Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 29: Dũng Cảm Vì Yêu (1)



Trước kia cô như sống quả cầu pha lê, thế giới sống động bên ngoài, có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng chẳng bao giờ chạm tới. Bây giờ Doãn Triết đã phá vỡ quả cầu pha lê, nhưng lại không muốn cùng cô bay lượn.

- --

Giang Quân năm ấy 19 tuổi, Doãn Triết là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp ở nhà tự học, chuẩn bị cho kỳ thi ACCA (1). Giang Quân vẫn đang học đại học, tan học liền chạy đến phòng trọ Doãn Triết thuê cùng bạn, quét dọn vệ sinh, giặt giũ nấu cơm.

(1) Chứng chỉ ACCA (viết tắt của Chartered Certified Accountant) là một chứng chỉ kế toán Anh được Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA) cấp.

Năm ấy Vương Phi đã kết hôn với Đậu Duy, còn sinh em bé.

Giang Quân với Doãn Triết vẫn là quan hệ trong sáng, tiến đến xa lắm chỉ có hôn môi, vẫn rất quy củ.

Trên bìa báo là ảnh Vương Phi với Đậu Duy ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, một khung cảnh rất đẹp.

Chính là lúc đó Giang Quân quyết định mở một nhà hàng của riêng mình, tên nhà hàng sẽ là "Ái Chi Thành" (1).

(1) Ái Chi Thành: Thành phố tình yêu.

Người nhà Doãn Triết vẫn không thích cô, cảm thấy cô là một yêu tinh chỉ được cái mặt đẹp, không cùng đẳng cấp với bọn họ.

Doãn Triết cũng không để ý tới thái độ của người nhà, anh nói với Giang Quân, ba mẹ anh luôn ép anh đi gặp gỡ những cô gái thích ra vẻ, khiến cho anh rất khó chịu.

Giang Quân biết chuyện nhà bọn họ. Mẹ Doãn Triết là con gái của Cục trưởng Cục thuế ở Thành phố phía Bắc, ba ruột hắn là Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, lớn hơn mẹ anh 15 tuổi, từng ly hôn, vợ trước dắt theo con ra nước ngoài. Lúc Doãn Triết 4 tuổi ba ruột anh bị kết án vì vấn đề kinh tế, mẹ anh mang theo toàn bộ tài sản còn lại gả cho người đàn ông này, sau đó càng nhanh chóng sinh một đứa con gái.

Doãn Triết là lớn lên cùng ông nội bà nội, mãi cho đến khi hai người già qua đời, mẹ anh mới chịu đón anh về bên mình. Anh chính là quá thiếu thốn hơi ấm gia đình, cảm thấy bản thân không có gia đình, không ai yêu thương. Doãn Triết thường hay nói với Giang Quân, anh thích ăn đồ ăn cô làm, vì nó có hương vị gia đình.

Giang Quân trịnh trọng nói với anh: "Chúng ta sẽ là một gia đình, em là mẹ, anh là ba, chúng ta là vợ chồng, còn có con cái của chúng ta nữa."

Cô nói với bà nội, cô yêu Doãn Triết, sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho anh, mong là bà nội có thể sớm gặp Doãn Triết, sớm gặp người con trai cô yêu. Bà nội cười mắng cô không có liêm sĩ, nói cô đợi một chút, đợi đến khi tốt nghiệp rồi suy nghĩ lại cũng không muộn.

Trong một năm đó, Viên Soái về nước làm việc, Giang Quân cùng với tài xế của nhà hắn ra sân bay đón hắn.

Viên Soái bước ra khỏi cửa vui vẻ vẫy tay với cô, ôm cô xoay một vòng. Một cô gái nhỏ gầy đẩy xe hành lý đến bên cạnh hắn, khoác lấy cánh tay Viên Soái, nói với Giang Quân: "Hi, chị là Kiều Na, là bạn gái của anh em."

Giang Quân khi còn nhỏ mỗi lần làm sai đều bị ông nội nhốt lại phát viết mấy chữ lớn, cô thích nhất là vẽ lại mấy thơ kia trên vách tường: Mặc cho bão táp mưa sa, tôi thì vẫn cứ đứng đây lù lù. (1)

(1) Đoạn trên là tui dịch láo, câu góc thì tui hông biết:)

Giang Quân chỉ hơi biến sắc một lúc, ngay sau đó lặp tức khôi phục lại bình thường, vui vẻ chào hỏi, cả một đoạn đường về tới nhà đều trò chuyện rất rôm rả.

