Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 39: Đơn Độc Chờ Đợi (3)



Viên Soái tức giận bắt máy: "Ai vậy? Là cô hả, trễ như vậy có chuyện gì."

Giang Quân cầm dao gọt trái cây bắt đầu gọt táo, từng miếng vỏ táo bị cắt xuống thành khối khối văng tung tóe.

"Cô uống nhiều rồi thì tự gọi xe về, tìm tôi làm gì? Gặp nguy hiểm thì gọi cảnh sát, số là 110. Nếu như có vấn đề gì thì mai gặp tôi ở văn phòng, bây giờ tôi muốn cùng vợ mình nghỉ ngơi!" Viên Soái ngắt điện thoại, mặt như đưa đám nhìn Giang Quân.

"Ngủ đi." Giang Quân buông dao, cắt đến nỗi chỉ còn cái cùi rồi đem vứt vào thùng rác.

Đêm nay cô ngủ không ngon, không phải vì ganh tỵ, chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến cho một số kế hoạch của cô phải lệch khỏi quỹ đạo.

Cô không thể đến GT, sớm muốn gì cũng công khai quan hệ với Viên Soái. Nếu mà qua đó thật, được việc thì tốt rồi, làm gì sai thì lại liên lụy đến hắn. Ở lại MH mới là lựa chọn tốt nhất, cho dù mọi người đều biết chồng cô là Viên Soái, MH cũng không dễ dàng đuổi cô đi, sau cùng thì với dàn khách tích lũy bao năm nay của cô cũng đủ đứng đầu thị trường IBD Đại Lục. Mặt khác, cô và Du cũng đang âm thầm lên kế hoạch thành lập chi nhánh ngân hàng mới, vốn cũng muốn sớm nói với Du quan hệ giữa mình với Viên Soái, nhưng bây giờ lại lòi ra một Lưu Đan, đã vậy trước đây còn không nói gì đến cô ả, một khi Lưu Đan nổi khùng, chuyện này đối với ai cũng đều không tốt.

Bộ phận của Lưu Đan là giám sát các ngân hàng nước ngoài, chuyên nịnh bợ, hầu hạ những nhà đầu tư lớn của các ngân hàng nước ngoài chuyên đầu tư vào ngân hàng nội địa. Văn kiện của GT cần phê duyệt đều đã thông qua, nhưng mà về sau vẫn còn nhiều chỗ cần dùng đến cô ta. Viên Soái dù không sợ cô ta, nhưng vẫn cần giữ chút mặt mũi. Giang Quân biết rõ sau mình cũng phải qua lại ít nhiều với cô ta, nếu như xé nát mặt mũi cô ta, vậy rất có khả năng phải đánh một trận ác liệt, tuy rằng cô có ba mẹ ở phía sau chống lưng cho, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không nên lợi dụng đến mối quan hệ này. Mà cho dù cô có dùng, thì bên trên có chính sách, bên dưới cũng có đối sách, nếu Lưu Đan thật sự muốn làm khó cô, cũng không phải là không có cách.

Giang Quân càng nghĩ tới càng buồn lòng, muốn dành đàn ông với cô, cô còn phải nhịn xuống, cái quái gì đây? Chỉ trách cái tên đàn ông xấu xa này rãi thính cũng không tìm đối tượng nào dễ xử xíu.

Lúc cô dậy đã là 10 giờ, Viên Soái đi làm không có nhà, cô tựa người lên đầu giường từ từ tỉnh táo lại, mới cầm điện thoại lên đánh úp Du. Kỳ quái là gọi mãi mà chẳng có ai bắt, trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp như vậy xảy ra. Cô buồn chán lên mạng đọc mail, ngoài ý muốn phát hiện ra sau một tuần ăn hại ở nhà, mail nội bộ của cô đã bị khóa.

