Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài)

Chương 33: Tai nạn máy bay



Những tuần sau đó chủ nhật nào Lam Lam cũng được anh cho đến gặp các con, cả nhà bên nhau vui vẻ hạnh phúc. hai nhóc nhỏ chỉ muốn cha mau chóng đưa Gì xinh đẹp, đến nhà để ở và chăm sóc cho hai anh em. anh nhỏ nhẹ nói với Chiêu Dương.

"Con gái yêu dấu của cha! để ngày mai cha đi công tác nước ngoài đã. chuyến này cha đi một tuần là về. rồi cha sẽ đón Gì xinh đẹp đến ở với các con, chịu không nào?"

"Chịu.. con chịu hoan hô cha! vậy cho Gì xinh đẹp ngủ chung giường với chúng ta luôn có được không cha!"

"Được! sẽ cho Gì xinh đẹp ngủ chung giường với cha con chúng ta luôn!"

"Con ngủ ở giữa! Gì xinh đẹp ngủ phía bên, còn bên này là cha còn bên kia là anh cả! vậy con gái yêu dấu chia như vậy đã công bằng chưa hả cha?"

"Cha thấy là công bằng rồi! con hỏi Gì xinh đẹp xem có đồng ý với sắp xếp của con không?"

Đôi mắt ngây thơ của Chiêu Dương nhìn lên Lam Lam.

"Gì xinh đẹp! cảm thấy sắp xếp của con có được không nào?"

"Được được.. Gì xinh đẹp đồng ý!"

"Hoan hô! cha ơi Gì xinh đẹp đồng ý rồi!"

Chiêu Dương vui mừng cười híp mắt lại. hai nhóc nhỏ cứ quấn chặt lấy Lam Lam không chịu rời. trời đã gần tối Khúc Lâm lại chạy đến đón gì Thẩm cùng với hai nhóc nhỏ về biệt thự Lữ gia. chiếc xe đưa hai nhóc nhỏ khuất sau cánh cửa, cô vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. vì anh đi công tác nước ngoài chuyến này về là cô sẽ được anh đưa về nhà ở chung với các con. lúc đó cô cũng sẽ làm đơn từ chức để ở nhà chăm lo cho hai đứa con nhỏ của mình.

Hai người bước vào xe rời khỏi biệt thự vùng ngoại ô, lần này khác với mọi lần, anh không bắt cô bịt mắt bằng khăn lụa nữa. cứ như vậy cô thoải mái ngắm cảnh vật bên ngoài. tiếng nói của anh vang lên.

"Sáng ngày mai chín giờ anh lên máy bay rồi. chuyến công tác lần này về anh sẽ đón em về sống chung với cha con anh "

Những lời anh nói ra khiến cho cô, hạnh phúc nước mắt trào dâng lăn dài trên má. cô nhìn anh.

"Cảm ơn anh! cảm ơn anh đã cho em về sống với ba cha con.!"

Cô khóc nức nở khẽ tựa đầu vào vai anh. anh một tay cầm lái tay còn lại vuốt ve mái tóc dài của cô.

"Vậy anh đi công tác nước nào?"

"Anh sang Mỹ!"

Xe của anh đưa cô về đến Phú Lâm, hai người lại đưa nhau về căn hộ của cô. một tuần xa nhau là rất lâu, cô sẽ rất buồn và rất nhớ anh. không biết là từ khi nào mà trái tim cô chỉ có hình ảnh của ba cha con như vậy nữa. giờ ăn cũng nghĩ tới, ngủ cũng nghĩ tới không có khi nào là dành riêng cho cô nữa cả. cô nhìn anh khẽ nói.

"Em sẽ xin từ chức! em muốn được ở nhà chăm sóc các con!"

"Cũng được!"

Nói xong đôi môi mỏng yêu nghiệt của anh lại phũ lên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô mà cắn mút, hai người dây dưa không rời, nhưng cả một ngày vui chơi cùng với các con nên mồ hôi cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu.

"Em thấy người khó chịu! em đi tắm chút đã!"

"Vậy để anh đi tắm cùng em "

Nói xong anh nhanh tay lột hết quần áo của cô cũng như là của anh, ném qua một bên bế bổng cô lên đi vào phòng tắm. nước mát lạnh dội lên cơ thể hai người. chiếc mặt nạ bị ngấm nước nhưng cũng không vì thế mà bung ra. cô nhìn anh rồi hỏi.

"Vậy khi em đến nhà anh sống, anh vẫn sẽ đeo mặt nạ mãi như vậy sao có?"

