Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài)

Chương 48



Lam Lam nghe tiếng Tin Phong thì cô mở cửa ra. cái mặt vẫn chưa hết giận dữ nên nhìn rất khó chịu. Tin Phong nói.

"Anh có thể vào phòng em được chứ?"

"Vào đi!"

Nói xong cô quay lưng đi vào trước, bước đến ghế sofa ngồi phịch một phát. chưa khi nào Tin Phong thấy cô có cảm giác khó chịu như vậy.

"Lam Lam! có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô vừa nghe anh hỏi đến thì nước mắt trào ra! như từ nãy giờ những điều uất ức chưa được phơi bày vậy.

"Điện thoại của em bị rơi ở đâu mà em không thể nhớ ra hu hu.."

Nghe cô nói vậy thì anh cũng đã hiểu, chiếc điện thoại vô cùng quan trọng đối với cô. bởi vì trong đó nó có chứa đựng toàn bộ những kỷ niệm về cuộc đời cô, hình ảnh về hai đứa con nhỏ của cô cũng như là hình ảnh về người đàn ông kia. anh đặt tay lên vai cô khẽ an ủi

"Lam Lam! hãy cố gắng lên anh sẽ cho người tìm kiếm hai đứa nhỏ của em cho em!"

"Vậy lâu nay anh có cho người tìm kiếm không?"

"Có! nhưng không hiểu sao vẫn không có thông tin nào cả,anh chỉ lo nếu như hai đứa nhỏ mà đã ra nước ngoài thì thật sự là rất lâu mới có thể tìm ra đấy."

"Vậy thì bây giờ sẽ phải làm sao?"

"Em đừng buồn! anh sẽ cho liên hệ với các sân bay khi nào có thông tin về hai đứa nhỏ thì họ sẽ thông báo cho mình "

"Liệu có được không anh "

"Sẽ được! bởi vì anh đã nói với họ nếu đúng là như vậy thì mức thưởng cho họ là rất 20 triệu Đài. như vậy với mức thưởng cao như vậy họ sẽ làm thôi!"

"Cảm ơn anh!"

"Được rồi em đừng buồn nữa! một năm không tìm được thì hai năm. hai năm không được thì ta sẽ tìm lâu dài, cỡ nào hai đứa nhỏ cũng sẽ về nước, em đừng lo lắng quá."

"Dạ "

"Em mệt rồi nghĩ ngơi đi!"

Lam Lam nằm xuống giường nhắm mắt lại, cô có cảm giác sao giọng nói của Khắc Minh lại hơi giống với giọng nói của cha hai nhóc nhỏ của cô vậy. nhưng rồi suy nghĩ đó đã bị cô gạt bỏ bởi vì có thể là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.

Một tuần sau nhà họ Trịnh tổ chức một buổi tiệc mừng đoàn viên. tiểu thư Trịnh Lam Nhã đã trở về. ông bà cố Lữ nghe tin vui từ nhà họ Trịnh, vì bệnh tình của ông cố Lữ đã ổn định, bởi vậy nhân ngày vui này của nhà họ Trịnh ông bà cố Lữ cùng hai cục vàng lên máy bay về Đài Loan. ở bên hãng hàng không Đài Loan đã nhận được danh sách hành khách. bởi Tin Phong có treo thưởng nếu hãng hàng không nào mà có hai bé tên là Khắc An và Chiêu Dương sinh năm 2012 thì báo cho anh, nếu khi nhận diện đúng là người mà anh cần tìm. thì sẽ được trả công 20 triệu Đài.

Tin Phong đang ngồi trong phòng làm việc ở Á Đông Thịnh Vượng chi nhánh ở Đài Bắc, thì chuông điện thoại reo lên. anh cầm điện thoại lên nhìn là một số lạ, anh ấn nghe máy.

"Alô "

"Xin chào đây có phải là số máy của tổng giám đốc Lã Tin Phong không ạ?"

"Đúng vậy là tôi "

"Thưa ngài! tám giờ sáng ngày mai có hai bé, bé trai tên là Khắc An bé gái tên là Chiêu Dương sinh năm 2012 bay từ New York về sân bay Quốc tế Đài Bắc đấy ạ!"

"Cảm ơn cô! ngày mai tôi sẽ có mặt ở đó!"

Cúp máy anh lại bấm số gọi cho Lam Lam, cô đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ buồn rầu nghĩ đến hai đứa con nhỏ. tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cô giật mình. là số máy của Tin Phong.

