Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 47: Một Cuộc Giao Dịch (3)



Suốt một đêm chẳng ai ngủ nổi. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Giang Quân nhìn Viên Soái, cằm hắn đã lún phún râu, hai mắt hằn đỏ: "Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, không thứ gì quan trọng hơn hiện tại và sau này của chúng ta, cũng không ai có thể lợi dụng chuyện này mà chia cắt chúng ta được."

Viên Soái ôm chặt cô, nhất thời mọi cảm xúc trong lòng đều rối tung cả lên.

Giang Quân cũng cả đêm không ngủ, dáng vẻ hiện tại cũng chẳng hơn Viên Soái là bao, quần thâm hai mắt lộ rõ, sắc mặt thì tiều tụy, lúc xuất hiện trước Du cứ như ma nữ đòi mạng, khiến Du không kiềm được chọc ghẹo: "Đi gặp tình địch mà cũng trang điểm chút nào à?"

"Im đi, đừng có ở đây giả điên, bên trung tâm thương mại đằng kia có cái Starbucks, qua đó chờ tôi."

Lưu Đan quả là không làm Giang Quân thất vọng, cả đám người bọn họ phải ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ, vậy mà đến cửa lớn của Ngân hàng Nhân Dân cũng không vào được. Đồng nghiệp phụ trách liên hệ nhìn sắc mặt Du càng lúc càng tối sầm lại, sợ đến toát mồ hôi hột, cứ mấy phút lại gọi điện thoại liên tục, mà lý do duy nhất cậu ta nhận được là Lưu Đan đang họp.

Giang Quân nhàn nhã tựa người vào sofa, vừa uống miếng nước trái cây vừa lật xem tạp chí.

"Em đã sớm đoán được chuyện này?" Du bực bội nhìn cô.

Cô ra vẻ vô tội vạ chớp chớp mắt: "Chuyện gì?"

"Còn giả vờ, đang làm cái quái gì vậy?"

"Đừng nóng, trò hay còn ở phía sau." Giang Quân nhìn đồng hồ, cầm điện thoại lên gọi thẳng cho cục trưởng của Lưu Đan, vô cùng thân thiết chào hỏi mấy câu với đối phương. Cúp máy, cô vào phòng vệ sinh bắt đầu trang điểm nhẹ, lúc quay lại, thư ký của sếp lớn đã đích thân xuống quán café để đón bọn họ.

Lưu Đan cũng xem như thông minh, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, đứng trước mặt cấp trên liên tục chỉ ra những sai sót trên văn kiện của bọn họ.

Du lập tức ra lệnh cho Giang Quân phải nhanh chóng bổ sung lại những tư liệu kia, đồng thời cũng giới thiệu sơ lược qua vị trí hiện tại của MH trong giới đầu tư ngân hàng trên thế giới.

"Lưu Đan à, chúng ta phải cố gắng giúp họ giải quyết vấn đề, các ngân hàng nước ngoài đến phát triển ở nội địa sẽ giúp cải thiện thị trường tài chính của chúng ta lên rất nhiều." Sếp lớn đã lên tiếng Lưu Đan sao dám không nghe, toàn bộ giấy tờ đều được phê duyệt tại chỗ.

"Cảm ơn quản lý Lưu, làm phiền quá." Lúc sắp ra về Giang Quân còn khách khí nói cảm ơn.

"Việc nên làm thôi." Lưu Đan cũng bắt tay lại với cô, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng một chút ý cười cũng không có.

"Em đúng là tiến bộ thật rồi." Ra khỏi cửa, Du mới lên tiếng, "Còn biết giữ mặt mũi cho nhau."

Giang Quân khiêm tốn ninh nọt vài câu: "Nếu không có hậu thuẫn của anh, tôi sao dám tự tin đến vậy?"

"Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy, sau này những chuyện liên quan đến nội địa đều giao hết cho em, tự xem rồi tự làm đi."

Giang Quân tự biết mình sai, đành kéo gã lên xe: "Đừng có hẹp hòi vậy chứ, tôi có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai là anh sao? Lên xe tôi đi, tôi mời anh ăn cơm."

Dọc đường đi xe lướt nhanh như tia chớp, cuối cùng cũng dừng xe lại một chỗ khá náo nhiệt.

"Có tiến bộ." Du tán dương nói, "Để lát nữa dạy em thêm vài cái bí quyết độc môn."

"Tôi không đua xe đâu, đi thôi, xe chỉ có thể chạy đến đây thôi." Giang Quân dẫn gã quẹo trái quẹo phải lòng vòng trong mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước mỗi ngôi nhà cổ cũ kỹ.

"Đây là nhà em?" Mặt Du đầy dấu chấm hỏi nhìn cô, "Hèn gì em lại không để tôi đưa em về, đưa em về tới nơi, chắc em còn phải tiễn tôi ra ngoài lại, chỗ này y như cái mê cung vậy đó."

