Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 43: Kết cục của Lộ Nhã Thiến



" ha ha, đừng tưởng bản thân lên làm thiếu phu nhân Lưu gia thì sẽ mọi đường thuận lợi, có vẻ Lưu gia cũng không coi trọng ngươi chút nào, nếu không sao để ngươi bị bắt đâu"

Giọng nói âm dương quái khí của Lộ Nhã Thiến xen vào cắt ngang câu chuyện của họ.

" cô là ai?"

Giang Kỳ nghe rõ ràng cô ta trào phúng cậu, nhưng cậu không quen cô ta, à mà nhìn có chút quen mắt sao?

" ngươi.."

Lộ Nhã Thiến không ngờ Giang Kỳ không biết mình, một bụng khí muốn trút lên người cậu cứ thế bị đánh bật trở về, khiến coi ta nghẹn đỏ mặt, ấp úng nưac ngày cũng chỉ phát ra một chữ như vậy.

" tôi đang ở quân khu, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay Thiếu Nghiêm đã dẫn người đi cứu mọi người, nhưng mọi người vẫn còn ở đây, tôi thì bị bọn chúng xông vào quân khu bắt đi"

Dù bình thường Lưu Thiếu Nghiêm không nói gì, nhưng tình hình hằng ngày của anh cậu đều sẽ biết một hai, Giang Kỳ thuật lại những gì cậu biết cho họ nghe.

Cả đám người giật mình, thì ra vốn có người đến cứu họ, nhưng cứu hụt rồi.

Nghĩ đến đây ai nấy đều ảm đạm lên.

" nhưng mọi người đừng quá bi quan, anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi"

Giang Kỳ chém đinh chặt sắt nói.

" hừ, vẫn còn mơ tưởng"

Lộ Nhã Thiến đay nghiến nói.

" hoặc giả, chúng ta có thể tự cứu mình"

Giang Kỳ hai mắt sáng bừng lấp lánh nói.

" làm sao tự cứu?"

Thẩm Bách vội vàng hỏi.

" lúc bị đưa tới đây, tôi thấy rất nhiều đường ngang ngỏ tắt trong cái hang động này, có vẻ là do chúng nó đào lên, chúng ta có thể thừa cơ chạy đi"

Giang Kỳ nói rõ.

" nhưng chúng nó sẽ canh chừng chúng ta, còn chưa biết trong thời gian này nó có đến bắt ai đi không?"

Bạch Hạ hạ giọng nói.

Vấn đề này cũng chính là thứ Giang Kỳ lo sợ.

" mọi người có biết trong những quả trứng kia có gì không?"

Giang Kỳ vừa hỏi đã thấy những người tại đây mặt mày trắng bệch, dự cảm chẳng lành ập vào tim cậu, cậu nhớ lại âm thanh cộng hưởng từ trong quả trứng truyền ra, cảm thấy trái tim như muốn siết chặt lại, bất giác sờ lên bụng mình.

" cậu... đã thấy?"

Giang Tình run rẩy nói, cũng không biết là thấy cái gì.

" tôi không biết, vừa đến đây nó đã xách tôi vào nơi này, nhưng tôi nghe thấy âm thanh tim đập từ trong đó"

Giang Kỳ lắc đầu nói, vừa muốn xua đi ý nghĩ kinh tởm trong đầu mình.

" cậu nghe thấy?"

Bạch Hạ giật mình hỏi.

" ừm, các người.. có thể xem như tôi khác biệt đi, có lẽ tôi đoán được rồi, nhưng mọi người có lẽ đã chứng kiến rồi đúng không, hoặc giả đã biết bên trong có gì đi?"

Giang Kỳ nhắm mắt đâm thủng tầng giấy bọn họ cố tình muốn quên đi kia, bắt đầu có người khóc rắm rứt lên.

" tôi sẽ không ngồi yên chờ chết, nếu thật sự vậy, tôi sẽ tự sát trước khi chúng nó kịp làm gì mình"

Giang Kỳ kiên định nói.

Những lời đầy khiến người xung quanh cũng nổi lên một chút ý chí cầu sinh, đợi người không bằng dựa vào bản thân.

" được, tôi nghe cậu, tôi phải trở về, tôi còn mục tiêu để sống, tôi sẽ không từ bỏ"

Bạch Hạ nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve bụng mình, trong ánh mắt là ý chí muốn sống sinh sôi không ngừng.

Đương lúc bọn họ nghĩ cách muốn trốn thì hai con sinh vật kỳ dị kia nhảy vảo, doạ bọn họ hết hồn.

Giang Kỳ cũng hoảng loạn nhưng lại vô tình che lại Bạch Hạ phía sau, Thẩm Bách cũng che lại Giang Tình, người xung quanh cũng tự lo lấy thân, cố gắng muốn giảm nhẹ sự tồn tại của mình đi.

Hai sinh vật kia giống như đang phân vân không biết nên chọn ai, có vẻ chúng nó không định dùng bọn họ một lần, mà chia ra, nếu vậy hôm nay sợ rằng sẽ có người bị bắt đi.

Nhưng chẳng do dự bao lâu, hai con sinh vật đã hướng về hai nữ nhân trong căn phòng đất mà đi tới.

