Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 31: Bức Ảnh Sóng Gió (1)



Trans: Ling

Cô là người từng trải, đã khắc sâu cái giá phải trả cho tình yêu đơn phương, cho dù chuyện xưa có rối ren động lòng đến đâu, tình cảm có sâu sắc đến đâu, kết cuộc cũng đều là tan vỡ.

- --

Theo quy tắc, người mới đến phải thực tập 2 tháng, thành tích thông qua mới chính thức được gia nhập bộ phận IBD. Du đưa Doãn Triết và một người mới tên Johny đều không qua phỏng vấn gôm lại thành một tổ. Giang Quân có nói qua vài lời với Johny, cảm thấy người này có chút vấn đề, tìm người tra xét lý lịch của cậu xong không thể không cảm thán Du cái tên này đúng là vô nhân tính, đối với em trai mình mà cũng xuống tay tàn nhẫn như vậy.

Giang Quân đem bảng công việc được cấp chia cho Doãn Triết với Johny, nhìn hai người họ bốn mặt nhìn nhau, có chút buồn cười hỏi: "Có thắc mắc?"

Johny với vẻ khôn khéo của người phía Nam hỏi: "Lượng công việc của chúng tôi thì giống nhau nhưng so với các đồng nghiệp khác thì hơn hẵn? Nếu không hoàn thành thì làm sao bây giờ?"

Giang Quân không để ý cậu, chỉ hỏi Doãn Triết: "Anh nghĩ sao?"

Doãn Triết đấu sĩ ngang nhiên đón ánh mắt cô: "Không thành vấn đề."

"Good!" Giang Quân gật gật đầu.

Hôm nay, Giang Quân đi vào văn phòng Du, Du cầm xì gà, gõ gõ lên bàn: "Có người khiếu nại với tôi, em trong lúc phỏng vấn lộng quyền làm việc riêng, quan báo tư thù, cố ý đánh rớt nhân tài có thành tích ưu tú. Mời em cho lời giải thích."

Giang Quân làm ra vẻ rất sợ vỗ vỗ lòng ngực: "Sợ ghê luôn á, người có thể làm ra chuyện kém như vậy, mà còn coi là có tài, thì tôi đúng là dậy nổi ả." Thật ra hai ngày trước đã có người mật báo với cô, tuy rằng thư khiếu nại ở hòm thư khiếu nại công cộng đã bị loại, nhưng mà đi cửa sau thì vẫn qua.

Du buồn cười nhìn cô: "Tiệc rượu cuối năm của MH nên thêm vào giải nữ diễn viên xuất sắc, bảo đảm em có thể giựt giải mấy năm liền."

"Vậy thì anh chính là đạo diễn quốc tế rồi, giành giải với bom tấn." Giang Quân khoa trương nói một hơi, "Em trai anh sắp bị chúng ta tra tấn tới chết rồi, anh thật sự không chút đau lòng?"

"Ai bảo nó rơi vào tay em? Em không phải là đang quan báo tư thù đi?" Du nheo đôi mắt lại, "Đúng là xui xẻo, bên trên là một anh vô nhân tính còn chưa đủ, sếp lại còn là bạn gái cũ từng làm tổn thương, chậc chậc, cho dù không chết, nửa cái mạng nó cũng không còn."

Giang Quân cười mỉa: "Du, anh đúng là càng ngày càng giống con người, nhưng cũng đừng làm quá, bà tám ở MH cũng đủ nhiều rồi."

"Tin đồn hả? Tôi không nghĩ vậy, phải là chuyện nhà mới đúng. Jay nói với tôi em là bạn gái nó, bởi vì hiểu lầm mà chia tay. Lúc đó tôi nhịn cũng vất vả lắm, rất muốn vỗ tay khen ngợi một chút, tôi không muốn em làm em dâu tôi chút nào."

"Im đi Du, tôi đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện này." Giang Quân đứng dậy đi ra ngoài, bị Du ngăn lại: "Tôi chỉ là muốn nói, quá khứ thì nên quên đi, đối xử tốt với chính mình một chút, được không?" Gã nhìn Giang Quân, ánh mắt giống như rất chân thành, "Nếu như em không muốn làm cộng sự với Jay, vậy tôi bảo nó đi, nó đi tốt hơn em không vui."

