Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 27: Bóng Hồng Tai Tiếng (2)



Viên Soái đi Bắc Kinh công tác được một tuần rưỡi, Du đưa Giang Quân một cuốn tạp chí bát quái, bên trên là một tiêu đề vô cùng bắt mắt.

- --

Viên Soái đi Bắc Kinh công tác được một tuần rưỡi, Du đưa Giang Quân một cuốn tạp chí bát quái, bên trên là một tiêu đề vô cùng bắt mắt: Giám đốc điều hành GT cùng gái đẹp cấp cao quấn quít tay trong tay, triển vọng phát triển chi nhánh đầu tiên ở Đại Lục khá sáng sủa. Kèm theo tiêu đề là ảnh chụp của anh họ Viên nào đó cùng cô gái nào đó đi vào nhà hàng.

Giang Quân lẩm nhẩm tiêu đề, nghĩ thầm: Thế giới này điên rồi, đến cả tạp chí kinh tế cũng đi theo con đường chó săn.

"Anh họ em đúng là chỉ có cái danh."

Giang Quân giả điên giả khùng hối thúc: "Vậy anh còn ở đây làm gì? Nhanh đặt vé về Bắc Kinh đi, chậm một chút ngay cả gái xấu cấp cao cũng không còn."

Du cười lớn: "Ép ông chủ mình dùng mỹ nam kế?"

Giang Quân lời lẽ chính nghĩa nói: "Đi đi, tôi đây đại diện cho các đồng nghiệp chi nhánh MH tương lai ở Trung Quốc chân thành cảm tạ ngài, đây là vinh dự, không phải ai cũng có vốn tự thân như ngài."

"Xin tha cho kẻ bất tài này! Được rồi, nói chuyện nghiêm túc, xem ra chúng ta cũng phải hành động nhanh hơn. Cuối tuần này sẽ có người mới đến, mọi thông tin ở đây, em có thời gian thì xem qua, nếu thấy có gì sai sót thì gọi Sally đến kiểm lại."

Giang Quân thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu: "Ok, tôi biết rồi."

"Cùng nhau ăn cơm?"

"Ngại quá, có hẹn rồi." Đùa thôi, không có hẹn cũng nói là có, tốt xấu gì bây giờ cô cũng coi như người có gia đình, phải giữ phụ đạo.

Về đến nhà, Giang Quân ném cuốn tạp chí mua bên đường xuống đất, trên bìa là Viên Soái cười rạng rỡ tới ngứa mắt. Cô nấu cho mình một tô mì, nghĩ lại đã hơn một tuần không nói chuyện với Viên Soái, không bằng nhân cơ hội này phát tiết một chút.

Giang Quân cười độc ác, nhấn số điên thoại riêng của Viên Soái. Tiếng điện thoại một lúc, đối phương mới bắt máy, hoàn cảnh bên kia khá ầm ĩ.

"Anh đang làm gì vậy?" Giang Quân không được vui, bản thân phải ở nhà một mình, nhai mì gối, còn hắn thì vui vẻ hò hét, tự do thoải mái.

"Nói chuyện với bạn." Viên Soái gân cổ lên hét.

"Còn chưa về à?"

Viên Soái như tìm được một nơi tương đối yên tĩnh: "Còn bao việc, em qua bên này?"

"Không đi được, anh cuối tuần về không? Em mua đồ ăn."

"Anh không được rồi, em ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, chờ anh cùng ăn!"

"Em... bé con ngọt ngào nào trốn ra đây đây?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng của phụ nữ, Giang Quân theo quán tính nhìn về phía cuốn tạp chí.

"Cô vợ nhỏ của anh, anh sẽ sớm về thôi. Như vầy đi, em ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay sẽ nhắn em sau."

Giang Quân ném điện thoại qua một bên, bưng tô ngồi xổm nhìn ảnh chụp của bọn họ.

"Bé con ngọt ngào nào trốn ra đây đây?" Cô tự ép giọng, tiện tay quẹt dầu vẽ một ngôi sao trên mặt cô gái kia, hung ác nói, "Ngọt hả, tức chết mà!" Nhìn vết bẩn kia bắt đầu thấm, không còn hứng ăn nữa.

Đợi cả đêm, đến lúc trời tờ mờ sáng Viên Soái mới gọi lại Giang Quân. Giang Quân cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi hắn khi nào mới được về.

