhạt, tình ý chân thật, tình ái sâu đậm.

Năm đó lúc Viên Soái nhận được thư của Giang Quân, nói với hắn Doãn Triết đã là bạn trai mình, Viên Soái giống như điên chạy ra sân bay, mua vé máy bay chuyến về nước sớm nhất. Trước một giây lên máy bay, hắn thay đổi ý định, nhớ tới bức ảnh Giang Quân đưa hắn xem. Trong ảnh có cô gái tên Kiều Na, trước giờ vẫn luôn chủ động chào hỏi hắn. Kiều Na với em gái Lâm bề ngoài giống hệt nhau, nhưng Viên Soái thì nhìn rõ cô gái này có dã tâm, trong mắt cô ta đều là dục vọng.

Chỉ là một điệu nhảy xã giao thông thường đã khiến Kiều Na đá Doãn Triết, tràn đầy tự tin cho rằng bản thân có thể câu được cá lớn Viên tiểu gia. Ả muốn làm người phụ nữ của Viên Soái, bay lên đầu cây thành phượng hoàng. Ả vì dục vọng vủa mình, phá hủy mộng tưởng bây nhiêu năm của Viên Soái.

Trong lòng Viên Soái vạch lên một kế hoạch đáng sợ, đầu tiên là thu phục Kiều Na. Cô gái này muốn là phượng hoàng, Viên tiểu gia hắn thành toàn cho ả, chỉ là muốn bay lên đầu cây trước tiên phải xuống địa ngục đã.

Kiều Na vui sướng nhận lấy câu trả lời của Viên Soái, bắt đầu lấy cái danh bạn gái hắn cho mình, dùng đủ mọi cách đuổi những cô gái xung quanh hắn đi. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận Kiều Na là người của mình, vẫn thường nói chuyện phiếm với mấy người bạn học nữ.

Kiều Na giả bệnh nói phòng mình lạnh quá, khiến Viên Soái đồng ý cho ả chuyển đến chung cư của mình. Kiều Na mặc một chiếc váy ngủ mỏng dính giả vờ ngủ quên trong phòng khách, Viên Soái nhìn thấy ả, nhớ tới người con gái cách nửa bán cầu, đóa hoa nhỏ kia có phải đang ngủ ngon trong lòng cái tên họ Doãn kia? Hắn thuận theo dục vọng của mình, làm tình với Kiều Na trong phòng khách, khoái cảm không tài nào thắng nổi đau đớn trong lòng, sau khi phát tiết lại càng thấy đơn độc hơn. Hắn đờ đẫn đi vào phòng ngủ tắm rửa đi ngủ, cảm thấy vị trí quan trọng sau lòng ngực đang kêu gào Giang Quân đến dẫm nát.

Trong lúc Viên Soái tắm rửa Kiều Na tự mình tiếp điện thoại hắn, nói với người nhà hắn ả là bạn gái hắn. Ba mẹ có hỏi, Viên Soái đều nói chỉ là một đứa con gái bình thường bám theo hắn, bảo người nhà không cần tin làm gì.

Viên Soái biết, Kiều Na vô cùng hứng thú với đồ trong phòng ngủ hắn, khi hắn ra ngoài, ả đã sớm lục lọi mọi góc phòng hắn. Hắn cố ý đem để ảnh chụp chung, thư từ của hắn với Giang Quân đặt ở ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó lại không cẩn thận làm rơi chìa khóa cạnh bàn cơm.

Kiều Na hỏi: "Viên Soái anh có yêu em không?"

Trước mắt Viên Soái bỗng hiện ra cảnh Giang Quân ngượng ngùng nói với Doãn Triết "Em yêu anh", cô thì biết cái gì là tình yêu sao? Viên Soái ôn nhu như nước cười, nói: "Thật là ngốc nghếch."

Kiều Na từ bỏ luận văn chưa hoàn thành theo hắn về nước. Ở sân bay, Kiều Na nói với người con gái hắn yêu: "Hi, chị là Kiều Na, bạn gái của anh em."

