Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài)

Chương 5: Mang thai



Lữ Khắc Minh không lên tiếng vẫn đứng ở phía sau nhìn Lam Lam. cô đã tưới nước cho hoa xong, Lam Lam qoay người lại để đi tắt máy bơm, vừa quay người lại thì nhìn thấy Khắc Minh cô giật mình, vòi nước đang cầm trên tay rơi xuống, nước bắn tung tóe Khắc Minh đứng đúng hướng vòi nước, bởi vậy người anh ướt đẫm. Lam Lam chạy vội đi tắt máy bơm, tắt máy bơm xong cô không giám nhìn vào người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm kia nữa.

Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Khắc Minh, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn cô như thế. cô cứ lùi lùi lại phía sau, rồi quay đầu bỏ chạy y như một con thỏ non, chạy trốn khỏi tầm ngắm của kẻ săn mồi. anh nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cô, môi cong lên nở một nụ cười quỷ dị. Lam Lam vào đến nhà thì chạy vội lên phòng, cô khóa trái cửa lại, tại vì vừa nãy bị nước bắn phải bởi vậy cô cũng bị ướt một chút. cô vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa, qoay trở ra đã mặc một bộ quần áo khác.

Khắc Minh bước vào nhà với bộ dạng, ướt đẫm như con chuột bị mắc mưa. gì Thẩm nhìn thấy vậy thì đã hiểu lý do vì sao Lam Lam, hồn bay phách lạc chạy vội vào nhà. bà bước sang hỏi anh.

"Thiếu gia đã về! có chuyện gì xảy ra mà thiếu gia lại như thế này vậy ạ?"

"Gặp trời mưa!"

câu trả lời cộc lốc của anh làm cho bà Thẩm nhíu mày. ở ngoài trời lúc này đang nắng chang chang mà trời mưa sao. anh bước thẳng lên phòng của anh ở trên lầu. lột bỏ xong cái dáng con chuột bị mưa, anh mở cửa thẳng tiến đến phòng cô. anh đưa tay lên gõ cửa.

"Cọc.cọc.cọc..."

Cô run rẩy nhìn về phía cửa. chắc chắn là anh ta tìm cô tính sổ rồi. cô không giám mở cửa. anh đứng gõ cửa thêm mấy lần, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. anh qoay trở lại phòng ngủ của mình, lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra. tiếng của được mở ra.

"Cạch "

Cô đang quấn chăn nằm im trên giường, nghe tiếng mở cửa cô ló đầu ra. ôi trời ơi là anh ta. thấy cô đang nằm ở trên giường, anh bước thẳng đến bên giường, người phụ nữ này sẽ phải chịu hình phạt thích đáng mới được. anh ngồi xuống giường sẵn tay kéo chăn khỏi người cô, cô hoảng hốt bò dậy. anh như con báo vồ lấy con mồi. ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Em muốn bỏ trốn tôi sao? chuyện hồi nãy em phải đền bù cho tôi xứng đáng mới được."

Nói xong anh cúi đầu xuống hôn lên gáy cô, đôi bàn tay đang từ phía sau, ôm về phía trước bởi vậy cũng thuận tiện, mà náo loạn làm càn trên bầu ngực căng tròn của cô. không mấy phút tất cả những thứ dính trên người cô đều đã bị anh lột bỏ xong. thân hình trắng nõn ngọt ngào đến mê người của cô, đã làm cho anh say mê đắm đuối. chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại bắt đầu công việc cùng cô nặn ra em bé.

Cô như đã quen với việc nặn ra em bé cùng anh, bởi vậy lúc này cô hưởng ứng theo từng nhịp đong đưa vào ra nơi cánh hoa túi mật của mình rất nhiệt tình. thấy cô hưởng ứng nhiệt tình như vậy, anh lại gia tăng động tác, mạnh hơn và nhanh hơn. sau một hồi vận động kịch liệt anh bắt đầu chạy nước rút, một dòng sữa ấm được phóng vào thật sâu bên trong cánh hoa túi mật của cô. hai người ôm chặt lấy nhau, nơi cánh hoa túi mật của cô tê dại ôm chặt lấy cây súng của anh. cùng nhau tận hưởng hoan lạc. cô khẽ thì thầm hỏi anh.