Viên Soái nói: "Tối nay sẽ sắp xếp, ngày mai về."

Giang Quân lật lật thời khóa biểu: "Anh không cần vội quá, cứ làm việc của anh đi, cuối tuần này em cũng tăng ca."

Ngắt điện thoại, Giang Quân gọi thư ký nhờ cô ấy đặt giúp mình vé máy bay. Nếu núi không tự đến, cô tự đến tìm núi (1), thật ra thì cũng muốn đến xem chút, coi tên Viên Soái này đang làm chuyện xấu xa gì.

(1) 山不来就她,她便去就山: Hán Việt tạm dịch "Sơn bất lai tựu tha, tha tiện khứ tựu sơn", phía trên là tự tiện dịch bừa:) đại ý là chủ động làm, đấu tranh cho suy nghĩ của mình, nghe hơi sâu xa túm lại là đi quýnh ghen í mà:)

Đến sân bay cũng gần nửa đêm, Giang Quân vừa mở nguồn điện thoại lại không bao lâu thì có cuộc gọi đến.

"Em sao vậy, sao lại tắt điện thoại?" Viên Soái ngữ khí không được tốt lắm.

Giang Quân không trả lời, kéo hành lý ra xếp hàng chờ taxi.

"Anh mới sao vậy? Trùng hợp vậy, giờ này còn ở ngoài à?"

Giang Quân cố ý chọc giận hắn: "Nói chuyện với bạn."

"Rốt cuộc em đang ở đâu?"

"Sư Phó, công viên Triều Dương Nam lộ." Giang Quân ngồi trên xe nói với tài xế.

Viên Soái cười lớn: "Con bé chết tiệt này dám lừa anh, mau đến đây, địa chỉ là..."

Giang Quân ngắt điện thoại, cúi đầu xem tin nhắn chưa đọc, tin nhắn gửi đến gần 10 tin, cô nhìn đến choáng cả đầu.

"Sao lại mặc ít như vậy?" Xe chưa dừng hẵn đã thấy Viên Soái ra đón, trả tiền xe xong còn phàn nàn mấy câu, "Làm như mấy tháng không gặp, buổi tối không biết lạnh sao? Chẳng biết tốt xấu gì cả, đi thôi, nhanh vào thôi!"

Giang Quân vừa vào cửa, lập tức có người nhận ra: "Hi, Juno, lâu rồi không gặp."

Giang Quân mỉm cười trò chuyện: "Phải ha, mọi người vậy mà đều trốn đến đây chơi à?"

Viên Soái đưa cô đến quầy bar yên tĩnh, không ít bạn cùng ngành đều ở đó.

"Đúng là Zeus tai to mặt lớn, đến Juno cũng mời đến được." Giám đốc điều hành ngân hàng LK hơi chuếnh choáng say nói.

"Là mọi người không mời tôi."

"Được rồi, giới thiệu với em một chút." Viên Soái ôm Giang Quân, chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh, "Đây là Lưu Đan, nữ lãnh đạo xinh đẹp của ngân hàng Nhân Dân."

Đối phương cười đẩy bả vai Viên Soái một cái, Giang Quân nhanh chóng đánh giá Lưu Đan một lượt. Người thật đúng là hơn hẵn trên tạp chí.

"Lưu Đan, đây là Giang Quân, chính là Juno mà lúc trước từng nói đến."

"Xin chào." Giang Quân duỗi tay, đối phương chỉ khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, liền xoay mặt lại tiếp tục uống rượu.

Giang Quân nghĩ thầm: Không chừa chút mặt mũi cho tôi, tôi dùng tiếng lòng đánh chết cô. Cô nắm tay thành đấm đánh Viên Soái một cái, Viên Soái không hiểu chuyên gì ăn một quyền tới sặc rượu, khụ khụ một lúc mới dừng. Giang Quân không để ý đến hắn, giả cười nói: "Cũng may là tôi đến kịp, tối nay không say không về."

Mọi người đang cười đùa vui vẻ, Lưu Đan đột nhiên mở miệng: "Viên Soái, gọi thêm một đĩa trái cây đi." Giọng nói này, rất quen thuộc.