Giang Quân kinh ngạc: "Đó là em ruột anh! Không phải họ cũng chẳng phải hàng."

Du tỏ vẻ không sao cả mà nhún vai: "Thì sao? Cũng có nửa huyết thống người xa lạ đấy thôi, lúc trước tôi thậm chí còn không biết có người như vậy tồn tại, nếu không phải nó có chút bản lĩnh, tôi đã sớm cho nó cút."

"Cảm ơn ý tốt của anh, thật ra đối với tôi cũng vậy, không khác gì người dưng."

"Khi nào thì em mới chịu yếu đuối một lần đây?"

Giang Quân giơ nắm tay lên: "Anh có muốn trải nghiệm một chút? Biểu hiện yếu đuối của tôi với người khác không giống nhau lắm."

"Được, không chọc em, em nói buổi chiều muốn về sớm một chút, hẹn với ai à?"

"Anh họ tôi."

Du sửng sốt một lúc mới phản ứng lại: "Không phải hắn đi Đại Lục sao?"

"Cũng không cấm đi người thân đi thăm nuôi." Giang Quân liếc Du một cái, "Tôi xin nghỉ trước, đừng có sắp xếp cho tôi mấy việc khẩn cấp, không tiếp!"

Vừa qua giữa trưa một chút, Giang Quân liền nhận được tin nhắn của Viên Soái: Đổi chuyến bay, sẽ sớm về tới nhà. Giang Quân nhìn thời khóa biểu sau đó quyết định kệ, hôm nay về sớm.

Trên đường về cô ghé qua "Thành Môn Ngoài" mua đồ ăn sáng mà Viên Soái thích ăn, nghĩ đến tên kia hẵn là đã về đến nhà, tâm trạng hôm nay cũng đặc biệt tốt, cô ừ với Tiểu Khúc rồi ngồi chỗ gần cửa đợi cơm hộp đem ra.

Doãn Triết từ ngoài bước vào, thấy cô thì rất ngạc nhiên: "Giang Quân!"

Giang Quân hướng về phía anh gật đầu một cái.

"Đi một người?" Anh ngồi vào ngay ví trị đối diện Giang Quân.

"Cơm hộp."

"Cùng ăn đi, một lát nữa anh hai cũng sẽ đến đây."

"Không cần." Giang Quân hơi không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nghĩ thầm: Sao lại lâu dữ vậy?

"Em thích anh hai tôi?" Doãn Triết bất thình lình hỏi một câu.

Giang Quân uống một ngụm trà, vờ như không nghe thấy.

Doãn Triết đúng là không có mắt vẫn tiếp tục hỏi: "Có người nói em là tình nhân của anh hai, nhưng tôi không tin."

Giang Quân tự hỏi đã ngần ấy năm rồi, sao người này vẫn còn ăn nói lỗ mạng như vậy? Không đầu không đuôi hỏi mấy này làm gì? Cô không buồn để ý đến Doãn Triết, nhận lấy cơm hộp từ tay người phục vụ, xoay người bỏ đi.

Về đến nhà, Viên Soái quả nhiên đã về, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng gào rống của hắn: "Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại..."

Giang Quân gõ cửa phòng tắm: "Đừng rống, ra ăn cơm."

Viên Soái mở cửa, cả người đầy hơi nóng, một tay kéo Giang Quân vào trong phòng tắm, đè lên trên cửa, từ trên cúi đầu xuống nhìn hỏi: "Ăn cái gì?"

Giang Quân nhịn không được cười lên: "Vậy anh muốn ăn cái gì?"

"Ăn em có được không?" Đầu ngón tay Viên Soái vuốt ve đôi môi cô.

Giang Quân há miếng ra cắn, Viên Soái cũng không né, một tay khác nhanh chóng chui vào trong lớp quần áo, dùng sức xoa nắn ngực cô: "Bé con, có phải đã gây chuyện gì trong lúc anh không ở đây?"

Giang Quân gắng gượng theo tiết tấu của hắn: "Anh còn lên cả trên trang bìa, cẩu nam nữ!"