Giang Quân cảm thấy tê cả đầu, có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Cô đăng nhập một lúc lâu không được đành chuyển qua MSN, vừa mới online, mấy khung chat đã nhảy ra liên tục, có khách, đồng nghiệp, phần lớn là hỏi thăm bệnh tình của cô, nói chuyện mơ hồ không rõ ràng, có nghi ngờ thì phải điều tra. Cô nhanh chóng tắt chế độ online của mình.

Nhất định đã có chuyện xảy ra! Cô nghĩ vậy, lại gọi Du một lần nữa vẫn không có ai bắt. Cô muốn tìm Doãn Triết hỏi chuyện, liền gọi về số công ty. Điện thoại reng được một tiếng, cô đổi ý: "Làm phiền nối máy qua bộ phận nhân lực Ammy Tống."

"Hello!"

"Ammy, là tôi." Nói xong câu này, Giang Quân nghe thấy bên kia hít sâu một hơi.

"Chào cô, cô Vương, thời gian phỏng vấn của bà là..." Ammy bắt đầu bài bản nói nhảm một đống thứ.

Giang Quân lẳng lặng lắng nghe, lịch sự nói cảm ơn, cũng quy cũ để lại cách thức liên lạc của mình.

Ammy rất nhanh liền gọi lại, giọng điệu vô cùng nôn nóng: "Cô bỏ đi đâu vậy? Tìm cô mệt muốn chết, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi đó?" . 𝑻𝒓ải‎ 𝐧ghiệ𝗺‎ đọc‎ t𝒓𝐮𝘺ệ𝐧‎ số‎ 1‎ tại‎ (‎ 𝑻𝒓U𝗺𝑻𝒓𝐮‎ 𝘺e𝐧.V𝐍‎ )

"MH sắp phá sản?" Giang Quân muốn hòa hoãn bầu không khí, vui vẻ trêu đùa một câu.

"Toàn bộ giấy tờ của cô đều bị mang đi, các đồng nghiệp ở bộ phận IBD đều bị kéo đi điều tra. Juno, có tin đồn cô đầu quân qua GT, còn đem tài liệu khách hàng cho bọn họ, hơn nữa còn có chứng cứ chứng minh chuyện này. Bây giờ tổng bộ bên Mỹ phái người qua đây, đến Du cũng gặp phiền toái rồi."

"Tôi hiểu rồi."

"Juno, tôi tin tưởng cô, chính cô cũng phải cẩn thận, giữ liên lạc."

"Cảm ơn cô, có thể giúp tôi chuyển lời đến Jay bên bộ phận của chúng ta, bảo anh ta rảnh thì gọi cho số này."

Doãn Triết rất nhanh đã gọi điện thoại tới: "Cô đang ở đâu?" Anh có vẻ rất giận dữ, như muốn hét vào trong điện thoại.

"Tôi đã biết mọi chuyện rồi, Du đang ở đâu?" Giang Quân hỏi.

"Bên Mỹ phái người qua đây, Du vẫn đang đối phó với bọn họ, không thể lúc nào cũng liên lạc với cô, cô không sao chứ?"

"Tôi vẫn ổn, cho tôi biết tình hình hiện tại."

"Chiều nay tôi sẽ bay qua đây, cô có thể đến sân bây không? Chúng ta ra đó nói chuyện."

"Được, trước khi lên máy bay gọi cho tôi."

Giang Quân lục lại thông tin khách hàng trong dữ liệu đã sao chép, gọi lại cho từng khách hàng quan trọng. Những người này đã hợp tác lâu dài với cô, cực kỳ tin tưởng cô, cô tự nhiên biến mất đã gây ra không ít khủng hoảng, nói cho cùng thì cô đã quen với cách thức làm việc và các thông tin quan trọng của công ty này. Giang Quân báo lại lý do nghỉ thật của mình, mọi người đều nhẹ nhàng thở phào còn ân cần hỏi thăm cô một hồi. Cô như bình thường nói chuyện công việc, chuyện riêng, chuyện trên trời dưới đất, như có như không kể ra một số chuyện, thể là vị khách nữ có địa vị cao trong giang hồ để lộ ra chuyện trong công ty có người ăn hiếp cô, giọng điều ủy khuất, rưng rưng muốn rớt nước mắt.