Đôi mắt thâm thúy khó lường của anh nhìn cô.

"Không.. để đến lúc đó anh sẽ cho em nhìn khuôn mặt thật của anh! nếu như thấy anh đẹp trai quá, mà đem lòng si mê là rất mệt đấy!"

Cô cười tủm tỉm nhìn anh " Vậy cũng được! cuộc đời này của em không muốn mê người nào ngoài cha của hai nhóc nhỏ của em nữa cả!"

Tiếng vui cười hạnh phúc của hai người vang lên trong phòng tắm. những cái hôn nồng nhiệt điên cuồng của anh lại rơi trên môi cô, dây dưa không rời. cánh hoa thơm hương của cô lại bắt đầu tiếp nhận và hứng chịu những trận tập kích như cuồng phong bão táp của anh ập đến.

Sau hai hiệp đọ sức với nhau trong phòng tắm, cuối cùng cô cũng vẫn là người chịu thua. cánh hoa thơm hương thì nghe như muốn bẹp dúm lại, vì những trận vào ra mạnh mẽ của anh. hai bên hông thì mỏi nhừ. anh bế cô vào phòng ngủ và đặt cô nằm trên giường.

"Em nằm nghỉ ngơi đi! bây giờ anh phải về để ngày mai còn đi sớm "

"Dạ "

Anh đặt lên môi cô một cái hôn thật sâu rồi rời đi. khi về đến biệt thự Lữ gia, hai đứa con nhỏ của anh đã đi ngủ. chỉ còn mẹ anh bà Tâm Như vẫn ngồi chờ anh về. khi nhìn thấy con trai bước vào nhà, bà chỉ qua ghế sofa đối diện.

"Con ngồi xuống đi "

"Dạ mẹ!"

"Mẹ nghe hai đứa nhỏ nói, con đi công tác lần này về, con sẽ đưa Gì xinh đẹp về sống và chăm sóc cho hai đứa nhỏ!"

"Dạ vâng! đúng vậy ạ!"

"Phụ nữ thời nay tâm địa khó lường, con đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa? mẹ chỉ lo bây giờ họ đang lấy lòng con nên ngọt ngào như vậy với hai đứa nhỏ, đến khi bước vào nhà này rồi thì lại khác."

"Không sao đâu mẹ ạ! cô ấy là chị em sinh đôi với mẹ tụi nhỏ sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra như vậy đâu!"

"Vậy thì được! như thế thì mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn "

Bởi vì anh trót nói là mẹ của hai đứa nhỏ đã qua đời, vậy nên bây giờ chỉ có thể nói cô là chị em sinh đôi mà thôi.

"Vậy con tính khi nào thì đưa cô ấy về "

"Dạ con đi công tác lần này về, thì con sẽ đón cô ấy qua đây "

"Được rồi vậy để mẹ kêu người thu dọn phòng cho cô ấy!"

"Không cần đâu mẹ! cô ấy sẽ ở chung phòng với ba cha con chúng con "

Bà Tâm Như há tròn miệng, sao lại có thể nhanh như vậy kia chứ. nhưng bà là người không hay suy xét quá kỹ, chỉ cần con trai bà chịu là được. mà cũng vừa khớp là chị em sinh đôi với mẹ hai đứa nhỏ, như vậy là quá tốt rồi.

"Vậy cũng được!"

Sáng sớm anh lên xe đi ra sân bay cho kịp thời gian bay lúc chín giờ sáng.

Lô đất mà Hoàng Long mua lại Á Đông Thịnh Vượng cũng đi vào khởi công. Tin Phong bay từ Đài Trung lên Đài Bắc để nghiệm thu và bắt đầu rót vốn cho Hoàng Long. công việc chỉ là cái cớ, qoan trọng là anh lên đi thăm Lam Lam mà thôi. Tin Phong cùng Kỳ Văn đi phía sau là Lam Lam và mấy vị cán bộ cấp cao của Hoàng Long. xuống công trường nghiệm thu xong, Tin Phong hài lòng và lần rót vốn đầu tiên cho Hoàng Long thành công tốt đẹp.

Chiếc tivi ở bên góc tường, chương trình thời sự đưa tin. chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Đài Loan, cất cánh lúc chín giờ sáng ngày hôm qua, từ sân bay Quốc tế Đài Bắc đi New York Mỹ đã gặp sự cố và rơi trên biển Thái Bình Dương, hầu như cả phi hành đoàn đều không thể sống sót.

Khi nghe đến đây cây bút trên tay cô rơi xuống. đầu óc quay cuồng và cô chìm vào hôn mê bất tỉnh.