"Alô "

"Lam Lam à! vừa khi nãy anh nhận được tin từ sân bay. sáng ngày mai chuyến bay từ New York về Đài Bắc có hai bé tên là Khắc An và Chiêu Dương. "

"Anh vừa nói gì em nghe không rõ!"

"Đã có tin rồi nhưng không biết có đúng là hai đứa nhỏ không, sáng mai anh đến đón em sớm!"

"Dạ cảm ơn anh!"

Nghe tin về hai nhóc nhỏ của cô, chân tay cô run rẩy vì vui mừng. vậy là cô đã tìm được con của mình rồi, cầu trời đúng là hai nhóc nhỏ của cô. cô hai tay ôm lấy mặt cười một mình, cười đến đâu nước mắt lăn đến đó.

Sáng hôm sau vừa mới có sáu giờ, Tin Phong đã chạy xe đến trước cổng nhà Lam Lam. hai người lên xe chạy thẳng đến sân bay. vì đi sớm quá nên Lam Lam vẫn chưa ăn gì bụng đói réo ọp ọp ọp. Tin Phong nhìn cô nhíu mày.

" Em đói bụng sao ngôi đây để anh đi mua đồ ăn nhanh cho nhé. "

Cô ngồi im chờ đợi anh đi mua đồ ăn. Tin Phong đến tiệm bán đồ ăn nhanh mua hai cái bánh mì pate. và hai chai nước lọc cho hai người. hai người đang ngồi ăn bánh thì có một cậu bé lí lắt nghịch ngợm chạy tung tăng trên đại sảnh.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc layer ngang vai rất cá tính. đang kéo vali chuẩn bị rời khỏi sảnh sân bay. cậu bé chạy va phải cô gái, vì cô đang đi giày cao gót nên bị loạng choạng và ngã lăn ra sàn. hai người đang ngồi ăn bánh nhìn thấy vậy, định đứng lên sang giúp đỡ nhưng thấy cô gái lại ngồi lên rồi. vì quá đau nên mặt mũi cô nhăn nhó.

Lam Lam nhíu mày nhìn cô gái, công nhận cô gái này cũng hay ghê, bị đứa trẻ va phải ngã lăn ra mà cũng không hề mắng chửi, chỉ nhăn nhó vì đau mà thôi. đứa bé sợ quá đứng im khúm núm.

"Cháu xin lỗi cô!"

Cô gái không nói gì chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu bé đi đi. cô đứng lên khập khiễng đau quá Lam Lam kêu Tin Phong sang giúp đỡ. Tin Phong hỏi.

"Cô gái có cần giúp đỡ không "

"Cảm ơn tôi rất đau có vẻ như đã bị trật khớp "

"Vậy cô sang bên ghế ngồi tôi nặn khớp lại cho cô "

"Cảm ơn!"

Lam Lam qoan sát cô gái này xinh đẹp và khí thái của một tiểu thư dòng dõi. nên cô nãy ra ý định kết duyên cho anh. cô lấy đúng thân vận của một tiểu muội muội, để nói chuyện với anh.

"Sư huynh giúp cho cô ấy đi!"

Cô gái xinh đẹp nhìn Lam Lam nhíu mày hỏi.

"Tại sao cô lại gọi người này là sư huynh?"

"À chúng tôi là huynh muội đồng môn!"

Tin Phong khẽ nặn rồi giật một phát, khớp đã trở lại bình thường. cô gái quan sát người đàn ông vừa mới giúp mình xong, thật đúng là một người đàn ông anh tuấn vi phàm, thật sự là khó gặp nha. trái tim cô rộn ràng khó tả. được chừng mười phút sau tiếng chuông điện thoại của cô gái reo lên.

"Alô anh cả em đang ở trong đại sảnh này "

Vài phút sau thì có một người đàn ông xuất hiện kêu tên cô.

"Thư Thư!"

"Anh cả em ngồi đây!"

Người đàn ông bước đến ôm lấy em gái mình. anh nhìn vào em gái và hỏi.

"Em chờ anh cả lâu chưa?"

"Mới thôi em bị ngã may mà có hai vị này giúp đỡ."

Người đàn ông nhìn sang bên cạnh thì ngạc nhiên.

"Tổng giám đốc Lã! xin chào! hai người đi đâu sớm vậy?"

"Chúng tôi nhận được tin từ sân bay, nên đến đây chờ đợi xem!"