Gọi xong một cuốc điện thoại đã gần đến hoàng hôn, Giang Quân nhìn đồng hồ, máy bay của Doãn Triết còn khoảng 1 tiếng nữa thì đáp xuống. Cô uống một miếng nước, bước vào phòng tắm, gương mặt trong gương có chút vặn vẹo. Cô nhìn mặt gương lạnh ngắt nói: "Muốn đá tôi ra khỏi MH? Được đấy, để coi lúc đó ai khóc trước!"

Giang Quân phá lệ tự mình lái xe đến sân bay, chiếc X5 mới mua, lướt nhanh như chớp trên mắt đường, chẳng bao lâu đã đến quán café gần sân bay. Cô gọi một ly nước trái cây, cùng lúc gọi cho Du, theo thói quen tìm bao thuốc lá. Điện thoại tắt máy, thuốc lá không có, lúc này mới nhớ ra mấy người trước cô đã tự mình vứt hết đống thuốc lá. Giang Quân vẫy tay gọi người phục vụ, nhờ cô ấy giúp cô mua thuốc lá và bật lửa.

Thuốc vừa mới châm, Doãn Triết đã đến, nhìn anh như một con nghiện, giựt lấy điếu thuốc trên tay Giang Quân, hút vào hai hớp. Giang Quân có hơi kinh ngạc nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc cằm lún phún râu của anh, nghĩ thầm, đứa trẻ này học hư rồi.

"Blue mountain." Anh ngồi ngay đối diện Giang Quân lại chẳng buồn để ý đến cô, chỉ nói với người phục vụ.

"Giống tôi đi, nước táo." Giang Quân ngăn người phục vụ lại.

"Được, vậy lấy nước táo đi."

"Đừng nhiều lời, nói đi, bằng chứng đâu nói tôi thông đồng với địch bán đứng MH?"

"Cụ thể là cái gì chỉ có Du biết, tôi chỉ biết là người bên GT đưa qua."

"Tình hình hiện tại thế nào? Còn khống chế được không?" Tim Giang Quân đập mạnh, vội nói sang chuyện khác.

"Khá phiền phức, nhưng Du có thể giải quyết được." Doãn Triết thở dài gãi đầu, "Sớm biết có chuyện này thì lúc đầu đã chẳng nương tay, dọn dẹp sạch sẽ một chút, thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

"Không có cái gì gọi là 'sớm biết thì', lại nói loại chuyện này cũng có sạch sẽ đàng hoàng gì mấy đâu, sau này hẵn tính với bọn họ sau. Nghe này, bây giờ tôi không thể làm gì cả, mấy dự án kia lại sắp bắt đầu, anh giải quyết có được không?"

"Đừng có ý định chạy trốn, dự án của cô tự cô lo đi, tôi không rảnh." Doãn Triết giận dỗi nhìn Giang Quân, "Tôi có thể giúp cô làm, nhưng cô không thể bỏ mặc nó, đến điện thoại cũng tắt, cô phủi bỏ quá khứ cũng thoải mái ghê."

"Tôi vẫn còn là sếp của anh, tôi nói gì thì anh cứ đi mà làm đi."

"Tôi cứ không làm đấy, cô làm sao?" Doãn Triết trừng mắt, mặt giận đến đỏ bừng.

Nhìn đôi mắt che kín tơ đỏ của anh, Giang Quân cũng chẳng muốn nói gì với anh nữa: "Được được, anh lợi hại, tôi sợ anh rồi? Đi thôi, tôi chở anh về khách sạn, mời ngài đây ăn cơm đền tội."

"Tôi không có thời gian."

Giang Quân có chút giận: "Anh đủ chưa! Cho anh cái thang anh cũng không chịu xuống, nhiều năm như vậy rồi, một chút tiến bộ cũng không có!"