"Vợ anh không thể sinh đẻ hay sao? mà lại phải tìm người đẻ hộ?"

"Tôi chưa có vợ!"

"Vậy chưa có vợ thì có thể cưới vợ mà!"

"Tôi không thích có vợ! đàn bà rất viền vức."

"Vậy sao? vậy có con rồi ai chăm sóc con cho anh?"

"Có mẹ tôi! vì bà cứ đòi có cháu bế bởi vậy tôi mới cần người đẻ thuê."

cô im lặng như vậy là cô cũng cảm thấy yên tâm, con của cô sẽ sinh ra sẽ được bà nội nó chăm sóc chu đáo, và anh không muốn lấy vợ như vậy cô không sợ con của cô bị người ta hành. hai tháng sau Lam Lam đã có thai, anh kêu gì Thẩm cùng đi với cô. khi bác sĩ báo tin là có hai tim thai, cô rất buồn bởi vì sau này, cô sẽ phải đau khổ nhiều hơn khi một lần phải rời xa cả hai đứa con của mình.

Lam Lam cùng gì Thẩm đi về nhà cô buồn bã đi lên phòng của mình. còn gì Thẩm vui mừng lấy điện thoại ra gọi cho Khắc Minh. hiện tại Khắc Minh đang ở Đài Bắc, thấy cuộc gọi của gì Thẩm anh bắt máy.

"Alô có việc gì không gì Thẩm?"

"Cô Lam Lam đã có thai! mà là thai đôi đấy thiếu gia ạ!"

"Là thai đôi sao?"

"Vâng là thai đôi "

"Thế sức khỏe của cô ấy thế nào, có ổn không?"

"Dạ sức khỏe thì ổn nhưng mà cô ấy rất buồn!"

"Buồn sao?"

"Vâng ! từ bệnh viện về đến nhà cô ấy không nói chuyện! thỉnh thoảng cô ấy lại rơi nước mắt!"

"Gì hãy để ý đến cô ấy, tôi lo cô ấy sẽ bỏ trốn!"

"Vậy bây giờ sẽ tính như thế nào đây thiếu gia?"

"Gì hãy chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta phải đưa cô ấy ra đảo, tôi e là cô ấy sẽ bỏ trốn!"

"Nhưng cô ấy đang mang thai! ra đảo nếu có chuyện gì làm sao kịp sử lý."

"Gì cứ yên tâm tôi sẽ đưa thêm hai bác sĩ ra ngoài đó, và thêm bốn người giúp việc theo. lương thực thực phẩm máy bay sẽ đưa ra thường xuyên. "

"Vậy cũng được "

"Gì chuẩn bị sẵn đi, và đừng để cho cô ấy biết, sáng ngày mai tôi bay xuống dưới đó và chúng ta sẽ ra đảo luôn."

"Vâng thiếu gia "

Lam Lam đang ngồi ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. cô nghe tiếng máy bay trực thăng rất gần, và rồi chiếc máy bay hạ cánh ngay trước sân biệt thự. người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống trước, theo sau là hai người phụ nữ mặc áo blouse. cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lam Lam mở cửa bước xuống lầu. cô nhìn anh và hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chúng ta sẽ đến một nơi khác!"

"Đến nơi khác! tôi thấy nơi này đã rất tốt rồi mà."

"Em không nên lo lắng! bởi vì tôi đã mời hai bác sĩ đi theo để chăm sóc cho em. "

"Tôi không muốn đi đâu cả! tôi ở đây là được rồi! ở đây tôi thấy tốt lắm rồi!"

"Đối với em là tốt nhưng đối với tôi không hề tốt!"

"Nhưng "

"Không nhưng gì cả ! tôi đã quyết định rồi gì Thẩm mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ thưa thiếu gia tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. "

"Xong rồi thì đi thôi!"

nói xong anh sang ôm lấy eo cô đi, cô không có sự lựa chọn nào khác là phải lên máy bay đi theo anh.