Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài)

Chương 29: Lột mặt nạ



Hai người môi lưỡi dây dưa, người đàn ông chạy nước rút một dòng sữa ấm được phóng sâu vào bên trong cánh hoa thơm hương của cô. theo đó mà cánh hoa thơm hương của cô, cũng tê dại thỏa mãn ôm chặt lấy cây súng của anh. hai người thở hỗn hển tim đập thình thịch, một hồi sau hơi thở dần ổn định trở lại. anh nhìn cô ngoan ngoãn nằm dưới thân mình mà nở một nụ cười thỏa mãn.

"Em thấy hài lòng chứ?"

Câu hỏi của anh làm cho cô thấy xấu hổ vô cùng. người đàn ông này không có gì hay chỉ được cái nói ra lời nào là tà mị lời đó. cô đang nằm dưới thân anh bởi vậy lại càng làm cho cô thấy xấu hổ hơn, cô nhắm mắt lại không giám nhìn vào ánh mắt tà mị kia nữa. nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô anh cong môi lên nở một nụ cười.

Anh chống tay ngồi lên và cũng rút cây súng đạn pháo đã bắn xong của anh, ra khỏi cánh hoa thơm hương của cô. anh bế cô đi vào phòng tắm, hai thân thể trần trụi cô rất xấu hổ, thấy vậy anh cầm lấy vòi sen xịt lên cơ thể mình và cô. sau khi vệ sinh tắm rửa xong,anh bế cô đi vào phòng ngủ. đặt cô lên chiếc giường mềm mại, một cơ thể trắng nõn chỗ cần lồi thì có lồi, chỗ cần lõm thì có lõm, lại làm cho anh nhỏ nước miếng.

Anh không cầm lòng mình được, đói khát lại tiếp tục châm lửa trên cơ thể trắng nõn của cô, tham luyến không rời. môi lưỡi dây dưa vừa mới xong giờ lại tiếp tục cho hiệp mới. hoan ái mĩ mãn, anh khẽ mở mắt ra nhìn cô và đặt lên đôi mắt xinh đẹp một nụ hôn âu yếm.

"Chủ nhật tuần này, tôi sẽ đưa em đến thăm các con, em muốn mua gì hay làm món ăn gì cho chúng thì hãy chuẩn bị đi."

Nghe chuẩn bị được gặp các con cô mừng rỡ khôn xiết. đưa tay lên ôm chặt lấy thân thể trần trụi của anh, đang nằm đè trên người mình.

"Cảm ơn anh..! "

"Đừng quá xúc động như vậy! em ôm chặt lấy tôi làm sao tôi có thể ngồi dậy kia chứ. hay là..!.. chúng ta lại tiếp tục một hiệp nữa "

Anh tà mị nói hơi thở nóng rực vả vào tai cô, Lam Lam vội buông tay ra, không giám ôm lấy anh nữa. chợt trong giây lát cô muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, nên trong lúc anh không để ý cô đưa tay lên túm lấy góc nhỏ của chiếc mặt nạ giật mạnh một phát. nhưng đã không cho kết quả mà cô mong muốn, phía bên trong, vẫn đang còn một lớp mặt nạ bằng phải rất mỏng, dính rất chặt trên làn da của anh.

Anh không có phản ứng gì, bởi vì anh cũng đã nghĩ tới điều này nên có chuẩn bị trước hết rồi.

"Sao vậy kết quả không như mong muốn của em có đúng không?"

Môi anh cong lên nở một nụ cười lạnh. "Tôi đã biết được em sẽ làm như vậy, nên ở phía trong tôi có đắp mặt nạ tẩy tế bào chết và dán thêm một chiếc mặt nạ lột tế bào ở bên trong. xem ra tôi phải xuy nghĩ lại chuyện chủ nhật này có nên cho em đến thăm hai đứa nhỏ hay là không?"

Lam Lam nghe anh nói vậy thì run lên miệng lắp bắp nói không nên lời.

"Đừng. đừng mà! tôi không giám nữa đâu, anh hãy cho tôi gặp các con, tôi rất nhớ chúng nó "

Không trả lời câu nói của cô, anh ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra chỉ có một cái khăn tắm quấn lấy nơi nhạy cảm.anh cầm lấy điện thoại gọi về nhà cho hai đứa con nhỏ. tiếng chuông điện thoại reo lên. Chiêu Dương nhanh chân chạy vội đến và cầm lấy điện thoại nghe.

"Alô con gái cục cưng của cha đấy à "

"Dạ thưa cha! con gái cục cưng yêu dấu của cha đây "

"Hôm nay cha bận chút việc! hai anh em qua phòng bà nội ngủ con nhé "

"Dạ thưa cha! con gái yêu dấu đã nghe rõ "

Điện thoại anh mở loa ngoài, cuộc nói chuyện giữa hai cha con cô đều nghe rất rõ. tiếng của đứa con gái nói nhỏng nhẽo đáng yêu vang lên trong điện thoại, lại càng làm cho cô thấy nhớ các con nhiều hơn. anh đứng lên lấy quần áo của mình và mặc vào, chuẩn bị dời đi. cô nhìn thấy vậy thân thể đang trần trụi vội bò khỏi giường, lao tới ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Anh bảo sẽ cho tôi gặp các con cơ mà! tại sao không nói rõ ràng anh đã muốn dời đi rồi?"

"Có khi nào! em có ý định sẽ mang hai đứa nhỏ rời khỏi tôi không?"

"Không.. không có!"

"Bây giờ em không có đứng tên giám hộ, bởi vậy em có hành động gì đều bị quy vào tội bắt cóc. và tôi sẽ đưa chúng sanh Mỹ em sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại chúng thêm một lần nào nữa đâu, bởi vậy em hãy suy nghĩ cho kỹ."

"Tôi biết mà! tôi không giám làm càn đâu "

"Để xem thiện ý của em như thế nào! vài ngày nữa tôi sẽ đến, hôm nay là thứ hai rồi "

"Anh vừa mới gọi điện cho con gái, bảo là có việc không về, vậy bây giờ anh đi đâu?"

"Đi tìm chỗ ngủ!"

"Vậy anh ngủ lại ở đây cũng được mà"

"Nhưng tôi ở lại em sẽ lại tiếp tục khiến tôi thất vọng và bực mình. "

"Tôi.. tôi sẽ không có ý định xem khuôn mặt thật của anh nữa đâu "

Mặc cho cô giải thích, anh vẫn không bỏ vào tai. bước ra khỏi căn hộ của cô đi vào thang máy.