"Lại, hôn ông đây một cái."

"Cút!" Cô nắm lấy bộ vị riêng tư của hắn, chơi trò biến thái thì ai mà chẳng biết a?

Viên Soái chịu đau: "Ai da, nửa đời còn lại của em đều dựa vào nó đó, vậy mà cũng hạ thủ cho được!"

"Đáng ghét, đi ăn cơm, em đói rồi."

"An ủi chút đi." Viên Soái nghiêng người tới, dẩu môi lên đòi hôn.

Giang Quân nhéo má hắn sau đó hôn lên: "Tự mặc quần áo đi, bạn nhỏ Viên Viên!"

Hai người ăn cơm theo tốc độ bình thường rất nhanh, ngoài trừ tiếng đũa vô tình va vào nhau, không một ai lên tiếng.

Cơm nước xong xuôi Viên Soái tự giác đi rửa chén, Giang Quân dọn bàn xong cũng vào phụ: "Chuyện của anh bên kia sao rồi?"

"Không vấn đề gì, đang chờ phê chuẩn." Viên Soái dừng một chút, "Anh cũng không cần phải lúc nào cũng ở Bắc Kinh."

"Ồ vậy thì tốt quá, em cũng không cần phải đi qua đi lại."

"Em sao rồi?"

"Còn sao nữa, truyền dậy kinh nghiệm." Giang Quân học theo giọng điệu của ông nội Giang Quân nói, "Người trẻ tuổi bây giờ a, không chịu nổi khổ, nhớ hồi trước bọn ta đánh giặc, đạn tạc như là đốt pháo đất, nghe thấy tiếng vang vẫn tiếp tục tiến về phía trước."

"Em ngứa đòn à." Viên Soái cười nhếch cầm nhìn cô, "Hôm qua ông nội anh còn giục, bảo anh đem bản lĩnh đàn ông ra, nhanh chóng sinh một đứa. Không thì em từ chức, về nhà nghỉ dưỡng cho tốt, sang năm sinh một đứa được không?"

"Em sẽ suy nghĩ lại."

"Lúc con còn nhỏ cần có mẹ bên cạnh." Viên Soái ôm lấy cô, "Quân Nhi, anh sợ sau này bạn học của con sẽ gọi anh là ông nội."

Giang Quân im lặng trong lòng hắn, không nói gì cả.

Một tuần không gặp, Viên Soái có chút mất khống chế, làm cô đau. Giang Quân cắn bả vai hắn, thở dốc: "Đừng có để lại dấu trên người em, khó coi chết đi được."

Viên Soái hung hăng cắn lên vai cô: "Mặc kệ, em là của anh, anh muốn làm thế nào thì làm."

Giang Quân đánh hắn một cái, Viên Soái thả chậm tốc độ, khiêu khích nói: "Không phục?"

Đúng là không biết xấu hổ, thời điểm mấu chốt còn muốn chỉnh người khác. Cô vội nói: "Anh nhanh lên coi."

Viên Soái không để ý đến cô: "Nói đi, em là vợ anh, nói nhanh, anh sẽ tiếp tục."

"Anh là vợ em." Giang Quân vừa khóc vừa cười, "Anh là vợ em không được sao?"

"Đồ khốn, em đợi đó." Viên Soái nhanh chống đẩy nhanh tốc độ đánh chiếm với cô.

Một đêm túng dục làm cho Giang Quân không còn mặt mũi ra gặp người ngoài, sáng lên liền phải lục tủ đi tìm áo cao cổ, lại sợ không đủ che.

"Tối nay hai chúng ta đi dạo phố đi." Viên Soái thần khí sảng khoái, ngồi bên cạnh xem cô trang điểm, "Cái này là cái gì đây? Bôi lên không khác gì lang ben."

Giang Quân tức giận trừng hắn: "Muốn đấm anh ghê."

"Buổi tối mấy giờ tan làm?"

Giang Quân nghĩ lại: "Chiều đi đi, đỡ gặp người quen."

Viên Soái không hài lòng cắn cắn lỗ tai cô: "Thật là coi anh như gian phu của em à."

