Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 37: Đơn Độc Chờ Đợi (1)



Hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, gần đến như vậy, giống như bất kỳ lúc nào quay đầu lại cũng đều có thể nhìn thấy hắn, là yêu sao?

---

11 giờ, Du đúng giờ gọi đến, như thường lệ tám chuyện nhảm nhí với Giang Quân.

"Sao tôi cảm thấy anh càng thăng chức lại càng rảnh rỗi vậy?" Giang Quân có chút tò mò, "MH sắp dẹp tiệm rồi hả? Cho chút tin nội bộ ngon ngon coi?"

"Yên tâm, đến lúc người đầu tiên được thông báo nhất định là em."

"Thôi đi, ngài đây cứ trực tiếp đuổi việc tôi đi, rồi bồi thường cho tôi 10 năm liền là được rồi."

Du ở đầu dây bên kia đẩy kính lên cười một cái: "Đồ hám tiền này, mỗi ngày em đều ở nhà, cũng không bước chân ra ngoài mua đồ, muốn nhiều tiền vậy làm gì?"

"Anh đừng có cho là ai cũng giống với mấy cô người yêu bé bỏng của anh, kéo nhau đi shopping thì mới gọi là tiêu tiền? Tôi để trong nhà, đốt thay củi, vậy mới đủ trâu bò. Vung tiền như rác có là gì? Thế này mới ngầu."

"Tôi nào có nhiều người yêu đến vậy, một cô thôi đã đủ lấy nửa cái mạng này rồi."

"À, tôi quên mất, anh cũng đang là con 'đỗ nghèo khỉ', mất đến một nửa tài sản lận mà! Ây da, vậy mà ngài đây còn hào phóng hơn cả tôi cơ."

(ý bà Quân là đang khịa vụ ông Du mới ly hôn, phải chia tài sản:))

"Tôi lại cảm thấy rất đáng." Du lại cười, "Sau này cưới một cô vợ biết kiếm tiền không phải lại ổn liền sao."

"Người ta có thể tự kiếm tiền còn lấy anh làm gì?"

"Em... tôi tệ đến vậy sao, ngoại trừ tiền ra thì chẳng có gì hết?"

Giang Quân gác chân lên bàn: "Du này, đã bao lâu rồi anh không đi xem phim? Bao lâu rồi không sinh hoạt đàng hoàng?"

Một lúc lâu Du mới nói: "Tôi cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, cũng đã thử qua, nhưng cảm giác đó rất khó chịu. Em biết đó, tôi là một người cô đơn, một mình đi xem phim xem kịch, tôi thà không đi."

Giang Quân thở dài, nhất thời không biết nên nói gì.

"Uầy, nếu em đã nói như vậy, thì phải có trách nhiệm giúp tôi thư giãn rồi."

"Hả?"

"Sao nào? Tôi biết hiện tại em đã có bạn trai, nhưng em chắc là mình muốn vì trai bỏ bạn?" Du nửa thật nửa giả mà uy hiếp, "Có tin là tôi tới tận cửa tìm không?"

"Anh..." Giang Quân nhất thời không biết nên nói gì.

"Đừng có hỏi tôi làm sao biết, mặc dù em không dùng băng cá nhân nữa, nhưng mà lại đổi qua áo cổ cao."

"Xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi, tôi đã nói là sẽ không ép em chấp nhận tôi. Tôi thích em, trân trọng em, nhưng nếu em cảm thấy tôi không phải người thích hợp làm bạn đời, không chọn tôi, đây là quyền quyết định của em. Tôi chi hy vọng em có thể công bằng một chút, đừng có đến cả thân phận bạn bè cũng không cho tôi."

Giang Quân thở phào: "Được rồi, được rồi, tôi không có không coi anh là bạn bè, ở MH anh là sếp của tôi, nhưng sau lưng tôi luôn coi anh là anh em có được chưa! Chỉ là cuối tuần này tôi có hẹn với người nhà phải lên núi tịnh dưỡng, tuần sau đi, bảo đảm sẽ làm ông lớn đây hài lòng."

"Vậy còn được, không uổng tôi giúp em làm biết bao nhiêu việc." Du vui vẻ nói, "Đúng rồi, thằng nhóc Jay kia vẫn luôn hỏi về thông tin liên lạc với em, tôi vẫn chưa cho nó."

"Đừng có cho anh ta, không muốn liên hệ gì với anh ta đâu."

"Để lâu cũng không được, vẫn là nên tìm biện pháp cắt đứt suy nghĩ này của nó. Em phải mời tôi đi uống đấy, phí bảo mật mắc lắm đó."

"Được, chỉ cần đừng để anh ta làm phiền tôi, anh muốn thế nào cũng được."

"Thỏa thuận đấy?"

"Ừ."

"Chốt đơn, bye!"

Giang Quân tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, vừa đúng nửa tiếng. Người đàn ông này, thật là...

Buổi tối, cô đợi Viên Soái về đến nhà rồi bắt đầu rửa rau, làm sủi cảo. Viên Soái tắm rửa xong ra đến nơi, xưởng sủi cảo nóng hổi cũng vừa đặt xuống bàn. Viên Soái ngồi xuống bàn cơm nhìn mấy miếng sủi cảo mập mạp cảm thán nói: "Bà nội với mẹ anh có thể yên tâm rồi, con dâu họ tuy tính nể thô lỗ, nhưng được cái tay nghề rất tốt, y như được đào tạo trường lớp đàng hoàng vậy đó."

Giang Quân trừng hắn một cái, gặp một miếng cải thìa quăng qua chén hắn: "Ngốc hả, cái này mà còn phải học sao? Đây là di truyền, trời sinh tài giỏi đấy!"

