Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 44: Cậu.. CÓ PHẢI CÓ RỒI KHÔNG?



* tối nay tg sẽ không đăng truyện lúc nữa đêm nên giờ cho mọi người trước, nếu sáng mai chương này có 200c like thì tg sẽ cho ra chương tiếp theo, đạt lúc nào cho ra lúc đó.

...

Vợ, không được lỗ mãng, bảo vệ bản thân, dù thế nào anh cũng sẽ tới đón em, đợi anh.

Lưu Thiếu Nghiêm nói đến đó thì quay lại nhìn Lâm Minh.

" những người đuổi theo sao rồi, có tin tức truyền về không?"

Anh hỏi.

" cậu cũng biết, dưới lòng đất tín hiệu không tới, cũng không thấy ai quay lại"

Lâm Minh bất đắc dĩ lắc đầu.

Lưu Thiếu Nghiêm vừa nghe đã bước thẳng ra ngoài, anh phải tự đi thôi.

" cậu làm gì?"

Lâm Minh giữ lại tay anh.

" tôi phải xuống dưới, em ấy có lẽ sẽ không đợi chúng ta đến cứu, nếu em ấy thành công chạy ra thì tôi tới sẽ kịp thời hội họp cùng em ấy, cậu ở lại chỉ huy nơi này, tổ chức người trở lại đánh quấy nhiễu bọn chúng, tạo cơ hội cho em ấy chạy đi"

Lưu Thiếu Nghiêm vừa đi vừa nói.

" cậu chắc không?"

Lâm Minh sợ anh hành động thiếu suy nghĩ.

" tôi rất ổn, ở đây nhờ cậu"

Lưu Thiếu Nghiêm vỗ vai hắn, ánh mắt kiên định nói.

" được, tôi hiểu rồi"

Lâm Minh gật đầu, lần này hắn không thể ngăn lại anh nữa, hơn nữa, có khi lần này sẽ cứu được những người mất tích kia.

" mang theo pháo nano, nếu không thể lôi kéo chúng rời đi thì ném xuống hang động, có thể doạ bọn chúng đi ra, bên dưới hang động là ổ trứng, chúng nó rất coi trọng"

Lưu Thiếu Nghiêm căn dặn.

" đã hiểu, cậu phải cẩn thận, có lẽ Mục Duy đã thâm dò được khá nhiều, cố gắng tìm thấy cậu ấy"

Lâm Minh đứng trong phòng chỉ huy nhìn anh đi ra, lòng thầm hy vong mọi chuyện thuận lợi.

...

Giang Kỳ rất muốn ngồi đợi anh tới, nhưng không thể được, cậu biết bọn nó sẽ không để họ yên ổn.

" làm sao rồi?"

Bạch Hạ cảm thấy bên cậu không có động tĩnh gì nữa thì hỏi.

" có lẽ anh ấy đang chuẩn bị đến đây, nhưng tôi sợ bọn nó lại tới nữa"

Giang Kỳ lắc đầu nói, mặt đầy lo lắng.

Cả đám đều trầm mặc.

" ít nhất vẫn có cơ hội tránh thoát"

Bạch Hạ thấp giọng an ủi.

Dù ai nấy đều sợ hãi nhưng ít ra tâm trạng cũng không bế tắc như lúc trước, thay vì vậy, bây giờ chỉ cần có cơ hội thì họ có thể chạy đi.

Giang Kỳ cũng vậy, nếu không có cơ hội thì tạo ra cơ hội là được.

Nhưng họ đợi 2 ngày, ai cũng mệt mỏi, dù không chết đói chết khát nhưng cũng chẳng dễ chịu gì, bọn chúng cho họ uống một thứ nước gì đó mà khiến cho họ không thấy đói.

Hai ngày này cậu cũng không nhận được tin tức nào của anh nữa, nhưng ít ra cậu biết anh sẽ không bỏ mặc cậu.

" nôn.."

Giang Kỳ bụm miệng nôn khan, thầm mắng cái thứ nước khó uống kia.

" không sao chứ?"

Bạch Hạ ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu.

Bạch Hạ đang mang thai, đã gần 5 tháng rồi, từ lúc cậu bị bắt tới đây đã gần một tháng, lúc đầu họ cũng không chịu uống, nhưng không thể không uống, nhưng nó cũng không khó uống lắm mà.

" dạo này dạ dày không tốt lắm, thứ nước kia còn kỳ lạ như vậy"

Giang Kỳ tuy không nôn được cái gì nhưng trong bụng khó chịu khiến mặt mày cậu trắng bệch ra, khuôn mặt nhỏ cũng tiều tụy đi.

Bạch Hạ nhìn cậu như vậy lại ngẩn người ra, nhìn Giang Kỳ khắp từ trên xuống dưới, cái suy nghĩ trong lòng kia lại càng lớn hơn.

Giang Kỳ thấy cậu ta cứ nhìn mình thì cũng nhìn lại, hai omega mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

" cậu.."

" cậu.."

Hai người cùng lên tiếng, cùng ngẩn ra.

" cậu nói trước đi.."

Giang Kỳ vừa vuốt ngực yếu yếu nói.

" cậu.. có phải có rồi không?"

Bạch Hạ e dè nhìn cậu hỏi.

Giang Kỳ ngơ ngẩn.. có cái gì vậy..?

