Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 42: Sợ hãi



Lâm Minh biết anh nghe vào, càng thêm ra sức.

" Lưu Thiếu Nghiêm, bọn chúng nó đường khác, tôi đã phái người đi, cậu nhớ không, trên người Giang Kỳ có máy liên lạc đời mới, là cậu lấp vào, cậu bình tĩnh đi"

Lâm Minh lúc này cũng nhớ ra, đúng là vậy, máy liên lạc trên người bọn họ vào lòng đất sẽ mất tác dụng, chỉ có máy trên người anh và vị thiếu tá kia mới có thể truyền tin cho nhau, nó là sản phẩm đời mới khi bọn họ phát hiện hang ổ của chúng đã cải tiến ra, sản phẩm đầu tiên đã được gắn trên đồng hồ tinh tế của Giang Kỳ.

" máy liên lạc... "

Lưu Thiếu Nghiêm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh vội vã chạy về phòng chỉ huy.

Lâm Minh thở cũng không kịp thở chạy theo.

...

Giang Kỳ cảm thấy mình đang trôi nỗi trên mây, cảm giác chân không chạm đất khiến cậu muốn ói, lòng ngực trồi lên một cổ vị chua, bật dậy muốn nôn ra, cũng mém chút lọt tỏm xuống nước, vội vàng bám vào thứ đang chở cậu.

Tay sờ tới một mảnh cứng cứng trơn bóng, còn có lông khiến cậu rục lại tay, trợn trừng hai mắt nhìn xung quanh.

Giang Kỳ phát hiện thứ mình đang ngồi lên là con sinh vật kia, không phải một con, chúng nó giống như dính lại với nhau tạo nên một cái bè cho cậu ngồi, theo dòng chảy của sông ngầm mà di chuyển.

Cậu sợ, nhưng lại ép mình bình tĩnh, quan sát kỹ nơi này.

Là một công dân của đế quốc, cậu biết đế quốc chưa từng có thấy sông suối gì, lúc này đây trước mặt cậu là một dòng sông ngầm khá rộng lớn, cái bè sinh vật cậu ngồi khá lớn nhưng cũng không trải khắp cả mặt sông được, đưa mắt nhìn xuống sông thì thấy tối đen, có vẻ không cạn, nhưng đám sinh vật này lại như nổi được trên mặt nước vậy.

Hai bên vách động cũng có đường đá lỏm chỏm, cách mặt nước chừng nữa m, còn khá hẹp, nhưng một người có thể đi, có lẽ vì nguyên nhân này mà chúng lại trôi ở dưới nước.

Cậu bị bắt đi rồi...

Thiếu Nghiêm..

Cảm giác nôn nao lại kéo tới, cậu thấp giọng nôn khan, sự khó chịu nghẹn trong lòng ngực. Cậu không sợ chết, chỉ sợ không thể gặp được anh nữa, nghĩ đến đây nước mắt cũng trào ra..

Không được.

Cậu không thể ngồi yên, đưa tay lau đi nước mắt, cậu hít hít cái mũi ngẫm nghĩ lại.

Bọn nó bắt cậu, có lẽ cũng giống như đám người kia, nhưng ít ra cậu khác biệt hơn, bọn nó đối với cậu sẽ không tổn thương, trước khi bọn nó muốn làm gì với cậu, cậu phải tự tìm cách trốn.

Giang Kỳ đưa mắt nhìn vách động, nơi này khá sáng, ánh sáng không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng đủ cho cậu nhìn rõ, trên vách động có những cái lỗ tròn, như bị khét rỗng, chúng nó rất nhiều, tuy không biết là dẫn tới đâu, là chúng nó đào ra hay đã có sẳn, nhưng đây là điểm đột phá.

Từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ đã gần 15 phút, chúng nó không biết đã chở cậu đi bao lâu, nhưng không gian xung quanh hình như đã rộng ra thấy rõ, lòng sông cũng thoáng hơn, nước chảy cũng chậm hơn, có vẻ đã gần tới đích đến.

Quả nhiên, bọn nó dừng lại khi hai bên bờ sông đã đủ rộng cho nó di chuyển, chúng nhanh chóng bò lên bờ, hành động này khiến cậu chao đảo, đành phải giữ chặt thân mình chúng nó, không phải cậu không muốn chạy trốn, nhưng lúc này chạy là không khôn ngoan chút nào, nên khi chúng nó thả cậu xuống thì cậu chỉ ngồi yên đó, đối diện với không biết bao nhiêu cặp mắt kiến khổng lồ nhìn mình chằm chằm.

Rít rít..

Một con trong đó kêu lên, nó đứng thẳng người đến gần cậu khiến cậu thụt lùi lại.

Rít rít..

Nó thấy cậu né thì nôn nóng rít lên vài tiếng cậu nghe không hiểu, nhưng khi nhìn sâu vào mắt nó thì cậu cảm thấy cậu hiểu nó muốn gì.