Cô không có nói với Doãn Triết chuyện Kiều Na đã về, cũng không nói chuyện của Doãn Triết với Kiều Na cho Viên Soái. Cô cái gì cũng không nói, chỉ coi Kiều Na như một người xa lạ.

Tất cả đều không có gì thay đổi. Đi học rồi tan học, đọc sách cùng Doãn Triết, chăm sóc cuộc sống của anh.

Viên Soái trở thành người phụ trách phòng làm việc GT ở nội địa, cả ngày cứ ẩn ẩn hiện hiện.

Kiều Na được vào làm ở một ngân hàng lớn nhờ vào sự sắp xếp của bố ả chủ tích một chi nhánh nội địa, không cần làm gì nhiều cũng có được phần tiền lương mà người người ngưỡng mộ.

Cuộc sống của Viên Soái cùng Kiều Na không ảnh hưởng gì đến Giang Quân Doãn Triết. Mọi chuyện đều theo đúng quỹ đạo, không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Giang Quân nhẹ nhàng thở phào, ai ngờ đây chỉ là khoảng lặng trước cơn giông.

Vương Phi tổ chức concert ở Bắc Kinh, cô cùng Doãn Triết đi xem. Giang Quân tự tai nghe thấy tình yêu của Vương Phi, thấy được Đậu Duy ở phía sau cuống cuồng vì cô ấy, thấy con gái bọn họ có đôi mắt của Đậu Duy, đôi môi của Vương Phi. Tình yêu của thần tượng mình thì đơm hoa kết trái, còn cô với Doãn Triết thì sao?

Doãn Triết tham gia lớp huấn luyện ACCA, quen được rất nhiều bạn bè, anh đem Giang Quân giới thiệu với nhóm bạn mới, đỏ mặt ôm cô: "Đây là bạn gái tôi."

Bọn họ ra sàn nhảy, cả đám yêu ma quỷ quái hội tụ nhảy múa um xùm, có người sờ mông Giang Quân, Giang Quân đi đường quyền đánh tên biến thái kia xịt máu mũi.

Cô rất đắc ý kể Viên Soái nghe chuyện này, nhưng Viên Soái lại hỏi cô, tại sao người đánh tên đó không phải Doãn Triết? Giang Quân ngây người ra, có lẽ là anh không phản ứng kịp, tuy rằng lúc ấy Doãn Triết đã nhanh chóng đến ngay bên cạnh cô, nhưng tên khốn kia là bạn anh.

Trên bìa báo nói Vương Phi với Đậu Duy cãi nhau, ở một thành phố khác, ở một khách sạn khách, nhưng gã vấn đứng phía sau Vương Phi chơi trống cho cô.

Kì thi ACCA của Doãn Triết chỉ cần 3 cửa nữa thì hoàn thành. Anh càng ngày càng hối hả, tham gia đủ lớp huấn luyện, cùng bạn bè đi bar, đi vũ trường, có điều không mang Giang Quân theo cùng. Giang Quân muốn đi, cũng muốn có bạn bè. Trước kia cô như sống quả cầu pha lê, thế giới sống động bên ngoài, có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng chẳng bao giờ chạm tới. Bây giờ Doãn Triết đã phá vỡ quả cầu pha lê, nhưng lại không muốn cùng cô bay lượn.

Cô cùng bạn học đi bar, đi vũ trường, chơi vô cùng vui vẻ thoải mái, không có biến thái, không có Doãn Triết.

Khoa đề cử Giang Quân tham gia cuộc thi hùng biện, cô cạnh trạnh giành lấy giải thưởng Hùng biện xuất sắc. Bạn học ngồi phía dưới ai cũng hô hào vỗ tay cho cô, nhưng Doãn Triết thì tức giận la cô: "Em thích nổi bật như vậy hả?"

Bà nội đưa Giang Quân một sấp văn kiện, đó là đơn xin du học của Doãn Triết, nơi xin vào là trường mà Kiều Na đã từng tốt nghiệp.