"Đừng có nói quá, em đã tính thử bao giờ chưa, bởi vì tài nghệ trời sinh này của em, anh đã viêm ruột bao nhiêu lần rồi? Phải đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn bao nhiêu lần rồi?"

"Im miệng, lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện." Giang Quân dẫm chân hắn một cái, gắp sủi cảo qua đĩa của hắn, "Ăn xong thì rửa chén đi."

Sau khi ăn xong, Giang Quân cùng Viên Soái rửa chén, do dự một lúc nói với hắn: "Hôm nay có nói chuyện với Du một chút."

"Ừm."

"Tuần sau gã sẽ qua đây, em muốn dẫn gã đi chơi đây đó."

Viên Soái hừ mũi một tiếng, lại tiếp tục công việc.

"Em muốn xin chuyển qua Bắc Kinh bên này."

"Cũng được, không cần phải làm như Ngưu Lang Chức Nữ, ít ra em vẫn còn để ý đến anh." Viên Soái đưa cái đĩa đã chén sạch sẽ đến trước mặt Giang Quân, "Đừng nhúc nhích! Đây là kính chiếu yêu, cho thấy ngươi không có chân thân, em cái đồ sói mắt trắng (1) này!"

(1) Bạch nhãn lang: ý nói những người ăn cháo đá bát.

Giang Quân nhìn cái đĩa đĩa sau đó lấy tay quấn lấy lọn tóc của mình hỏi: "Anh sẽ không giận chứ?"

Viên Soái thở dài nói: "Cái tính này của em, anh dám giận sao?"

Giang Quân cười hì hì ôm tay hắn: "Đi thôi, hai ta đi dạo, uống thêm miếng rượu cho vui."

"Vậy cũng được." Viên Soái nghi ngờ nhìn cô, đôi tay nhéo lấy má cô, "Đột nhiên ân cần vậy, có phải em lại làm chuyện gì xấu rồi không?"

"Đừng có nhéo." Giang Quân giãy giụa trốn thoát, "Em còn có việc muốn xin phép anh?"

"Không dám nhận, đi thay quần áo đi."

Cả hai đều không phải người thích dạo phố, cuối cùng quyết định đi xem phim, tính xem bừa phim gì đó đang chiếu, nhưng cuối cùng vẫn phải chờ, vì chỉ còn đúng một bộ phim nội địa kinh phí thấp tên <Đơn Độc Chờ Đợi>. Lúc mua vé, nhà phát hành còn tặng kèm cái nhẫn kẹo. Viên Soái cẩn thận cầm nhẫn vẫy tay gọi Giang Quân, Giang Quân mím môi đột nhiên lại có chút rút rè đưa tay đến trước mặt hắn. Viên Soái đem nhẫn đeo vào ngón áp út cô, nhìn tới nhìn lui, chiếc nhẫn này có chút lớn, nhưng không sao, có còn hơn không.

Họ như hai đứa trẻ không chịu lớn nắm chặt lấy tay nhau, vui vẻ đi mua bắp rang.

Bộ phim đang xem là một bộ phim tình yêu kiểu cũ, nội dung chính là yêu và được yêu. Từ người tình trong mộng đến thanh mai trúc mã bên cạnh, từ chờ đợi cho đến được chờ đợi, tình yêu như một trò chơi, lại vô cùng chân thực.

"Nếu anh mà là con gái, anh đã phải lòng anh từ lâu rồi!" Nam chính trong phim bị từ chối, ngậm kẹo nhẫn trong cay đắng. Mọi người cười vang, Viên Soái cũng cười, cười đến thê lương. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Giang Quân. Hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ cô lớn lên, chờ cô bước đến bên cạnh hắn. Có thể hắn đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng nếu bắt đầu lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Hắn yêu cô, sẽ có một ngày, cô mở lòng vì hắn, lớn tiếng nói với hắn, cô yêu hắn.

Giang Quân nghĩ đến Doãn triết, nhớ lại tình yêu mà cô tự cho là đúng, những chuyện đã không thể cứu vãn. Cô cho rằng mình sẽ ghi hận cả đời, tổn thương cả đời, nhưng khi gặp lại, mọi thứ đều bình thản, cứ như mọi chuyện đã xảy ra đều là chuyện cũ của người khác.

Cô còn nghĩ đến Du. Bọn họ đều ích kỷ, luôn hy vọng có người quan tâm thấu hiểu ở bên, sẽ luôn xuất hiện khi mình cần, dù chỉ với một cú điện thoại. Cô hiểu rõ đó không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn đơn thuần, nó gần giống như một loại kỳ vọng vào nhau.

Giang Quân tựa đầu lên vên Viên Soái, hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, gần đến như vậy, giống như bất kỳ lúc nào quay đầu lại cũng đều có thể nhìn thấy hắn, là yêu sao? Cô cũng không rõ lắm, cũng không muốn rõ, cô nắm lấy tay Viên Soái, chỉ muốn nắm như thế, mãi mãi nắm như thế.

Viên Soái liếc mắt qua nhìn Giang Quân, cô ngồi ở bên cạnh hắn, đeo kẹo nhẫn hắn đưa, ngây ngô cười, hắn nhịn không đưa tay bóp mặt cô, cô nhe răng giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt hắn. Viên Soái cười thầm, vô cùng đắc ý, vô cùng hạnh phúc mà cười.

Phụ đề ở cuối phim hiện lên; gửi đến những người đã rời bỏ bạn.

Bọn họ mười ngón đan vào nhau, nhìn nhau cười. Người đó ở đây, tôi còn có thể rời đi đâu?