Giang Quân chỉ tay lên mấy chữ đỏ mờ nhạt trên vách tường đã loang lỗ: "Quán ăn, món ăn cung đình chính hiệu, không có quan hệ không đến nỗi chỗ này đâu." Cô đưa Du vào trong, vừa vào đã lớn tiếng gọi, "Lão gia tử ơi, con tới ăn cơm."

"Cậu là sếp lớn của con nhóc này à?" Lão gia tử mà Giang Quân gọi thắc mắc nhìn Du.

Du lễ phép cúi chào xuống: "Tụi con làm cùng công ty ạ."

Giang Quân cũng không giới thiệu gì nhiều, khiến Du không tài nào đoán được vị lão tiên sinh trước mặt là ông nội cô hay là họ hàng thân thích?

Lão gia tử vẫy quạt mỉm cười: "Ăn gì mà ăn, giờ cơm đã qua lâu rồi, chỗ ông đây cũng chẳng còn cái gì để ăn, ăn đại cái gì đó đi, con nhóc này đến không báo ông trước một tiếng."

"Vậy ngài đây cho con xin tô mì đi, con thèm lâu lắm rồi, nửa đêm nghĩ tới thôi mà nước miếng đã chảy ròng ròng." Giang Quân cũng không buồn khách sáo làm gì, thoải mái gọi.

Tranh thủ lúc lão gia tử xuống dưới bếp chuẩn bị, Du nhìn xung quanh, nhận ra hình treo trên tường nếu không phải là chụp chung với nguyên thủ quốc gia thì cũng là với các nhân vật nổi tiếng.

"Vị lão tiên sinh kia là cái gì của em?"

"Không phải người nhà tôi, là ông chủ của chỗ này."

"Vậy em đưa tôi đến đây làm gì?"

"Ăn cơm chứ gì, anh nghĩ đi đâu vậy, không phải anh tính mấy năm nữa sẽ về hưu sao? Về hưu rồi rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, dù sao thì anh cũng có hứng thú với ăn uống, không bằng hợp tác với lão gia tử mở một cái chi nhánh ở Hồng Công, đảm bảo anh đếm tiền gãy tay luôn."

"Hợp tác với ông ấy?"

"Anh khinh ai đấy, người ta là sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa đó, một giáo sư toán học chính trực ngay thẳng, cái này là khó ẩn dật trong núi, dễ hòa chốn thành đô (1)."

(1) Câu tục ngữ gốc là "隐隐于山,隐隐于市", ý nghĩa là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trong rừng thì dễ trốn nhưng cũng dễ bị bắt, còn trốn trong ngay đất kinh thành thì hiển nhiên là liều hơn với khó hơn, nhưng mà binh lính cũng khó bắt hơn tại kiểu không ngờ tới:)) còn câu Giang Quân nói thì đảo 2 chữ đại, tiểu ở 2 vế lại "隐隐于山,隐隐于市", nên tui xin chém theo suy nghĩ của mình như vầy: Giang Quân quá hiểu Du, một người như Du sao có thể dễ dàng buông bỏ tất cả rồi về hưu ở ẩn, nên mới gợi ý sau khi về hưu có thể hợp tác lão gia tử, một người vừa muốn ẩn dật vừa không buông bỏ được chốn đô thành rực rỡ, nên tui mới mạo muội dịch thành câu trên. Xin nhắc lại lần nữa toàn bộ là tui chém. Cũng có khả năng là tác giả type nhầm. Nếu cao nhân nào biết ý nghĩa thật sự, xin hãy chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều:3

Du hỏi: "Vậy em có lợi ích gì?"

Giang Quân thành thật nói ra mục đích chính của mình: "Vị trí nhà hàng anh không được tốt lắm, vị trí nhà hàng tôi lại đứng đầu, nhân khí cũng có, bày trí trang hoàng chỉnh chu, tố chất của nhân viên cũng không có vấn đề, chuyển giao cho anh, thấy thế nào?"

"Tính toán cũng kỹ thật." Du cảm thán nói, "Em tính cắm rễ ở Bắc Kinh luôn à?"

"Nhà tôi ở đây mà."

"Vậy cũng được, cho phần em cổ phần, lợi nhuận chúng ta chia bốn sáu, thấy thế nào?"

"Nói rồi đó." Giang Quân bưng chén canh lên, "Khi nào về thì chúng ta ký hợp đồng, bây giờ thì chúc cho chúng ta hợp tác thuận lợi."

"Chắc chắn rồi." Du cười uống một ngụm, tấm tắc khen, "Đúng là ngon thật."

Chủ đề cuối cùng lại quay về chuyện chi nhánh của MH ở nội địa. Giang Quân nhận ra Du rất có hứng thú với các mối quan hệ của cô ở Bắc Kinh, hôm nay cô diễn một màn mượn gió bẻ măng, đầu tiên là để cảnh cáo Lưu Đan đừng có quá quắt quá, ra ngoài lăn lộn ai mà không có vài ba chỗ dựa, thứ hai là để củng cố lòng tin của Du, như vậy thì quan hệ với hội đồng quản trị nội địa sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần bên đó vẫn ủng hộ, thì bên này hoàn toàn có thể tự xây dựng một đế chế riêng.