Viên Soái hài lòng nhìn Giang Quân trong nháy mắt liền vô cùng kinh hãi, khoái cảm trả thù trong nháy mắt xé nát tim hắn.

Hắn nói với Kiều Na, Giang Quân là em gái không cùng huyết thống với hắn, lớn lên trong nhà hắn, là công chúa nhỏ được cả nhà bọn họ yêu chiều trong lòng bàn tay, ai cũng không thể bắt nạt Giang Quân.

Kiều Na làm nũng hỏi: "Nếu em với em ấy cãi nhau, anh sẽ che chở ai?" .

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

"Giang Quân." Hắn trả lời không chút do dự.

Viên Soái biết Kiều Na người phụ nữ này có bao nhiêu đen tối, trong mắt ả tràn đầy sự độ kỵ cùng oán hận đối với hiện thực. Hắn tặng Kiều Na một chiếc túi CHANNEL màu đen, đưa ả cùng đến tham dự những buổi tiệc tư nhân. Đôi môi Kiều Na đỏ tươi khẽ run lên vì phấn khích dưới ánh đèn xa hoa.

Làm người ta nghiện không chỉ có ma túy, còn có sự xa hoa.

Viên soái sắp xếp một cuộc tình cờ gặp lại của đôi tình nhân cũ Kiều Na và Doãn Triết. Kẻ tham lam tuyệt sẽ không buông tha cho bất kỳ lợi ích, kể cả tình cảm nào xung quanh mình, hắn chờ mong nữ nhân bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc sẽ làm ra loại chuyện long trời lỡ đất gì. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Viên Soái đem ảnh chụp Kiều Na và Doãn Triết lén gặp mặt, còn có cả nhật ký tin nhắn đưa cho ả xem. Kiều Na khóc lóc van xin hắn. Viên Soái ngả bài với ả, hoặc là cầm tiền quay lại với Doãn Triết, khiến Giang Quân phải rời đi, hoặc là hai bàn tay trắng, trở về vị trí cũ.

Kiều Na không nghĩ ngợi nhiều liền chọn vế trước. Ả là một người thực dụng, dùng qua không ít thủ đoạn, chỉ tiếc đối thủ lại là Giang Quân, một con nhóc cứng đầu đến đần độn.

Khi nhìn thấy những giọt nước của Giang Quân, Viên Soái bắt đầu do dự, vẫn là không nỡ nhìn cô khóc. Giang Quân đau khổ, hắn còn đau hơn.

Giang Quân yêu người không yêu cô, cam tâm tình nguyện bị người mình yêu làm tổn thương.

Viên Soái yêu Giang Quân, lại trăm phương ngàn kế làm tổn thương cô. Tất cả đều vì yêu.

Họ đều là những kẻ dư thừa, tuyệt vọng bật lực mà nắm chặt lấy sợi tơ hồng của người kia, lủi thủi sau lưng người mình yêu. Cùng đi một đừng, lại không thể bước cùng nhau, chỉ có đau khổ tập tễnh từng bước, đơn độc trên bờ vực tình yêu, không có điểm dừng, không thể giải thoát.

Tại thời điểm hắn đang do dự, người nhà Giang Quân đã ra tay. Lần đó đều là những người đã trải qua chiến tranh đẫm máu, tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn nhân với một gia đình nhà buôn.

Cho đến bây giờ Viên Soái nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu Doãn Triết sinh ra trong một gia đình đều phần tử tri thức, nếu Doãn Triết biết phán đoán đúng sai, nếu Doãn Triết thật sự yêu Giang Quân, vậy Giang Quân còn là của Viên Soái hắn sao?

Hắn mừng thầm, không có nếu, vĩnh viễn không có.

- --

nguyên cái tuần này drama vl các cô ạ:))

thiệt ra mới đầu tuần tui đã tuột mood vl, tuần này cũng không tính đăng truyện luôn,

cơ mà sáng nay tự nhiên có tin tốt:))))

đọc tin ta nói dui gần chết:))))))))

nên là đăng sớm luôn:))))))))

chứ lỡ mai lại thấy tin gì không vui cái là lại không đăng nữa:))