Doãn Triết muốn xuất ngoại, chưa hề nói với Giang Quân, trong kế hoạch của anh chưa bao giờ có Giang Quan.

Bà nội hỏi cô phải làm sao đây, Giang Quân không hề nghĩ ngợi liền trả lời: "Đương nhiên là cùng đi!"

Cô giả vờ vô tình hỏi Doãn Triết, đã có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu chưa. Doãn Triết giả điên trả lời: "Chưa nghĩ tới, nói sau đi."

Nói sau đi, nói với ai? Doãn Triết dùng sự thật nói với Giang Quân, anh nói với Kiều Na.

Giang Quân tìm thấy mấy quyển ghi chép về chương trình học trong phòng Doãn Triết, giữa bìa là tên tiếng Anh của cô gái kia. Kiều Na, cái tên vô số lần xuất hiện trên sổ ghi chép của Doãn Triết, âm hồn không tan cứ lãng vãng trong tình yêu của bọn họ.

Giang Quân vậy mà vẫn cứ khờ dại cho rằng, cô không nói, sẽ không có ai biết, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ. Cô nói với chính mình: "Chung Giang Quân, mày đúng là con ngốc!"

Giang quân thế nhưng khờ dại cho rằng, nàng không nói, liền không có người sẽ biết, hết thảy sẽ như cũ. Nàng đối chính mình nói: "Chung giang quân, ngươi căn bản chính là cái đồ ngốc!"

Cô không để lộ sự khác thường tiếp tục chăm sóc Doãn Triết, trốn học theo dõi anh. Nhìn anh mặt mày hớn hở bắt chuyện với Kiều Na, nhìn Kiều Na nũng nịu ngã vào lòng ngực anh, nhìn anh thương tiếc lau nước mắt cho Kiều Na, nhìn anh làm mặt quỷ chọc cho Kiều Na cười trở lại.

Doãn Triết, Kiều Na, hay còn gọi là bạn trai Giang Quân và bạn gái Viên Soái.

Giang Quân không nhịn được nữa đi đến chỗ bọn họ. Kiều Na đứng lên, cười nói: "Thật trùng hợp." Giang Quân không để ý đến ả, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Doãn Triết, thật rạng rỡ. Cô nhớ đến trước đó không lâu cô đến gặp Viên Soái, gầy đi rất nhiều, quần thâm mắt rõ rệt. Hắn nói: "Có thể là Kiều Na có người khác."

Giang Quân không tức giận chỉ bật cười, cúi người ghé vào đầu vai Doãn Triết, tinh nghịch kéo lỗ tai anh: "Anh đang nói chuyện gì với chị dâu em vậy?"

Sau đó, cô thường xuyên hẹn gặp Kiều Na, thân thiết nắm tay, chị chị em em muốn nổi cả da gà. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Giang Quân thỏa mãn sự tò mò của Kiều Na, cũng tra ra chuyện mình muốn biết. Hai người đi dạo phố, nghe Kiều Na kể Viên Soái yêu ả như thế nào. Đúng là yêu thật, Kiều Na có thể dễ dàng giành được phần lương bằng cả năm của người bình thường mà chẳng cần chớp mắt miếng nào.

"Viên Viên ca ca đối xử với chị thật tốt, chị thật là hạnh phúc!" Giang Quân luôn nói như vậy.

Kiều Na đưa một chiếc khăn lụa, Giang Quân giả vờ không nhìn ra nhãn hàng kia, trợn mắt há mồm nhìn bảng giá.

"Đây là nhãn hàng yêu thích của công nương Diana, chị thay anh trai em tặng cho em." Kiều Na vô cùng đắc ý khoác lên cho cô, "Thật là đẹp, em đúng là giống một cô công chúa nhỏ."

Giang Quân cúi đầu nói cảm ơn, chờ ả đi rồi, lập tức cởi xuống quăng vào thùng rác bên cạnh, nghĩ thầm: Đồ của cô tôi không cần, đồ của tôi cô cũng đừng đến cướp.

Viên Soái đến tìm Giang Quân, vẫn cau mày ủ rũ như trước. Giang Quân biết hắn là vì Kiều Na, giống như khi còn nhỏ ôm lấy Viên Viên ca ca, để mặc hắn hôn lên trán mình.