" không không... "

Lộ Nhã Thiến hét toáng lên muốn tránh ra, một beta nữ còn lại cũng nhanh chóng lùi về phía sau.

Nhưng bọn nó nào cho họ cơ hội giẫy dụa, không biết là phun chất khí gì vào mặt hai người mà họ nhanh chóng ngất đi, sau đó bị nó xách lên mang đi.

" hu hu Bách ca.."

Giang Tình nhỏ giọng khóc lên, đè nén sợ hãi mấy hôm nay khiến tinh thần cô sụp đổ, ngã vào lòng Thẩm Bách ngất đi.

Giang Kỳ không rõ cảm xúc trong lòng là gì nữa, cậu sợ, cậu muốn cứu họ, nhưng cậu không thể, nhìn những người còn lại trong động, Giang Kỳ nhắm chặt mắt cổ vũ bản thân, khi mở mắt ra, sâu bên trong chỉ là sự kiên định.

Ting.

Tiếng gì vậy?

Giang Kỳ ngẩn người..

" mọi người có nghe thấy gì không?"

Thẩm Bách sửng sốt hỏi, âm thanh này nghe rất quen tai.

Ting.

Lần này tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, cũng phát hiện âm thanh từ trên người Giang Kỳ phát ra.

" Giang Kỳ, đồng hồ trên tay cậu.."

Bạch Hạ đẩy nhẹ Giang Kỳ còn đang ngẩn người nhìn đồng hồ trên tay mình.

Lúc xuống đây cậu đã kiếm tra nó, hoàn toàn không có tín hiệu a?

" cậu mau xem thử, của chúng ta đều không sài được, có lẽ.."

Thẩm Bách luống cuống nói, hy vọng trong mắt bùng lên.

" mọi người mau che cho cậu ấy"

Bạch Hạ lê lết cái thân vòng qua trước mặt Giang Kỳ, những người còn lại cũng biết nặng nhẹ, xóc lại tinh thần hoảng loạn của mình, giống như liều chết mà xông lên, từng lớp từng lớp che lại Giang Kỳ, nếu lúc này lại có sinh vật tuần tra đi ngang qua thì cũng chỉ thấy cái đầu nhỏ của Giang Kỳ.

Giang Kỳ cúi thấp đầu, run rẩy ấn cái nút ở trên đồng hồ, vì sợ âm thanh phát ra sẽ dẫn tới sự chú ý của bọn chúng nên cậu đã hạ nhỏ âm lượng, nhưng có lẽ cậu làm việc dư thừa.

Vợ, em sao rồi, vợ?

Hàng chữ đang chạy dài trên màn hình nhỏ trước mặt cậu đây giống như phá vỡ cái đê, nước mắt đè nén cứ thế tuông ào ào trên khuôn mặt nhỏ.

Giang Kỳ khóc không tiếng động nhưng đôi vai nhỏ lại run run không ngừng khiến Bạch Hạ chú ý, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Giang Kỳ, bản thân cũng ước ao, người kia chắc cũng lo lắng cho cậu như vậy đi.

Vợ, em trả lời anh đi, vợ, đừng làm anh sợ.

Giang Kỳ nhìn dòng chữ thứ hai mà mĩm cười, anh cũng biết sợ, tay nhỏ bé run run bấm bấm trên màn hình ảo, chỉ vài chữ thôi nhưng mất cả lúc mới xong.

Thiếu Nghiêm, em không sao.

...

Phòng chỉ huy quân khu, Lưu Thiếu Nghiêm sau khi thiết bị truyền tin kết nối thì không đợi được mà gửi tin cho cậu.

" cậu đừng gửi giọng nói, gửi chữ đi"

Lâm Minh nhắc anh.

Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu, nhanh chóng đánh tin thứ nhất, nhưng chưa tới vài giây anh lại đánh tin thứ hai.

Thời gian từng giây trôi qua không thấy hồi âm của cậu cứ như đang tra tấn linh hồn anh vậy.

Đương lúc anh muốn nhắn thêm thì trên màn hình trước mặt hiện lên một dòng chữ nhỏ, ngắn ngủn, nhưng lại là định hải thần châm với anh.

Thiếu Nghiêm, em không sao.

Cả hai người trong phòng giống như thoát lực, Lưu Thiếu Nghiêm nhanh chóng hồi âm lại, hận không thể lúc này bay đến bên vợ nhỏ.

Vợ, nói anh biết, em đang ở đâu, có bị thương không, đừng sợ, anh tới cứu em.

Giang Kỳ nhìn hàng chữ thứ ba hiện ra, không chút chần chừ hồi âm lại, trái tim bùng bùng nhảy loạn cứ như anh đang trên đường đến đây cứu cậu vậy.

Chồng, em không sợ, em đợi anh tới đón, anh đừng lo lắng, bọn nó chưa làm gì em, nhưng nó vừa bắt đi hai người rồi.

Lưu Thiếu Nghiêm vừa thở nhẹ ra thì lại căng thẳng lên, bắt hai người, nói vậy em ấy đang ở cùng đám người bị bắt kia, vậy cũng tốt, có người cùng em ấy, nhưng không thể chậm trễ nữa, không loại trừ người tiếp theo chúng nó chọn là em ấy, dù sao... em ấy đối với bọn chúng quá thơm ngon, không ăn liền cũng là may mắn.

..................