Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 42: Cuộc Đua Tình Ái (3)



Bọn họ cùng ra vườn hoa của bệnh viện, giữa mùa hè hoa cỏ nở rộ, Du khảy khảy đóa hoa trắng nhỏ bên cạnh, điềm nhiên nói: "Juno sẽ không rời MH."

"Tôi biết, cô ấy muốn ở lại MH thì cứ ở lại MH cũng được."

"Tôi sẽ từ bỏ lĩnh vực FID ở Đại Lục, cậu buông tha cho cô ấy, cô ấy không giống chúng ta."

"Vậy anh đuổi việc cô ấy đi, tôi đảm bảo chỉ cần tôi còn ở GT một ngày, vẫn sẽ tiếp tục làm IBD ở Đại Lục."

Du cười nhạo: "Không làm IBD? Vậy cậu phí công như vậy làm gì?"

"Cưới cô ấy làm vợ." Viên Soái cười như tự giễu: "Tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ vì mục đích này, cho nên anh cứ yên tâm, tôi không có một chút hứng thú nào với địa bàn của anh, mọi thứ đều như trước kia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

"Cậu có bản lĩnh thì cứ giành lấy, tôi cũng vậy, cho dù cô ấy kết hôn rồi vẫn vậy." Du không quan tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Viên Soái, vẫn tiếp tục nói, "Tôi thừa nhận, Juno hiện tại rất cuồng cậu, cậu trẻ tuổi hơn tôi, đẹp trai hơn, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."

Viên Soái nắm tay thành đấm, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói: "Cuồng? Anh quen biết cô ấy được bao lâu, hiểu cô ấy thế nào mà dám kết luận như vậy?"

"6 năm, bình quân mỗi ngày chúng tôi ở bên nhau 12 tiếng, 6 năm để tìm hiểu một người thì cũng quá đủ lâu rồi."

"Vậy sao? Tôi quen biết cô ấy hơn 20 năm, cô ấy 6 tuổi, 12 tuổi, 18 tuổi, 26 tuổi, bao nhiêu lần 6 năm rồi, anh dựa vào đâu mà giành với tôi?"

"Cái gì?" Du như hít phải khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Viên Soái.

"Tôi nhìn cô ấy lớn lên, tôi có mặt trong mỗi giai đoạn của cuộc đời cô ấy, mà anh chỉ có 6 năm, anh hiểu chỉ có Juno, không phải cô ấy, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chỉ có tôi mới biết cô ấy muốn gì, chỉ có tôi mới có thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn."

"Cậu có thể? Nếu cậu có thể, tại sao cô ấy lại bên Jay, chính là Doãn Triết? Tại sao cô ấy lại đến MH?" Du cười lạnh nói, "Cậu nói vậy tôi có thể hiểu, cô ấy ở bên cậu cũng không phải là cuồng gì, đơn giản chỉ là thói quen."

"Cái đệt." Viên Soái chỉ cảm thấy giận dữ xông thẳng lên não, không chút suy nghĩ vung một đấm sang.

Du cũng không né không tránh, nhận một đấm này, môi lập tức sưng lên. Gã càng thêm khinh thường khiêu khích nói: "Nói trúng rồi, có phải không? Cậu cũng nghĩ vậy có phải không?"

Viên Soái nắm chặt đấm tay nện mạnh vào gốc tùng sau lưng Du, miễn cưỡng không chế sự tức giận, xoay người bỏ đi.

Du tự lau máu bên khóe miệng, nói với bóng lưng hắn: "Một đấm này tôi sẽ nhớ kỹ."

Giang Quân đã thay đồ xong đang nằm trên giường xem TV, thấy Viên Soái bước vào, lập tức làm nũng nhảy dựng lên ôm lấy hắn: "Đi đâu vậy? Lâu quá trờ, còn tưởng anh bị y tá biến thái nào đó bắt đi rồi."

Viên Soái miễn cưỡng cười: "Anh tự đi làm thủ tục, phiền phức thật."

"Sao vậy?" Giang Quân phát hiện ra có gì không đúng, muốn nắm lấy tay hắn lại bất ngờ chạm trúng một lớp vải băng, "Tay anh bị sao vậy?"

"Không có gì, va chạm một chút."

Giang Quân cắm lấy tay phải hắn nhìn thật kỹ: "Va chạm một chút mà phải bó bột? Anh lừa ai vậy?"

"Không sao đâu, chỉ gãy hai ngón tay thôi."

Giang Quân nheo mắt lại: "Hai người đánh nhau?"

"Đúng vậy, đánh tới nỗi tay anh gãy xương luôn." Viên Soái tức giận ngồi lên trên giường.

"Gã dám đánh ngươi? Em báo cảnh sát." Giang Quân vừa cầm lấy điện thoại đã bị Viên Soái ngăn lại: "Sao em lại không nghĩ là anh đánh gã gãy xương?"

"Vớ vẫn, nếu mà anh đánh gã đến nỗi gãy xương, vậy chẳng phải Du đến nửa cái mạng cũng không còn sao? Bên ngoài nhất định là sẽ náo loạn cả lên. Với lại, Du từng tham gia câu lạc bộ quyền anh hồi học đại học."

Viên Soái cười khổ: "Được rồi, đúng là không phải gã làm. Về nhà thôi, bây giờ anh tàn tật rồi, bó bột ít nhất một tuần, em qua tắm cho anh."

Lúc về nhà là Giang Quân lái xe, cô cẩn thận chạy thật chậm, cố gắng né mấy ổ gà trên đường. Viên Soái giơ cái tay đã bó thành một cục lên thưởng thức: "Trời, kỹ thuật bây giờ đúng là tiên tiến. Em nhớ không, hồi đó anh chơi bóng rỗ bị gãy tay, phải bó bột hết nửa cánh tay." Hắn tấm tắc cảm thán, "Đúng là, hồi đó mà có loại bột tốt như vầy, chắc anh còn phát triển thêm nữa."

