Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 41: Cuộc Đua Tình Ái (2)



"Trời đất ơi..."

"Cảm ơn trời đất!" Viên Soái bật cười.

Hắn không lo vì chuyện này mà ông chủ sẽ nghi ngờ hắn, dù gì thì ông lớn này sớm muộn gì cũng biết, bé con Giang Quân này trước giờ luôn lo lắng này nọ nên không dám công khai, ngược lại lại tạo cơ hội cho kẻ khác.

Cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chỉ cách có một khoảng ngắn ngủn, nhưng dù có như thế nào cũng không thể vượt qua được. Tới nước này rồi hắn không thể làm gì hơn nữa, chỉ có thể đánh cược một ván, hắn muốn cho tất cả mọi người biết Giang Quân là vợ hắn, là của Viên Soái hắn. Chỉ cần Giang Quân trở về Bắc Kinh thì chính là của hắn, cô có ở GT không cũng không quan trọng, có thành trùm ở GT hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng có tiền. Hắn vừa có tiền có quyền, nhược điểm và tử huyệt duy nhất của hắn chỉ có một, chính là cô nàng Giang Quân này.

Viên Soái bước ra khỏi cửa công ty, liền bị ai đó từ sau lưng che mắt lại: "Đoán xem em là ai, đoán không được sẽ bị bà đây cướp sắc."

Giọng cười mà hắn đã sớm quen thuộc, cố ý run rẩy hai chân, giơ tay đầu hàng: "Đừng mà, không phải là bác gái bán bánh bao đây sao? Tôi là nam còn trinh nha!"

"Phụt!" Giang Quân nhảy dựng lên cắn lỗ tai hắn, sau đó buông ra tay, "Sao mà lâu vậy?"

"Không phải đã nói em đừng chờ sao?"

"Em phải bảo vệ anh, để không bị bác gái nào đó sàm sỡ."

"Được, cảm ơn nhiều, nữ vệ sĩ, tiểu sinh đây nên lấy thân báo đáp."

Đến bãi đỗ xe rồi, Giang Quân mở cửa xe ra, mùi hương của sữa đậu nành liền ập vào mũi: "Em đem bữa khuya tới cho anh nè, cảm động chưa?"

"Chị hai à, lái BMW đi giao bánh quẩy sữa đậu nành, Vĩnh Hà Đại Vương* cho em bao nhiêu lợi ích rồi?"

*Vĩnh Hà Đại Vương: YongHe King, một hãng fast food của Trung như KFC.

"Bần muốn chết, anh không ăn em ăn."

"Đừng mà, anh uống sữa đậu nành, còn em ăn anh không được hả?"

Giang Quân hất cằm: "Em mới chuyển qua đạo Hồi." Giang Quân nhìn Viên Soái ngấu nghiến giải quyết đồ ăn, lòng cảm thấy như đạt được thành tựu, không uổng cổng mình chờ hắn trước cửa công ty gần 1 tiếng đồng hồ. Cô đưa tay giúp Viên Soái lau sữa đậu nành dính trên khóe miệng, trách móc nói: "Chưa ăn cơm tối hả?"

"Còn không phải đã biết em sẽ đưa cơm qua sao."

"Coi lại đi." Giang Quân trừng hắn một cái, dọn dẹp đống rác lại cho hắn, "Anh tự lái xe về."

"Không." Viên Soái điều chỉnh lại vị trí ghê ngồi, thoải mái giãn cơ thể mình ra, "Lái đi, hôm nay tiểu gia có tài xế riêng."

"Được, anh đừng có hối hận, thắt dây an toàn cho kỹ." Giang Quân nhếch mép khởi động xe.

Chưa được vài phút Viên Soái đã hối hận, sao lại quên mất bà chị này từng n lần bị phạt vì chạy quá tốc độ? Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ hắn chấp tay xin tha: "Thần xe, là anh có mắt không thấy Thái Sơn, đại nhân ngài còn lương tâm thì tha cho tiểu nhân đi!"

Giang Quân đắc ý nhìn hắn: "Còn dám khiêu khích nữa không?"

"Không dám, đánh chết đánh không chết cũng không dám." Viên Soái chắp tay lạy, "Chạy chậm chút đi, trừ khi sáng mai em muốn ăn cháo sáng."

