Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 8: Đồng Hồ Tình Nhân (3)



Rời xa, đôi khi không phải vì ghét bỏ nhau, mà vì sợ không kiềm được yêu người kia.

- --

Rời xa, đôi khi không phải vì ghét bỏ nhau, mà vì sợ không kiềm được yêu người kia. Giang Quân cố ý sửa lại thời gian biểu của mình, tận lực hạn chế thời gian ở riêng với Viên Soái. Cô cần một khoảng thời gian để bình tình, lắng động lại, với trạng thái hiện tại của cô, mỗi ngày đều gặp Viên Soái chỉ khiến cảm xúc bản thân thêm hỗn loạn. Cô mỗi ngày đi làm đều rất bận rộn, Viên Soái đối với việc cô ngày nào cũng về lúc tối khuya đã sớm quen, chỉ thừa dịp sáng sớm đưa cô đi làm nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe.

Cô cùng với vợ chồng giám độc Cận tập đoàn XV quan hệ rất không tồi, thường xuyên rủ nhau chơi đánh bài Bridge vào buổi tối. Lúc nhận được điện thoại của Viên Soái, Giang Quân cùng đồng đội lại thua một lần nữa, chuông điện thoại vang lên, cô nhấn tắt máy không nghe, mục tiêu xã giao hiện tại là hai vị Thần Tài ngồi đối diện. Đồng đội của cô là cháu trai của bà Cận tên A Tường, cũng coi như bạn cùng trường với cô, tên nhóc này ngày thường chỉ hứng thú với mấy môn vận động banh bóng nữa năm trước đột nhiên hứng chí bừng bừng chủ động yêu cầu học chơi bài Bridge, giờ cũng vô trận chung. Giám đốc Cận đối với cách chơi bài của A Tường vô cùng bất mãn, A Tường lại bày ra bộ dạng tội nghiệp: "Dượng, con là đang liều mình đánh với mọi người, con học bài Bridge này đến nổi tóc muốn rụng hết, so với với học lên tiến sĩ còn khó hơn, mọi người tha cho con đi."

"Con còn phải học hỏi Juno nhiều hơn." Bà Cận nhấp miếng trà, cười nói với Juno: "A Tường gần đây cũng làm đầu tư ngân hàng, ở ngân hàng Thiên Hối, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, ta phải năn nỉ lắm nó mới cùng bọn ta ăn bữa cơm. Juno nếu cô có thời gian thì hãy dạy dỗ nó nhiều chút."

"Thiên Hối?" Giang Quân ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện, ngay sau đó liền cười vào mặt A Tường, "Có phải em chọc ba em giận rồi không? Công ty nhà mình thì không làm, lại chạy đến Thiên Hối chịu khổ."

"Người trẻ tuổi xuống dưới rèn luyện là chuyện tốt. Mọi người cứ nói chuyện đi, ta còn chút chuyện phải xử lý." Giám độc Cận đứng dậy, Giang Quân cũng tính tạm biệt, thì bị bà Cận ngăn lại: "Ta dặn nhà bếp chuẩn bị bữa khuya rồi, ở lại ăn rồi đi. Cứ ngồi đi, ta đi xem chuẩn bị tới đâu rồi."

"Juno, mấy ngày nữa sẽ có party cựu sinh viên, chị có muốn đi chơi không?" A Tường ngồi sát và Giang Quân, bắt đầu dụ dỗ, "Đi đi mà, đi đi mà, em lỡ mạnh miệng nói, đưa học tỷ là chị về trường, mở mang kiến thức cho bọn họ, để họ nhìn cho rõ mỹ nữ ngân hàng chân chính là như thế nào?"

Giang Quân trừng cậu một cái: "Bây muốn gì, thiếu tiền đánh bài hả?"

A Tường cười hí hí: "Agera(1), chị thích thì là của chị, tới lúc đó cho em mượn chơi mấy ngày là được."