"Em cảm thấy vui sao? Ở bên cạnh tên kia vui sao?" Viên Soái hỏi.

"Anh thì sao, Viên Viên ca ca, anh với Kiều Na ở bên nhau hạnh phúc sao?"

Viên Soái cúi đầu cười khổ: "Thứ tình yêu này, con mẹ nó đúng là hành hạ người ta."

Giang Quân có chút muốn khóc: "Đúng vậy, con mẹ nó đúng hành hạ người ta."

Tình yêu của cô, tình yêu của Viên Soái, toàn bộ đều là bất hạnh, đều bởi vì Kiều Na.

Giang Quân với Doãn Triết yêu nhau 2 năm, lần đầu tiên cãi nhau.

Doãn Triết chất vấn quan hệ của cô với Viên Soái, anh nói: "Cô đừng có cho là tôi không biết cái gì hết."

Giang Quân vô cùng đau khổ, không buồn nghĩ ngợi nói: "Anh chỉ biết Kiều Na!"

Doãn Triết ngây người, Giang Quân xông cửa bỏ chạy, ở giữa sân tập thể dục không ngừng chạy, giống như con quay, muốn dừng lại, nhưng roi lại nằm trên tay người khác.

Doãn Triết tìm được cô, giống như một đứa nhỏ bị oan, vô tội đáng thương, nói: "Anh với Kiều Na không có gì."

Giang Quân nói: "Viên Soái là anh của em." .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Cô lựa chọn tin tưởng Doãn Triết, bởi vì cô yêu người con trai này, nhưng Doãn Triết thì sao? Bọn họ không ngừng cãi nhau, vì Viên Soái, vì thân phận của Giang Quân.

Không biết Kiều Na đã nói cái gì với Doãn Triết, Doãn Triết vậy mà lại cho rằng Giang Quân là con dâu nuôi từ bé của nhà Viên Soái. Sau 50 năm giải phóng, một gia đình nhà Tướng tham gia cách mạng nhiều năm lại đi nuôi con dâu từ bé? Giang Quân đúng là dở khóc dở cười, thật muốn mở cái đầu của Doãn Triết ra coi bên trong có phải bị úng nước rồi không.

Cô không thể chịu đựng Kiều Na châm ngòi ly gián, trực tiếp nói thẳng với đối phương, nếu còn muốn ở bên Viên Soái, thì làm ơn tự trọng.

Kiều Na châm biếm nói: "Dựa vào cái gì?"

Giang Quân cho ả cơ hội, là Kiều Na tự chọn đường chết. Là hồ ly thì nhất định sẽ lộ đuôi, là quỷ thì nhất định sợ áng sáng mặt trời. Đứa con gái tham lam như vậy, có một người ba tham ô công quỹ, mất sạch vốn liếng cũng không có gì lạ.

Giang Quân đưa Doãn Triết đến nhà Viên Soái, giới thiệu một loạt với ông nội Viên, chú dì Viên: "Đây là bạn trai con."

Trên đường về, Doãn Triết cầu xin cô tha thứ, còn cõng Giang Quân đi trên đường suốt hai tiếng.

Giang Quân giục bà nội mau chóng gặp Doãn Triết, bà nội cười đồng ý sắp xếp.

Có người nói với Giang Quân, Doãn Triết gần đây giống như rất thiếu tiền, vay mượn khắp nơi. Giang Quân biết Doãn Triết đang giúp Kiều Na trả nợ, trừ khi đối với cô, anh vĩnh viễn không bao giờ nói 'không' với người khác. Anh vì giúp Kiều Na mà bán toàn bộ phụ kiện trang sức, quần áo, thậm chí cả cái máy tính thân yêu.

Giang Quân ngăn cản anh, Doãn Triết nói: "Bọn anh là bạn bè, cô ấy nhờ anh, anh giúp cô ấy là đương nhiên. Người khác có thể không hiểu anh, nhưng em thì không thể. Kiều Na vì chuyện trong nhà đã rất đau lòng rồi, em làm sao biết chuyện nghiêm trọng thế nào, nếu như không lấp được lỗ hỗng này, một khi bị điều tra ra, bố cô ấy sẽ phải ngồi tù. Tên anh trai khốn khiếp của em hắn vậy mà mặc kệ lại không màng đến, hắn có thể coi là đàn ông sao?"