Du cẩn thận nghe Giang Quân vẽ lên toàn bộ kế hoạch. Gã vẫn luôn tin tưởng cô, mấy năm gần đây cô luôn đánh đông đánh tây vì gã, có thể nói nếu không có Juno, bản thân gã cũng không ngồi lên vị trí ngày hôm nay nhanh đến vậy, khi còn ở Hồng Công Juno chưa bao giờ tư lợi riêng trước mặt gã, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến gã thấy có chút khiếp sợ. Cô tiếp nhận công tác ở nội địa cùng lắm chỉ mới mấy tháng, phần lớn thời gian trước đều ở Hồng Công, nhưng nhìn thái độ của người lãnh đạo trong Ngân hàng Nhân Dân đối với cô mà xem, mạng lưới quan hệ của cô chắc chắn không dừng lại tại đây, rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện mà gã không biết? Du cũng không thấy chuyện này có uy hiếp gì đến gã, ngược lại còn thấy vui mừng, có Juno ở đây, chiến trường ở nội địa này sẽ sớm được bình ổn thôi.

Trong mắt Du, Juno là một cô gái rất kỳ lạ. Gã đã sớm nhận ra cô gái này dường như chẳng hứng thú gì với những thứ mà người bình thường đều muốn, tiền bạc quyền lực đối với cô cứ như một trò chơi. Cô cần cù, liều mạng làm việc lại giống như là do bản thân quá nhập vai vào nhân vật đến nỗi không thoát thể ra được, có đôi khi Du cũng cảm thấy bản thân gã cũng chỉ là một phần trong trò chơi của cô.

Giang Quân cẩn thận quan sát sắc mặt Du, ngập ngừng nói: "Với lại, tôi sẽ tham gia tiệc rượu chúc mừng GT thành lập chi nhánh ở nội địa, dù sao cũng giấu không nổi nữa, về phía công ty mong ngài đây giải quyết hậu quả giúp."

Du khôi phục tinh thần lại, trừng mắt liếc cô một cái: "Dư âm lần trước còn chưa qua hết, bây giờ em lại bảo tôi đi nói với đám người bên Mỹ là Juno với Zeus là một đôi?"

"Sớm muộn gì cũng phải biết thôi, biết sớm còn hơn biết muốn, tự mình nói còn hơn bị đồn, huống chi tình hình hiện tại đang có lợi cho chúng ta bên này, tôi với anh ấy công khai càng chứng minh là tôi đây không thẹn với lòng."

"Nếu từ đầu em đã nghĩ ra nên làm thế nào rồi, sao trước đây lại không nói ra?" Du gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Hiện tại khơi màu đủ thứ chuyện không phải là đang tự tìm phiền phức cho bản thân sao?"

Giang Quân có hơi đuối lý nói: "Lúc trước còn chưa biết làm sao. Dù sao chuyện cũng vậy rồi, che giấu cũng không phải biện pháp, thẳng thắng mới là đúng đắn."

"Đúng đắn kiểu gì? Em bảo tôi nên dùng biểu cảm gì sang Mỹ giải thích chuyện người của tôi đã thành gia quyến của công ty đối thủ rồi?"

"Lúc đó phải bày ra vẻ mặt đang mưu tính sâu xa chứ còn gì nữa, hoàng đế thời xưa cũng đem con gái mình gả cho nước địch đấy... Cái này so ra thì hơi sai sai, nhưng mà đại khái ý là vậy đó."

Du không nhịn nổi đưa tay ra nhéo hai má Giang Quân, dùng sức vừa nhéo vừa ngắt: "Da mặt em cũng dày thật đấy, em muốn làm công chúa, cũng không hỏi ý tôi có đồng ý làm ông già hoàng đế của em không."

"So sánh thôi mà, anh đừng nói cứ như anh chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này. Bây giờ coi như tôi cầu xin anh, anh cho tôi chút mặt mũi là được."

"Đồng ý với em nhiều chuyện như vậy chỉ đổi được tô mì trộn tương. Sau này em đừng mời tôi ăn cơm nữa, cơm này tôi ăn không nổi."

"Hay là gọi thêm mấy món ăn kèm?" Giang Quân thấy Du đồng ý rồi, an tâm thở phào một tiếng, còn ân cần lấy cho gã chén canh.

"Ba mẹ em là loại người gì vậy?"

Giang Quân cảnh giác hỏi lại: "Có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ một gia đình thế nào mà có nuôi ra một đứa nhóc như em."

"Một gia đình bình thường."

Du cười trừ, lấy trong túi ra chiếc điện thoại lúc trước Giang Quân đưa cho gã: "Cái này nên trả lại cho chủ nhân của nó rồi."

---

chap này Du vẫn dễ thương vl:3

cơ mà có chap nào với tui mà Du hông dễ thương đâu hí hí:3