Vành mắt Doãn Triết bỗng nhiên đỏ ửng lên: "Tôi thật sự không có thời gian, khoảng một tiếng rưỡi là phải về lại Hong Kong rồi."

Giang Quân ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy bất an, còn cả áy náy.

"Dưới tầng hầm sân bay, chỗ đó có nhà hàng, chúng ta ăn đại cái gì đó."

Giang Quân dẫn anh đến một tiệm mì dưới tầng hầm sân bay, vừa ăn vừa nói kế hoạch tiếp theo của mình cho Doãn Triết nghe.

"Chiêu này của cô cũng tàn nhẫn thật, cho dù là lãnh đạo bên trên tin vào cái chuyện kia, cũng không dám làm gì cô, bởi vì những khách hàng quan trọng đều nằm trong tay cô." Doãn Triết vừa há lớn miệng ăn nuốt mì vừa nâng mắt nhìn cô, có vẻ như rất đói bụng, rất nhanh đã ăn sạch không còn một miếng canh, rau trộn dưa chua tặng kèm cũng ăn sạch sẽ,

"Còn ăn không?" Anh chỉ chỉ vào tô mì Giang Quân mới ăn được một ít, "Sao cô ăn ít quá vậy?"

Giang Quân đẩy tô ra trước mặt: "Không ngon." Mì này khó ăn muốn chết, sợi mì thì không dai, nước lèo thì toàn bột ngọt.

Doãn Triết trực tiếp cầm tô qua bên mình, thản nhiên ăn hết tô mì của cô.

Giang Quân bĩu môi làm như không để ý, tiếp tục nói chuyện công việc.

Đến giờ lên máy bay, cô đưa Doãn Triết đến cửa: "Du không được biết anh đến Bắc Kinh gặp tôi."

Doãn Triết cúi đầu: "Anh tôi không muốn cô biết những chuyện này, gã muốn tự mình giải quyết, tôi cũng không làm gì được, chỉ có thể ngây ngốc chờ. Giang Quân, tôi chỉ muốn đến thăm cô, có thể vì cô làm chút việc thôi cũng được."

Giang Quân vỗ vỗ bờ vai anh: "Cảm ơn, anh đã làm rất nhiều rồi, với lại, anh phải tin tưởng Du, gã là anh trai anh. Đi vào đi, bây giờ giữ chặt vị trí của anh ở MH mới là quan trọng nhất."

Hắn không nói gì chỉ đi vào, Giang Quân xoay người rời đi.

Trong lòng có khuất mắc, trên đường về Giang Quân lái xe rất chậm. MH bên này không cần phải lo, cái gọi là chứng cứ chắc bức thư đề cử mà cô viết, còn có mấy dự án bỏ đi. Bức thư kia Giang Quân viết rất cẩn thận, nhất định không có giá trị; còn mấy dự án bị cướp đi, càng không liên quan đến cô.

Lúc trước cô thật sự tính đến GT, nhưng cô muốn từ chức là chuyện của cô, cô đã quyết tâm muốn đi thì không ai có thể giữ, nhưng bây giờ Giang Quân lại không muốn đi nữa. Muốn đánh bại cô, muốn đuổi cô đi? Mơ tiếp đi. Cô tin chắc thế cục rất nhanh lại nghiêng về bên mình, nhưng quan trọng là ai đã đem tin đưa cho MH. Tuyệt đối không phải là Sally, vậy có thể là ai đây? Có thể lấy bức thư này thì hẵn phải là người bên cạnh Viên Soái, có thể chuyện bé xé ra to, nhất định là lai lịch không bình thường, có thể là ai đây? Có khi nào cũng đang đe dọa Viên Soái?

---

"Có khi nào là Viên Soái làm không nhở?" mới là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu lúc tui dịch đoạn này:))

cơ mà chắc không phải Viên Soái đâu:)) tui nghĩ thế:))

à mà có ai đang thi THPT không nhỉ??

chúc các sĩ tử thi tốt nha <3