Giang Quân lạnh lẽo nhìn sợi dây chuyền kim cương trong tay anh, ít nhất cũng gần 2 cara.

"Anh có biết nó bao nhiêu tiền không? Anh đã mua cho tôi được cái gì? Đã vì tôi làm được cái gì chưa?"

Cô chỉ vào sợi dây chuyền kìa rõ ràng rành mạch nói với Doãn Triết: "Viên Soái không phải tên khốn, bởi vì anh ấy là một người đàn ông tốt, cho nên anh ấy cam tâm tình nguyện vứt tiền vì Kiều Na, nhưng anh ấy không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ phải trả giá cho sự tham ô của gia đình cô ta."

Rất nhiều lần Giang Quân muốn nói rõ mọi chuyện với Viên Soái, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại. Là sợ tổn thương Viên Viên ca ca hay là tổn thương Doãn Triết, cô không biết, có lẽ là cả hai.

Kì quái chính là, Viên Soái hẵn là biết Giang Quân ở phía sau phá rồi, mặc dù không giúp Kiều Na, nhưng đồng thời cũng xa lánh Giang Quân.

Trong lòng Giang Quân rất đau khổ. Cô không muốn tổn thương bất kỳ ai, nhưng không còn cách nào khác. Tình yêu của cô, giống như một trận đánh công kiên (1), không có thắng thua, chỉ có tổn thương.

(1) Đánh công kiên: tiến công tiêu diệt quân địch phòng ngự có công sự kiên cố bằng binh lực, hoả lực mạnh. (Tra từ Soha)

Doãn Triết đứng trước cửa công ty của cha kế anh, bồi hồi, do dự, như bị kẹt lại nên cứ đi qua đi lại mãi.

Giang Quân nắm chặt lấy tay anh cầu anh đừng đi vào, nhưng anh vẫn vào trong, đi cầu xin một người mà anh rất xem thường bấy lâu nay, vì cái tình bạn mà anh gọi, anh sẵn sàng ném hết sự kiên trì cùng tôn nghiêm của bấy nhiêu năm.

Anh nói: "Sao cô lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

Là cô sai rồi sao? Giang Quân muốn khóc, lại khóc không được, nước mắt cứ nghẹn lại trong lòng, giữ không được, lại tán ra khắp nơi.

Đương lúc Doãn Triết mặt mày ủ ê sắp bước ra ngoài, Giang Quân hỏi anh: "Có đáng không?"

Doãn Triết nói: "Tôi không thể đứng yên nhìn bạn bè chịu khổ."

"Vậy còn em thì sao? Em chịu tổn thương thì không sao à?"

"Liên quan gì đến cô chứ?"

Giang Quân cười rất khó coi. Liên quan gì đến cô à? Câu hỏi này thật là buồn cười.

Doãn Triết từ trước đến nay đều không đem lại hạnh phúc cho cô, đoạn tình cảm mà cô phải dùng trăm phương nghìn kế để giữ gìn tuyệt nhiên lại chưa bao giờ có cô ở trong đó.

Một câu chuyện nực cười đã được dệt sẵn trong vận mệnh, trò hề của riêng mình cô.

Giang Quân hận Doãn Triết, hận Kiều Na, muốn tìm Viên Viên ca ca để nói ra hết những lời trong lòng, nhưng thư kí nói hắn đã xuất ngoại rồi. Xuất ngoại rồi, nhưng điện thoại di động thì để lại ở chỗ thư kí của mình ở Bắc Kinh?

Sau này, Doãn Triết phấn khởi nói với Giang Quân, chuyện của bố Kiều Na có hy vọng rồi, Viên Soái đã đồng ý giúp Kiều Na giải quyết.

Giang Quân cười lạnh, tiếp tục gọi cho Viên Soái, hắn càng không bắt máy thì cô lại càng gọi.

- --

Tuần này bận bịu đủ thứ nên giờ chỉ được nửa chương 7 cho mọi người😢Tuần sau chắc cũng được nửa chương 8 còn lại thôi, tại tui bắt đầu vô tuần thi giữa kỳ sml rồi😢 nói mà muốn gớt nước luôn dị á😢