"Vậy luôn." Giang Quân thả chậm tốc độ, "Về làm cho em một đĩa đi, vẫn chưa chơi đủ."

"Ban nãy mở họp, ông chủ anh có nói tính cướp em qua đây, anh đã từ chối thẳng rồi."

"Ông ấy nói thế nào?"

Viên Soái học theo giọng điệu của ông chủ hắn, vừa che mặt vừa che miệng: "Thần linh ơi, má ơi, trời ơi! Ôi, Chúa ơi, Đáng tối cao ơi!"

Giang Quân cười lớn kể cho hắn nghe phản ứng của Du khi biết hai người họ là vợ chồng: "Du bình tĩnh hơn nhiều, cũng chỉ âm thầm tắt điện thoại thôi."

Viên Soái cảm thán nói: "Quào, mới sớm mà đã xảy ra đủ thứ chuyện rồi."

Du tìm được mấy chuyên gia giám định giấy tờ và bút tích bắt đầu tiến hành đánh giá, câu trả lời đương nhiên là giả, làm giả. Hắn nhanh chóng xoay chuyển cục diện, cũng mượn việc này thanh lý môn hộ.

Giang Quân tiếp tục kể lại một ngày hôm nay của cô, Du nói với cô dàn hội đòng bên Mỹ chuẩn bị sang Bắc Kinh để mở hội nghị thượng đỉnh tài chính, có khi sẽ tranh thủ xử luôn cô, có nói sẽ đến bệnh viện thăm cô, bảo cô nhớ chuẩn bị cho tốt. Giang Quân đã nghỉ ngơi 2 tháng, cơ thể từ trong ra ngoài đều ổn vô cùng, đã sớm không sao.

Viên Soái buồn cười nhìn gương mặt đỏ ửng và vòng eo ngấn ra một lớp, chọc ghẹo nói: "Em cứ nói là đang mang thai đi, cũng khá giống rồi đó."

Một tuần sau, Giang Quân nằm trong phòng bệnh được bố trí trước, sắc mặt nhợt nhạt xin lỗi ông chủ lớn vì làm chậm trễ công việc. Ông chủ lớn nghe bác sĩ nói sơ lược về bệnh tình xong, thông thư ký phiên ký phiên dịch nói cảm ơn với bác sĩ, còn nôn nóng như một người cha dặn dò bác sĩ hãy giúp Giang Quân mau chóng khỏe lại. Cuối cùng ông ấy còn khen ngợi Giang Quân là nhân viết tốt nhất MH, cống hiến hết mình vì công ty, phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ gìn sức khỏe, nhờ sự nói hết mình của Du được cô đặc biệt cho phép nghỉ thêm 1 tháng có lương.

Du tiễn Jason về rồi, Giang Quân không thể chờ nổi bắt đầu ngồi bằng, đổ phòng bì đựng tiền an ủi xuống bắt đầu đếm, cảm giác được bao quanh giữa một đống tờ 100 đô thật sự quá đã.

Du tiễn các ông lớn đi rồi thì quay lại bệnh viễn, nhìn cô y như mấy cô ngoài chờ bắt đầu xòe tiền ra đếm, không kiềm được lắc đầu: "Cho xin 5k hình tượng? Còn không cảm ơn tôi đàng hoàng, công khai giúp cấp dưới mình trốn việc, tôi đúng là ông chú có một không hai từ trước đến nay."

Giang Quân cười hì hì đưa tiền mặt cho gã: "Gặp mặt chia một nữa, đều là tiền của chủ nghĩa tư bản bốc lột của dân, không lấy cũng uổng."

Du phủi tiền ra rồi ngồi xuống giường: "Được rồi, hiện tại bọn họ hận không thể đem cô ra xử bắn, vậy bây giờ em có thể nói chuyện của em với Zeus cho tôi rồi chứ? Em tính thế nào?"

Không đoán nổi nên gã hỏi thẳng luôn, Giang Quân cũng không thèm giấu giếm: "Đương nhiên là tôi sẽ không thiên vị chuyện riêng, tôi với anh ấy là quan hệ lén lút, không có liên quan đến công việc."