Giang Quân vừa bước vào công ty không bao lâu, thư ký liền cười hì hì ôm một giỏ hoa hồng trắng bước vào: "Juno, có người tặng hoa cho cô, vẫn như cũ."

"Ừ, đưa tôi tấm thiệp là được rồi." Giang Quân tùy ý mở tấm thiệp ra xem, chỉ thấy nét chữ rồng bay phượng múa phía trên: Gian phu. Cô vội vàng chạy ra cửa gọi thư ký lại: "Khoan đem đi, tìm cho tôi cái bình hoa, đẹp một chút." Hoa này rất đẹp, Viên Soái nhà cô đúng là rất có mắt nhìn.

Sally vào tìm cô nói chuyện, vừa vào liền thấy bình hoa hồng vô cùng khoa trương trên bàn mà muốn té xĩu: "Là thật hả, nghe bọn họ nói tôi còn không tin! Trời ạ, cô vậy mà còn biết nhận hoa à? Là đàn ông hả? Ai có bản lĩnh dữ vậy?"

Giang Quân đóng notebook lại, xụ mặt: "Cô tưởng tôi là les?"

"Không phải, chỉ là hơi lạnh lùng thôi, há há." Sally cười như điên, "Rốt cuộc là ai vậy, làm nữ vương bệ hạ của chúng ta động lòng phàm?"

"Bí mật." Giang Quân đưa ngón trỏ lên giữa hai cánh môi, nở một nụ cười đầy quyến rũ.

"Chịu không nổi rồi, nói chuyện đàng hoàng, cô thật sự cho hai người mới kia tham gia hạng mục SLK này?"

Giang Quân nhếch môi cười: "Không phải tôi muốn bọn họ tham gia, là Du. Cái tên Johny kia cô nhớ chú ý quan sát cẩn thận. Jay ấy hả, cô cứ liệu mà làm đi."

Đám nhân viên mới vào này đều là tinh anh đến từ khắp các ngân hàng ở Đại Lục, năng lực nghiệp vụ rất cao, Doãn Triết lại là một nhân tài kiệt xuất trong số đó. Anh có khả năng thích ứng rất nhanh với tần suất làm việc dày đặc và luôn biểu hiện nổi trội hơn so với mọi người. So với Giang Quân năm đó cũng không hề thua kém, lúc nào cũng làm việc bạt mạng. Giang Quân cảm thấy thân làm lãnh đạo cấp trên thì nên thông cảm và hiểu cho cấp dưới, có thiện ý khuyên hắn không cần liều mạng như vậy, cần cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhưng Doãn Triết lại nói: "Tôi không sao." Không lâu sau, "không sao" này của Doãn Triết lại trở thành vấn đề lớn. Hạng mục của tập đoàn SLK xuất hiện sai sót lớn, cho dù Giang Quân đã cố hết sức để cứu vãn tình thế nhưng vẫn chẳng ăn thua. Du vì vậy mà vô cùng tức giận, gào thét chửi bới ầm lên.

"Mấy người đang làm gì vậy? Em đang làm cái gì vậy? Hả? Mỗi ngày đều nhận hoa đến nỗi đầu óc lú lẫn luôn à?" Hai tay chống trên bàn làm việc, Du nhìn Giang Quân với ánh mắt đầy phẫn nộ, "Juno, cuộc sống riêng tư của em như thế nào tôi sẽ không can thiệp, nhưng mong em đừng để nó ảnh hưởng đến công việc!"

Giang Quân lạnh nhạt nhìn Du: "Thứ nhất, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Thứ hai, cái gì làm nên cục diện của ngày hôm nay anh hiểu rõ nhất. Thứ ba, ai thắng ai thua tôi không quản được, nhưng người của tôi thì anh không được phép động đến."

"Hay lắm." Du ném một xấp văn kiện đến trước mặt cô, "Em nhìn đi, em cho rằng hoà giải để bên SLK không kiện Sally là mọi chuyện sẽ êm đẹp sao? Chỉ tổn thất có 500K (*) thôi đúng không, cảm thấy chẳng có gì to tác cả?"