Bạch Hạ thấy cậu không rõ thì chỉ chỉ bụng mình, rồi lại chỉ chỉ bụng cậu, nhìn mặt cậu biến sắc mà hoảng hồn.

Giang Kỳ hoảng thật, cậu... không thể nào đi.. không.. có thể.. nghĩ lại mức độ gần gũi của hai người.. omega bình thường khi mang thai chỉ cần tầm 4 tuần là đã có thể biểu hiện ra trạng thái rồi, cậu còn là cấp SS...

Sẽ không thật sự vậy đi..?

" Giang Kỳ?"

Bạch Hạ thấy cậu im lặng cúi đầu nhìn bụng mình đến xuất thần thì gọi một tiếng.

Giang Kỳ ngẩn khuôn mặt trắng bệch, mắt ngấn nước nhìn Bạch Hạ.

" hu.. hu.. làm sao giờ a.."1

Lần này cậu bối rối thật rồi, bản thân còn trong hiểm cảnh mà trong bụng còn mang một h.ạt đ.ậu nh.ỏ nữa, đây là con của cậu và Thiếu Nghiêm, lỡ có mệnh hệ gì thì cậu biết ăn nói làm sao với Thiếu Nghiêm, với Lưu gia đây.

" cậu... cậu đừng hoảng... Lưu đại tá sẽ đến cứu cậu mà.. nếu thật sự có bé con thì cũng không sao đâu, cậu không thấy chúng nó không chọn hai chúng ta sao, có lẽ vì nó biết chúng ta đang mang thai"

Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, Bạch Hạ đã nghi ngờ điều này từ lâu, mấy hôm trước khi Giang Kỳ tới đây nó cũng có bắt người, nhưng không lần nào nhìn tới Bạch Hạ, dù vậy nó vẫn không làm gì cậu, thiết nghĩ là muốn để cậu sinh ra đứa bé rồi mới tính tiếp đi.

" thật không..?"

Giang Kỳ lúc này như con nai nhỏ sợ hãi, luống cuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Hạ, nào còn chút kiên cường nào đâu.

Bạch Hạ bất đắc dĩ đỉnh cái bụng bầu 5 tháng gật đầu với cậu, haizzz, omega của Nghiêm đại tá kia có vẻ cũng rất yếu đuối, vậy mà mình mém chút bị bộ dạng hai hôm nay cấp lừa.

...

Lưu Thiếu Nghiêm lúc này đang lần mò theo dấu vết được khắc trên vách đá, anh đã xuống đây được hai ngày, nhưng vẫn chưa nhìn thấy ai trong đội tìm kiếm kia, muốn truyền tin cho vợ nhỏ cũng không được vì từ trường trong khu này quá rối loạn, bất đắc dĩ anh đành phải từng chút một đi vào càng sâu hơn, sau đó, anh nghe tiếng nước chảy, còn có tiếng động lạ như tiếng bước chân.

Đứng nép người vào vách đá, giữa các khe hở mà nhìn ra hướng đó, anh nhìn thấy một con sông ngầm, dù rất bất ngờ nhưng sự chú ý của anh lại dồn lên vài thân ảnh bên bờ sông, sau đó thở nhẹ ra.

Tiếng thở nhẹ này đánh động thính lực vượt trội của alpha, ba người bên bờ sông vội đứng dậy giơ súng nhìn về phía anh, lúc này anh cũng bước ra.

Mục Duy thấy anh thì sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ đưa tay lên chào, hai người kia cũng y vậy.

" Lưu đại tá"

Lưu Thiếu Nghiêm gật gật đầu, bước đến chỗ họ.

" sao chỉ có mấy người?"

Lâm Minh nói là phái ra 20 người.

" chúng tôi cũng không biết, sau khi xuống đây thì tín hiệu đều mất hết, chúng tôi vì tìm đường mà chia nhau ra, sau đó cũng chỉ có ba người chúng tôi tình cờ gặp nhau, những người kia có lẽ còn mắc kẹt trong những đường ngầm này"

Mục Duy đứng ra nói.

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn con sông ngầm hai đầu không thấy cuối này, nếu đúng hướng thì phải tiếp tục hướng vào trong, vậy nếu hướng ra ngoài thì sao, con sông ngầm này sẽ chạy tới đâu, có tới được lãnh thổ đế quốc không, hay vốn dĩ dưới chân họ luôn có một con sông như này, cũng khó trách không khí nơi này lưu thông, xuống sâu cũng không cảm thấy khó thở.

" cậu theo sông này đi ngược lại xem nó dẫn tới đâu? Có khi đây là con đường mà chúng nó dùng để đi vào đế quốc"

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn một binh lính trong 3 người dặn dò.

" vâng thưa đại tá"

Anh lính kia nhận lệnh rời đi.

Ting.

Lúc này máy truyền tin bên tai anh vang lên, anh theo bản năng mở ra tin nhắn.

Đại tá, chúng tôi đã tiếp cận hang ổ của chúng nó.

Thì ra là Lâm Minh.

Tấn công đi.

Lâm Minh đang đợi anh hồi âm thấy vậy thì ra lệnh cho bên kia.

Bên Giang Kỳ đang nôm nớp lo sợ nhìn hai sinh vật vừa xuất hiện, quả nhiên tránh không khỏi.