Giang Kỳ bò dậy, đứng yên tại chỗ cảnh giác nhìn nó, nó lại rít rít vài tiếng, lại di chuyển về phía trước vài bước.

Những con xung quanh đã di chuyển đi, chúng nó bò bằng 4 chân, có vẻ không thích đi hai chân, dù vậy ở giữa luôn chừa lại một con đường.

Giang Kỳ không muốn chúng động vào mình nên cậu nhận mệnh, theo chân chúng nó đi tiếp.

Càng đi tới, trên trần và vách hang động dần xuất hiện những thạch nhũ màu xanh lam, giống như pha lê, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì cậu sẽ cảm thán một câu rất đẹp.

Đây rốt cuộc là nơi nào, nhìn rất giống tự nhiên mà thành, nhưng những dấu tích bị khai phá ra cũng không khó thấy, càng đi sâu càng nhiều hơn, cho tới khi những quả trứng treo lơ lững hiện ra trước mặt cậu.

Giang Kỳ trợn trừng mắt nhìn chúng, hai tay ôm lại trái tim đang hoảng loạn của mình, không động đậy nhúc nhích, chúng nó thấy cậu không đi nữa thì rít gào vài tiếng, động thủ dùng đôi tay gầy còm của nó, tránh đi liêm đao sắc bén, xách cậu đi.

Cả quá trình Giang Kỳ chỉ biết ôm chặt trái tim, mắt không rời những cái trứng kia, cậu... cảm nhận rõ ràng chúng nó đang đập, nhịp đập cũng giống như tim cậu lúc này, nhanh, mà còn cộng hưởng cũng cậu.

Đó là gì?

Cho tới khi bị chúng nó thả vào một hang động, nơi đây cậu nhìn thấy khá nhiều người...

Những người này... là bị bắt đi đi... cậu nhìn thấy một omega đang ôm bụng..

Đám người kia thấy những sinh vật này xuất hiện thì hoảng sợ co lại một cục, run rẩy như cái sàng, cho tới lúc chúng nó thả cậu xuống họ mới giật mình trợn mắt lên, nhưng cũng không chút nhúc nhích nào, một chút cũng không muốn đến gần bọn chúng, nhìn chúng nó rời đi mà thở phào nhẹ nhõm.

...

Lưu Thiếu Nghiêm vọt thẳng vào phòng chỉ huy, đưa tay chạm vào màn hình tinh tế, tiếng tích tích vang lên không ngừng.

Lâm Minh chạy theo vào cũng không nói gì, chỉ đứng sau lưng nhìn anh căng mặt rà sót kết nối máy truyền tin của mình và vợ nhỏ lại với nhau, có lẽ là khoảng cách quá xa, nên kết nối mấy tầm vài phút, hai người nhìn cái thanh ngang trên màn hình đang biểu thị tiến độ kết nối mà xót cả lòng.

Lưu Thiếu Nghiêm cảm thấy mạch máu của mình đang căng ra, căng đến mức muốn nổ tung, càng thêm hận bản thân kiêu căng, vậy mà không nghĩ tới tình huống bọn chúng cũng sẽ chơi trò vây ngụy cứu triệu.

Vợ yêu có sợ không? em ấy nhỏ yếu như vậy, chắc là sợ lắm, bọn chúng sẽ đối xử với em ấy ra sao, anh càng nghĩ càng thêm nóng ruột, thanh kết nối kia giống như đang trừng phạt anh, khiến anh từng giây hối hận, cào cấu lòng anh, vật nhỏ đợi anh, dù có chết anh cũng sẽ mang em về.

Ding.

Kết nối thành công.

...

" Giang Kỳ!!!"

Lộ Nhã Thiến nhìn rõ người mới đến kia thì giống như điên rồi, kêu to tên cậu rồi cười ha ha lên, khiến ai nấy đang trong cơn khủng hoảng cũng phải sửng sốt mà quay đầu nhìn cô ta, rồi lại nhìn người mới tới tên Giang Kỳ kia.

Giang Kỳ thật sự không biết cô ta là ai, thấy cô ta gọi mình cũng giật mình nhìn qua, nhưng sự chú ý của cậu đã nằm trên người omega đang mang thai kia.

" cậu là Bạch Hạ?"

Giang Kỳ đi tới gần hỏi.

Bạch Hạ không rõ tại sao người mới tới kia biết mình, nhưng cậu vẫn gật đầu.

" cậu là ai? sao cậu biết tên tôi?"

Bạch Hạ cũng hỏi lại, âm thanh hơi khàn do khóc và lâu ngày không mở miệng nói chuyện khiến người nghe cảm thấy sự giày vò mấy ngày nay của cậu một cách rõ ràng.

" tôi tên Giang Kỳ, là con dâu Lưu gia, hôm đám cưới tôi, cậu bị bắt"

Giang Kỳ ngồi xuống gần Bạch Hạ.

" vậy sao cậu lại bị bắt tới đây?"

Bạch Hạ sửng sốt nhìn Giang Kỳ, nhưng chưa kịp gì thì Thẩm Bách đã xen vào.