Giang Quân liếc hắn một cái: "Phát triển thành bó bột toàn người chứ gì?"

"Vô lý, một thằng to con như vậy ngã lên cánh tay anh, anh còn có thể phát triển tốt sao? Đáng lẽ anh có thể cao đến một mét chín mấy, bị một phát, ngon rồi, còn có một mét tám."

"Bần quá cút đi." Giang Quân vẫn còn tức giận trong lòng, mặc kệ hắn, đậu xe trước chợ.

"Đến đây làm gì?" Viên Soái nghi hoặc nhìn xung quanh.

"Đem anh ra cân ký bán như heo, anh ngoan ngoãn xuống xe mau lên." Giang Quân xuống xe một mình đi vào.

Đúng là giờ tan tầm, đồ ăn trong chợ thì lộn xộn, mùi máu tanh hòa với mùi gia cầm. Mới đi chưa được hai nước, Viên Soái đã dính sát ở bên phải cô, bất mãn nói: "Muốn mua cái gì thì đến siêu thị là được rồi, tới đây làm gì?" Hắn cẩn thận dùng tay trái bảo vệ cô. Giang Quân không nói gì, chỉ nhanh chóng tìm người bán gia cầm sống, chọn một con chim bồ câu. Thím bán bồ câu nhanh chóng bắt một con: "Cô gái, để nấu canh hả? Cô cắt tiết cho cháu."

"Cảm ơn cô ạ."

"Thằng nhóc này chắc là bị gãy xương ha? Tuổi trẻ cũng phải điều trị đàng hoàng, canh bồ câu này trị gãy xương là tốt nhất."

"Cô cũng biết ạ."

"Gãy xương mấy ngày đầu không được uống canh xương lớn, phải để máu lưu thông trước, vừa nhìn cô gái này là biết người hiểu chuyện, cháu mua tam thất chưa?"

"À, vẫn chưa, lát nữa sẽ mua, hiệu quả tốt không ạ?"

"Đương nhiên là tốt, cô nói cháu này, cô gái nhỏ, cháu làm cho nó uống liền một tuần, đảm bảo khỏe nhanh hơn người bình thường."

"Vậy cháu sẽ mua bồ câu của cô từ nay tới cuối tuần, cô chọn giúp cháu con ngon ngon ạ."

"Cháu nhìn đi rồi biết, cô ở Hồng Kiều bấy nhiêu năm nay, đều dựa vào khách quen."

Viên Soái ở bên cạnh lắng nghe một lúc rồi mới đụng nhẹ Giang Quân, thì thầm vào tai cô: "Thì ra em là nàng Dae Jang Geum."

"Ôi trời, hai vợ chồng xứng đôi ghê."

Viên Soái vui vẻ chen vào nói: "Sao cô biết chúng cháu là vợ chồng ạ?"

"Có tướng phu thê mà, nhìn cái là biết, tiền thừa của cháu."

"Không cần đâu không cần đâu." Viên Soái xua tay cười, "Ngày mai cô chọn cho cháu con nào béo béo, đẹp đẹp là được."

"Điên ghê." Giang Quân kéo hắn đi.

Vừa ra khỏi chợ, họ phát hiện xe mình xước, trên thân xe màu xanh ngọc bị quẹt hai đường bạc.

"Xui xẻo ghê." Giang Quân bĩu môi cúi người xuống nhìn.

Viên Soái an ủi nói: "Được rồi, dù sao cũng có bao hiểm, sẵn tiện sơn lại luôn." Tâm trạng hắn vô cùng tốt, tay trái gõ gõ kính xe nói, "Người anh em này thật chẳng ra gì, cũng không dám để lại tên."

"Anh biết là ai hả?" Giang Quân giận dữ hỏi.

Viên Soái nhếch miệng cười: "SB*!"

*Kiểu chửi bên Trung, SB = 傻屄 = thằng ngốc.

Giang Quân không biết là canh tâm thất với bồ câu có tác dụng không, hay Viên Soái lén sau lưng cô tiêm máu gà, tóm lại cả buổi tối hắn không hề đau nhức gì như bác sĩ nói, đã vậy nửa đêm rồi mà vẫn còn tinh thần quấy rối cô bằng đủ thứ cách khác nhau. "Em này, mau lại ngủ đi! Giang Quân, anh nhớ em, nhớ em đến nỗi ngủ không được!"

Giang Quân không thèm để ý đến hắn, tự làm tự chịu. Đợi cô bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, nhất định là Viên Soái động tay trước. Đừng thấy ngày thường Viên Soái như vậy đến lúc độc miệng lên còn đáng sợ hơn bom nguyên tử, đả kịch đến nửa vòng trái đất, chim cánh cụt ở Nam cực cũng hận không thể tự diệt, Du thì đỡ hơn một chút. Nhưng mà Du cũng không phải dạng vừa. Cô nhớ lại vết thương trên tay Viên Soái thì đau lòng, hết sức nghiêm túc lên mạng tìm hiểu về các loại thảo dược trị gãy xương.

Viên Soái thấy cô mãi không đáp lại mình, dứt khoát để chân trần chạy đến, làm vẻ mặt như oán phụ.

"Em kỳ thị người khuyết tật."

"Anh thì khuyết tất cái gì?"

"Tay của anh bị gãy." Viên Soái vẻ mặt tội nghiệp giơ bàn tay bị bó bột nhìn như tay của Doraemon.