Giang Quân nhấp một miếng rượu. Sao lại bỏ nhiều chanh thế này? Thiệt chua. Cô không được vui lắm, lấy cớ đi toilet ra ngoài hút thuốc. Có người gõ cửa phòng vệ sinh nhưng lại không nói gì, Giang Quân kéo cửa ra, Viên Soái đứng trước mặt đang cười xấu xa với cô, nghiêng người kéo cô tựa vào cửa thoát hiểm ở đối diện.

Cô nghiêng người, bước đến gặm cắn cằm Viên Soái một cái nói: "Anh là cái đồ đại lưu manh!"

"Em là cái đồ nữ lưu manh." Viên Soái hôn cô, đẩy cô vào trong chỗ cầu thang thoát hiểm vắng vẻ, dùng chân đóng cửa thoát hiểm lại.

"Nhớ muốn chết." Hăn liếm mút đầu lưỡi Giang Quân, tay hướng xuống dưới váy cô thăm dò.

Đèn ở lối thoát hiểm u ám mờ nhạt, Giang Quân vặn vẹo cơ thể mình, dưới sự vuốt ve của Viên Soái dục vọng cũng dần nổi lên, giọng nói cũng khàn lại: "Em cũng vậy..."

Tình ý dâng trào, lửa tình đã bén, lúc này lại tụ vào nhau, hồn phách đều đã bay lên chín tầng mây.

Giang Quân sau khi dặm lại lớp trang điểm, nghe thấy Lưu Đan hỏi Viên Soái: "Sao lâu rồi không thấy vợ anh đến đây?"

Viên Soái không chút để ý trả lời: "Cô ấy ở Hongkong."

"Không sợ anh chạy mất à? Tự tin như vậy?" Lưu Đan giống như đã uống hơi nhiều.

Giang Quân vẻ mặt không thể tin được, đi đến bên cạnh Viên Soái: "Không thể nào, hèn chi bọn họ đều nói hai người là người đẹp và quái thú? Không thể tin được, đã bao lâu rồi."

Viên Soái khoác tay ôm lấy đầu vai Giang Quân, đúng chuẩn tư thế anh em tốt, liếc xéo Lưu Đan: "Còn không phải vì sợ đưa đến đây sẽ khiến vài cô gái cảm thấy thiếu tự tin sao?"

"Không cần giấu." Giang Quân đẩy hắn ra, "Anh là sợ cô ấy chạy mất."

"Em ấy dám!" Viên Soái nghiến răng, duỗi tay lấy que diêm, cánh tay mạnh mẽ cọ qua ngực Giang Quân, xong còn quay đầu lại cười với cô một cái.

Giang Quân đi chuyến bay sớm về HongKong, xách theo hành lý đi thẳng đến công ty đi làm. Chiếc váy tím nhạt cổ cao liền áo này là Viên Soái mua cho cô, vì để hợp với váy, Giang Quân còn cố ý búi một búi tóc to. Đương nhiên là lại đến muộn cuộc họp buổi sáng, vừa bước vào phòng họp cô liền hối hận vì trang điểm thế này, ngoài trừ Du vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc ít có nhiều có.

Giang Quân cố gắng mỉm cười đi đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Du.

"Cô còn ổn không?" Sally thấp giọng hỏi.

"Sao vậy?" Giang Quân theo quán tính kéo kéo cổ áo che cổ mình lại.

"Cô hôm nay quyến rũ quá, tối hôm qua có phải happy lắm không?"

"Điên à, ghi chép cho đàng hoàng." Sắc mặt Giang Quân ửng đỏ, trong lòng đang cân nhắc tan làm chắc phải mua một lô áo cổ cao phong cách nghiêm túc mới được.

Sally nhắc nhở nói: "Người mới đều đến cả rồi, đang chờ trong văn phòng cô."

"Biết rồi, vất vả quá."

Sau khi xong cuộc họp thường kỳ, Du gọi Giang Quân vào văn phòng gã, đóng cửa lại đứng sau lưng cô huýt sáo vài tiếng, Giang Quân phối hợp đi một vòng, tạo vài pose.

"Quá đẹp rồi, lần sau đừng mặc như vậy đến công ty, sẽ phân tán sự chú ý của tôi." Du chỉ chỉ vào ghế dựa ý bảo cô ngồi xuống, "Nói chính sự, em xem cái này đi."