Du lắc đầu: "Em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, nói cho cùng thì hai người đều ở những ví trí quan trọng của hai công ty, sớm muộn gì cũng có xung đột, đến lúc đó phải làm sao? Không bằng em cứ ở lại Hong Kong bên này đi, chuyện ở Đại Lục tìm người khác lo liệu?"

"Không, tôi cần phải ở lại Bắc Kinh. Du, anh hãy tin tôi, tôi sẽ xử lý thật tốt."

"Xử lý thế nào? Trừ khi GT không làm IBD, tôi bên này cũng bỏ FID, nói cho cùng thì lĩnh vực này chúng ta cũng không mạnh, trong thời gian ngắn vẫn là nên tập trung vào thị trường ở Hong Kong và Đài Loan là trước, Đại Lục có thể tạm dừng. Nhưng hắn thì sao, hắn có thể từ bỏ IBD sao? Lúc trước chúng ta liên tục đưa mấy dự án vào Đại Lục, đều bị bọn họ cướp mất, nếm được trái ngọt, hắn sẽ buông tay sao?" Du nhìn cô một cái, "Tôi không phải đang ly gián quan hệ hai người, chỉ là sự thật là vậy."

Giang Quân cảm thấy chuyện này không là vấn đề: "Nếu anh ấy làm vậy, tôi sẽ giành lại, toàn bộ đều như ở Hong Kong. Nếu chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn tôi, vậy là do tôi tự làm tự chịu, chia tay cũng được, trở mặt thành thù cũng được, tôi đều nhận lấy. Nhưng thật lòng mà nói, tôi nghĩ là tình huống đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Em tin tưởng hắn đến vậy?"

"Ừ."

"Em sẽ vì hắn mà phản bội tôi?"

Giang Quân không hài lòng với cách dùng từ của Du: "Anh muốn làm gì? Cho dù là thâu tóm GT tôi cũng sẽ giúp anh làm."

"Đừng có nói với tôi mấy lời đó, tôi chỉ muốn nghe em nói thật." Hai tay Du đè lấy bả vai Giang Quân, gằn giọng hỏi: "Sẽ hay là không?"

"Nếu anh muốn nói đến lập trường của tôi khi anh đối phó với Viên Soái, vậy thì tôi có thể xác định với anh: Ai dám đụng tới người tôi yêu, tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ đó."

Chưa bao giờ thấy vẻ mặt Du tức giận đến vậy, hai tay gã nắm chặt lấy Giang Quân, đôi mắt chằm chằm nhìn cô. Giang Quân cũng không chút sợ hãi nhìn lại gã, giằng co một lúc thì có người dùng sức tách bọn họ ra.

"Du, lâu rồi không gặp, anh đang làm gì vợ tôi đấy?" Viên Soái kéo Giang Quân ra ôm lại trong lòng, chào hỏi Du.

Đối mặt với Viên Soái, Du trở lại bình tĩnh hơn nhiều: "Đúng vậy, đã là lâu rồi không có đánh xã giao với anh."

Không đợi Viên Soái đáp lại, Du quay lại nói với Giang Quân: "Em nghỉ ngơi đủ rồi thì nói cho tôi biết, nếu em lại lười, thì chắc đến lượt tôi vào đây nằm rồi."

Giang Quân gật gật đầu không được tự nhiên cho lắm: "Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng nói chuyện với anh."

"Tôi đi trước."

"Tôi tiễn anh." Viên Soái đứng dậy.

Du nhìn Viên Soái, cằm hơi hất lên, nhanh chóng bước ra ngoài.

Giang Quân đấm Viên Soái một cái: "Đừng có ăn hiếp gã."

"Anh có dám đâu, thần tượng của vợ anh mà." Viên Soái trấn an nói, "Anh giúp em làm thủ tục xuất viện, em nhanh ngủ một chút đi, sau này có quậy phá gì, thì cũng nên hạn chế vào đây thôi."

Viên Soái ra ngoài, thấy Du đang đứng dựa trên hành lang phòng bệnh không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đi ngang qua, Du ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ảm đạm: "Nói chuyện?"

"Được."

- --

góc tà đạo: có ai ngồi thuyền Viên Soái với Du hông?? =)))