Giang Quân lướt mắt qua đống văn kiện: "Tôi đang xử lý chuyện này, có người đã cố ý giăng bẫy sau lưng bọn họ, thoát được ra mới là lạ." Cô nghĩ một hồi rồi lại nói, "Ban đầu anh phân Johny làm cộng sự cho Jay chẳng phải chỉ để đợi đến ngày này hay sao? Muốn đánh vào khí thế của anh ta, thời cơ đến thật đúng lúc nhỉ, một mũi tên trúng ba con nhạn. Chỉ là 500K (*) thôi mà, tôi sẽ bù vào cho họ, dù gì tôi cũng là người sắm vai xấu mà, anh có gì mà phải tức giận chứ?"

(*): 500K: vẫn chưa lí giải được, mong nhận được sự chỉ giáo từ các cao nhân:)))

(còn theo tui thì là 500 nghìn tệ nhưng tác giả buồn tay viết thành 500k:)))) nếu là 500 nghìn tệ thiệt thì khoảng 1630 tỷ Vnđ:))))

"Em... thôi bỏ đi, cứ theo ý em mà làm, nhưng chuyện của SLK vẫn cần phải có người đứng ra gánh. Để lộ bí mật thương nghiệp không phải là chuyện nhỏ, em không bảo vệ nổi cho Sally đâu. Bên phía Johny cố mà nghĩ cách tạo thanh thế, những cái khác cứ để tôi giải quyết."

Giang Quân có chút không cam tâm: "Có thể gọi Sally đang trong kì nghỉ về trước, hoặc là tạm thời đình chỉ công tác."

Du sốt ruột gõ lên bàn: "Em còn chê tình hình vẫn chưa đủ phiền sao?"

Giang Quân biết rằng đã không còn cách nào để xoay chuyển tình thế nữa rồi, chỉ đành nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nói với cô ấy."

"Juno, lần này thiệt thòi cho em rồi."

Giang Quân nở ra một nụ cười miễn cưỡng: "Không trách anh được, là do sơ suất của tôi."

Sally đem tất cả tư liệu giao lại cho Giang Quân, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi cô Juno, rước về cho cô phiền phức lớn như vậy, ban đầu còn định đi Bắc Kinh cùng cô, có phải tôi rất tệ hại không?"

Giang Quân ngoài việc cho cô gái đã quen biết nhiều năm một cái ôm trên cương vị của một người bạn ra thì cũng chẳng nói gì để an ủi cô nữa cả. Cô đưa cho Sally một phong thư, tiễn cô gái này rời đi.

Giang Quân dành ra hai tiếng để tự kiểm điểm bản thân, cứ ngồi một cách cứng nhắc như thế hút hết điếu này đến điếu khác.

Bọn họ không động được vào Du, không động được vào cô, nhưng những người khác thì sao? Người đầu tiên là Sally, người tiếp theo sẽ là ai? Người tiếp theo nữa lại sẽ là ai đây? Cô không quan tâm đến lương bổng, nhưng những người cần công việc này để chu cấp cho gia đình thì phải làm sao?

Điện thoại đổ chuông. Giang Quân xem thử, là Viên Soái.

"Vợ đang làm gì đó?"

Cô cảm thấy rất mệt, rõ ràng chỉ mới 30 thôi mà sao lúc nào cũng suy nghĩ như một bà cụ. Giang Quân hiểu rõ sự tàn khốc của thương trường, nhưng sự ra đi của Sally vẫn khiến cô cảm thấy đau lòng.

"Viên Viên ca ca, em thấy không vui."

"Là ai dám ăn hiếp Quân Quân nhà anh vậy?" Viên Soái nói với ngữ khí đầy tức giận.

"Oan oan tương báo khi nào mới dứt."

"Chỉ có giết cả nhà mới có thể có được những ngày bình yên, từ cổ chí kim đều là như thế, tộc hình (*) và tru di cửu tộc đều cùng một đạo lí này."

(*) Tộc hình: là một trong những loại hình thức làm liên can ở thời Trung Quốc cổ đại, xem người phạm tội và thân nhân trong phạm vi nhất định của họ đều là tội nhân, được chia thành "chính phạm" và "duyên toạ phạm", bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng nhau.

- --

Tình hình là tuần sau tụi tui thi cả rồi:((

Chap mới không biết khi nào mới xong được đây:((