Giang Quân nhận lấy tập văn kiện, lướt xem nhanh chóng.

"Jay Yin này có lý lịch không tồi a."

"Em trai tôi, cùng cha khác mẹ, gần như không có liên hệ, tôi..." Du ho khan hai tiếng.

"Biết rồi." Giang Quân cũng không ngẩng đầu lên, "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Du thở phào, vui vẻ nói: "Giữa trưa chúng ta cùng đi ăn cơm, em với nó nói chuyện vài câu, tôi tính để nó qua sang Bắc Kinh lo chuyện bên kia. Đúng rồi, nó còn là bạn cùng trường của em."

"Anh đang thay tôi sắp xếp thân tín à?" Giang Quân chống cằm ngắt lời gã, "Anh mời khách, 'Thành Môn Ngoại', 12 giờ mười lăm."

Nếu muốn làm chuyện thiên vị thì mọi người cùng nhau làm, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Thời gian cơm trưa, Giang Quân vì có việc đột xuất cần xử lý, nên đến muộn gần nửa tiếng, đi tới phòng riêng thì Du cũng đã bắt đầu gọi món.

Cô sáng giờ vẫn chưa ăn uống gì, lúc này đã đói đến hoa cả mắt, nhìn trái nhìn phải không thấy người khác, liền hỏi Du: "Cậu em nhỏ (1) của anh đâu rồi?"

(1) Để vậy thôi chứ ẩn ý qua 'cậu em' nào chắc mọi người cũng biết hết cả mà ha:)

Bàn tay Du đang gắp thức ăn chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười đen tối.

Giang Quân đứng hình mất 5s, xong liền đỏ bừng mặt, tính đứng dậy bỏ đi.

"Được rồi, tôi không cười nữa." Du giữ lấy tay Giang Quân, đỡ lấy eo cô, "Tại em nói chuyện không suy nghĩ, còn trách tôi."

"Tiên sinh, mời bên này." Người phục vụ mở cửa.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía người vừa tới. Sắc mặt Giang Quân nháy mắt liền lạnh như băng, thiếu chút nữa buột miệng nói: "Sao đi đến đâu cũng có người quen thế này?"

Người tới không ai khác, chính là kẻ khiến đồng chí Giang Quân đau thấu tâm can, bạn trai tiền nhiệm – Doãn Triết. Doãn Triết vẫn như vậy, vẫn một bộ dạng thanh niên tốt.

"Từ bao giờ em lại bắt đầu hút thuốc?" Doãn Triết nhíu mày hỏi Giang Quân.

Du liếc mắt nhìn Doãn Triết, rồi lại ung dung châm xì gà cho Giang Quân, đồng tử như đồng thời sáng lên: "Còn cần cho hai người giới thiệu chút không?"

"Ngài tốt nhất nên giới thiệu qua một chút." Giang Quân thả ra một luồng khói, "Tôi biết anh ta, còn anh ta không nhất thiết phải nhận ra tôi."

"OK. Jay, đây là cộng sự tốt nhất của tôi, Juno."

Ngón tay Giang Quân khẽ vỗ, một đoạn tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, cô vươn tay: "Xin chào."

"Xin chào, Giang Quân, tôi là Doãn Triết." Doãn Triết dùng sức nắm lấy, lực tay hơi mạnh khiến Giang Quân hơi nhíu mày.

"Juno sẽ là sếp của cậu." Du liếc Giang Quân một cái, "Bắt đầu từ phân tích thị trường?"

Giang Quân không tỏ ý kiến chỉ cười cười, lúc này mới nhớ tới gã đang thương lượng với cô.

"Tôi chỉ thiếu một giám đốc hạng mục."

"Không thành vấn đề, tôi có thể đảm nhiệm." Doãn Triết trả lời vô cùng kiên định.

- --

Nói thiệt là so 2 nam phụ thì tui thích Du vl ý:)) Cứ thấy dễ thương hí hí:))

Và đương nhiên là hông ưu Doãn Triết chút nào:)) Ngay từ mấy khúc kể lại là cứ thấy ghét ghét:))

/ý kiến cá nhân tui thui nha mn:)/

Thôi thì Giang Quân là của Viên Soái, Du là của em nha:)) em hông ngại làm bà hai đâu:)) hihi