Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài)

Chương 35: Mọi người là ai vậy



Sau khi nhận được kết quả thông báo của bệnh viện, Tin Phong và Lường Khiêm cũng ngỡ ngàng, bởi vì khi đó hoàn toàn bình thường, và không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, nếu như chỉ là kết quả từ bệnh viện ở Đài Loan thôi thì không thể tin, nhưng đây là một bệnh viện rất nổi tiếng ở Anh quốc, xác suất chuẩn đoán của họ luôn đạt gần 99%. vậy là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong lúc đó.

Lam Lam được điều trị tích cực chưa đến mười ngày đã có giấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói với Tin Phong.

"Cô ấy đã có giấu hiệu tỉnh lại một trong hai ngày nữa là có thể tỉnh! bởi vậy trong thời gian này lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh!"

"Vâng cảm ơn bác sĩ!"

Được hai ngày sau đúng như lời của bác sĩ đã nói, Lam Lam mắt nhặp nhèm lờ mờ khẽ mở ra. cô nhìn đi nhìn lại thấy sao nơi này lạ thật đấy, lại như là ở bệnh viện. mà tại sao lại ở bệnh viện vậy cha mẹ cô ở đâu rồi, còn thằng nhóc Vĩ Vĩ đâu rồi. ôi cô còn phải lo ôn thi để chuẩn bị thi đại học nữa. nhà mình nghèo, cha mẹ sẽ không có tiền cho mình vào đại học đâu, bởi vậy mình phải ráng ôn, để có thể dành điểm cao, xem có được cấp học bổng không thôi.

Nghĩ đến đây Lam Lam vội vàng ngồi dậy, tính bước xuống giường. cô nhìn lại tại sao mình mới ngủ có một giấc mà tóc layer ngắn ngang vai của cô, biến đi đâu mất, mà giờ tóc mình lại dài ra như thế này. cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc, cô vẫn nghĩ là mình đang trong giấc mơ. có tiếng mở cửa.

"Cạch "

Hai người đàn ông anh tuấn vi phàm bước vào phòng, Lam Lam nhìn thấy như vậy cô sợ hãi, co dúm người lại. Tin Phong và Lường Khiêm nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng rất xót xa.

"Lam Lam đừng sợ chúng ta đều là sư huynh của em cả không có gì phải sợ!"

Lam Lam khẽ hé mắt liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. rồi cất giọng nói run rẩy.

"Tôi không biết các người! tôi không có ai là sư huynh cả! tôi chỉ có cha mẹ và em trai Vĩ Vĩ thôi. các người thả tôi ra đi! nhà tôi rất nghèo không có tiền để cho các người tống tiền đâu mà bắt cóc tôi, tôi còn phải lo ôn thi đại học nữa!"

Lường Khiêm ấn vào chuông ở trên đầu giường bệnh, được mấy phút sau bác sĩ đi tới. Lam Lam rất sợ hãi khi nhìn thấy toàn là người lạ, có hai người đàn ông cao to đẹp trai vi phàm đứng ở một bên, bên kia là ông bác sĩ người Tây và cô y tá cũng là người Tây. không biết là chuyện gì đang xảy ra như thế này. sau khi bác sĩ nghe hai người đàn ông nói về chuyện từ khi cô tỉnh lại nói gì và như thế nào, thì đã có kết quả là.

"Như vậy là cú sốc mà cô ấy vừa gặp phải là rất lớn! và bây giờ cô ấy đã quên hết tất cả mọi thứ trong sáu năm qua. cô ấy bây giờ như là một cô gái mới lớn, tâm hồn rất ngây thơ trong sáng và sẽ dễ bị tổn thương. vậy hai vị còn tiếp tục điều trị để cho cô ấy có thể nhớ lại những ký ức đã mất không ạ?"

Sau một hồi suy nghĩ cả hai người đàn ông đều thống nhất.

"Không.. chúng tôi không muốn điều trị nữa! trong sáu năm qua cô ấy đã rất đau khổ rồi. những chuyện đau lòng đó hãy bỏ qua hết đi cô ấy như vậy tôi thấy sẽ tốt hơn "

"Vậy cũng được!"

Bác sĩ nhìn thấy Lam Lam như vậy thì nói với Tin Phong.

"Bây giờ cách tốt nhất là đưa người nhà cô ấy đến đây để chăm sóc cho cô ấy. như vậy thì mới đưa cô ấy về Đài Loan được. về đến Đài Loan các anh nên đưa cô ấy đến khoa tâm lý trị liệu, để điều trị cho tâm lý của cô ấy ổn định lại mới có thể về nhà "

"Vâng cảm ơn bác sĩ "

Tin Phong gọi điện cho trợ lý của anh đang ở bên Đài Loan. bảo cậu ta về Đài Nam đưa bố mẹ và em trai của cô sang Anh quốc cùng với cô. được bốn ngày sau cha mẹ nuôi cùng em trai Vĩ Vĩ của cô đã có mặt tại bệnh viện, nơi mà Lam Lam đang được điều trị. khi ông bà Thiều bước vào cô thấy cha mẹ mình thì vui sướng cuống quýt.

"Mẹ.! cha.. con ở đây thấy rất sợ! ở đây toàn là người lạ thôi chúng ta mau về nhà mình đi! con còn phải ôn thi đại học!"

Ông bà Thiều nhìn con gái mà trong lòng đau xót.

"Lam Lam! con hãy bình tĩnh cha mẹ sẽ đưa con về! chúng ta sẽ về nhà!"

Sau vài ngày Lam Lam ở cùng gia đình, cô được cha mẹ từ từ nói về những chuyện đã qua, dần dần cô cũng hiểu được, nhưng cô không thể nhớ được những điều mà cô được mọi người nói. lúc này tâm hồn cô vô tư hồn nhiên như một thiếu nữ tuổi mới lớn. đôi mắt xinh đẹp trong veo như chưa từng nhuộm bụi hồng trần.

Tin Phong thu xếp cho cô cùng gia đình về Nam Hoá - Đài Nam một vùng quê xinh đẹp. nơi mà cô đã lớn lên với những ký ức tuổi thơ, với con sông trong xanh, nghiêng mình soi xuống dòng sông là những là những vách đá và cánh rừng xanh bạt ngàn.

Lam Lam hái một nhánh hoa rừng, cô bước xuống và đi sang ngồi lên một hòn đá nhỏ bên cạnh dòng sông. mái tóc dài đen huyền thả xuống, phía dưới mặt nước là những gợn sóng nhỏ, do bàn tay cô đang đưa đi đưa lại tạo ra. nhìn từ xa tựa như một nàng tiên hạ phàm. đẹp như một bức tranh hoàn mỹ.

Có một người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa, anh ta đến đây là vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây quá đẹp. công ty của anh ta đã ngắm trúng nơi này, và dự án khu du lịch nghỉ dưỡng của anh ta đã ngắm trúng nơi đây.

Bộ truyện vẫn còn rất dài và rất hấp dẫn, nhưng vì TG đang bị bệnh nặng, do vì di chứng mổ ung thư và bị tai nạn giao thông cách đây ba năm về trước. hiện giờ sức khỏe của TG không được tốt để có thể tiếp tục sáng tác. nếu đọc giả yêu mến bộ truyện thì xin hãy bấm theo dõi, để đến khi TG bình phục, lại có thể tiếp tục sáng tác để cho các đọc giả thân yêu của mình thưởng thức ạ!