(1) Koenigsegg Agera: là một chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa được sản xuất bởi nhà sản xuất xe hơi Thụy Điển Koenigsegg từ năm 2011.

"Nói sau đi, em làm ở bển thế nào?"

Nói đến đi làm cậu vô cùng đắc ý nói: "Từ giám đốc làm lên, tháng trước tụi em còn giành được một Case lớn, giành từ MH của mấy chị á, ông chủ nói em sắp phá kỷ lục thăng chức nhanh rồi. Nhanh tiện nói một câu, em ở chỗ làm là mai danh ẩn tích, tuyệt đối không dựa vào gia đình."

Giang Quân cười không nói, xem như xác nhận nguyên nhân bản thân đã trượt mất hạng mục, bất quá cô thật sự không hiểu được A Tường sao lại chọn đầu tư ngân hàng, làm việc mà mình không thích. Nhớ rõ trước đây cậu còn nói muốn quay một bộ phim có thể khiến cho ai cũng yêu thích, vừa khóc vừa cười vừa trằn trọc, cuối cùng còn mất ngủ cả đêm. Lúc nói những lời này trong mắt cậu tràn ngập tự tin cùng vui sướng, giống như chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng ước mơ liền thành hiện thực.

"Em còn tự hỏi sao chị lại thích công việc này, thời gian làm việc thì nhiều, áp lực lại lớn, đồng nghiệp toàn là mấy tên khốn, nhưng mà công nhận rất có cảm giác thành tựu với tính khiêu chiến, em thích." A Tường bóc viên kẹo sữa bỏ vào miệng, làm một động tác khiêu khích, "Chị phải cận thận dài dài."

Giang Quân coi như không nhìn ra ánh mắt phát sáng của cậu lúc đang ba hoa, chỉ phụ họa theo: "Ừ, ừ, sau này còn nhờ ngày đây chỉ giáo thêm."

"Nói chuyện vui vẻ vậy, mau tới ăn chút gì đi." Bà Cận đến gọi bọn họ, "Juno cô không cần phải học theo mấy cô bé đi giảm cân, ốm nhom ốm nhách có gì đẹp đâu."

Nói chuyện với bà Cận xong, Giang Quân bị buộc ngồi vào xe A Tường. Xe chạy sắp đến chung cư của cô, Viên Soái lại gọi đến, Giang Quân đành thành thành thật thật khai báo vị trí, dưới ánh đền lỗ tai A Tường dựng đứng lên như con thỏ, cô thấy buồn cười liền đưa điền thoại đến trước mặt cậu nói: "Em có muốn chào hỏi với anh ấy một chút, gọi một tiếng anh rể?"

A Tường kinh hãi: "Du?"

Giang Quân dứt khoát mở loa, cô đối với bản thân và Viên Soái luôn vô cùng ăn ý nhau, Viên Soái quả nhiên cũng có cùng suy nghĩ với cô liền nói: "Cô bé, khi nào em về? Anh nhớ em." Giọng điệu lười biếng, mang theo chất Bắc Kinh khàn khàn như người đàn ông đang nghẹt thở, tiêu chuẩn Du đương nhiên khác biệt với tiếng phổ thông trên bản tin.

A Tường nghe mà rợn cả người, kinh hoàng nói: "Bellatrix còn có thể yêu đương? Voldemort phải làm sao bây giờ?"(2)

Giang Quân đã quen với cách nói ngắt mạch của đứa nhỏ này, chỉ cần là người thì đều có thể liên tưởng đến nhân vật trong phim.

(2) Hình như là nhân vật trong Harry Potter:)) wattpad bị lỗi hình r nên chắc tui sẽ chèn sau:))

- --

Đáng lẽ tính up vào Valentine mà dạo này nghỉ quá tui lười làm:) cáo lỗi cáo lỗi 🙏🙏🙏

Hôm nay tui mới té xe nữa:(

chắc nhây tiếp 4 chap còn lại của chương 2:) mong mọi người thứ lỗi 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️