Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 14: Bị cảm



Sau ba ngày nghỉ lễ, mọi thứ lại trở về bình thường. Cô và anh vẫn tiếp tục sống cùng nhau trong căn trung cư bạc tỷ đó. Ác mộng của cô đó là sau kì này cô sẽ thi tốt nghiệp.

Trên lớp, tiết của Cố Nhất Thiên.

“ Vừa rồi đi Nhật Bản chơi mà lại dấu mình” Tiểu Hân nói nhỏ với cô.

“ Tại đột ngột quá. Trước hôm đó tớ cũng mới biết mà”

“ Mà Tiểu Tuyết, chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi” Tiểu Hân vẻ mặt chán trườn than thở với Tiểu Tuyết.

“ Tớ cũng đang lo đây nè. Làm sao qua môn Anh bây giờ?”

“ Chẳng phải cậu ở cùng thầy Cố sao? Bảo thầy kèm cho.... Ể cậu ở cùng thầy Cố đó bạn tôi à” Tiểu Hân ngồi thẳng dậy.

“ Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi nhỡ ai nghe được thì làm sao?”

“ Thầy Cố là người ra đề cho chúng ta đó, cũng là người coi thi luôn”

“ Thì sao chứ?” Tiểu Tuyết vẫn ngơ ngác không hiểu ý của Tiểu Hân.

“ Trời ơi, cô bạn ngốc à, cậu có thể biết đề từ chỗ thầy ấy đó”.

“ A, đúng rồi ha. Nhưng chưa chắc thầy đã cho đâu” cô có chút do dự.

“ Hai em kia, trong giờ của tôi sao lại không chú ý như vậy? Giữ trật tự đi”. Cố Nhất Thiên thấy cô cứ nói chuyện với bạn nữ bên cạnh không thèm liếc hắn một cái.

“ Hà Vi Tuyết, em lên đây cho tôi” anh chỉ tay về phía cô.

“ Dạ?” cô giật nảy mình đứng dậy đi lên chỗ của anh.

“ Em nhìn bài kiểm tra lần trước sao lại kém như vậy? Câu này như vậy mà em cũng làm sai?” ngoài mặt thì anh làm như đang mắng cô vì điểm thấp nhưng thật ra ở bên dưới tay của anh đang không yên phận mà sờ lên đùi non của cô.

“ Này, anh làm cái gì vậy hả? Trong lớp còn người đó”vì góc cô đứng đã che đi anh nên bên dưới không ai biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có những ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô của đám nữ sinh bên dưới đang nhìn cô mà thôi.

“ Em mà còn nói chuyện nữa là anh không tha cho em dễ dàng như vậy đâu, hiểu chưa bảo bối?” anh trầm giọng nói nhỏ vào tai cô.

“ Em... em biết rồi, anh để em về chỗ đi”

“ Được rồi, em về chỗ ngồi đi. Không được nói chuyện ảnh hưởng tới lớp của tôi” anh nói lớn.

“ Dạ, xin lỗi thầy” cô lập tức chạy về chỗ.

“ Cậu không sao chứ? Mặt cậy sao lại đỏ như vậy?” Tiểu Hân thấy hai má cô đỏ như trái cà chua liền thắc mắc.

“ Không sao, chắc do trời nóng quá”

Reggggg.........

“ Được rồi các em nghỉ đi”

Trên sân trường.

“ Gặp lại thanh mai trúc mã có vui không? Anh âys sắp học xong bên đó chưa?” Tiểu Tuyết tò mò về chuyến đi Canada nghỉ dưỡng của Tiểu Hân.

“ ừm, sắp xong rồi 2 tháng nữa anh ấy sẽ về nước”

“ Vậy...aaaa” đột nhiên từ đằng sau có người nào đó đẩy Tiểu Tuyết rơi xuống hồ nước trên sân trường.

“ Tiểu Tuyết à, không sao chứ đưa tay cho mình” Tiểu Hân lo lắng đỡ cô dậy.

“ Ai vậy hả?” cô tức giận kêu lên.

“ là các cô?”

“ Đúng là tụi tao đấy, thì sao?” đây là nhóm trưởng hội fan của Cố Nhất Thiên. Từ ngày đầu tiên anh về trường mấy nữ sinh này đã tự lập nhóm này và nhận tuyển thành viên.

“ Nghe nói mày hay gần gũi với thầy Cố. Nhìn cũng bình thường có chỗ nào hơn người đâu chứ?” ả vênh mặt lên cười ha hả.

“ Hứ, đúng là đò trẻ con. Tiểu Hân chúng ta đi không cần nói nhiều với bọn họ”

“ Mày nói ai trẻ con hả con kia?”

“ Tôi nói cô đấy. Nếu muốn tốt nghiệp thì đứng có gây sự mới tôi. Chúng ta đi thôi” cô trừng mắt ả một cái khiến ả lạnh cả người rồi quay đi.

“ Tiểu Tuyết à, không sao chứ? Cậu mau về nhà thay đồ đi không là bị cảm đó” mắt của Tiểu Hân rưng nước.

“ Tớ không sao, cậu khóc cái gì?”

“ Được rồi, để mình về thay đồ. Cậu về ký túc đi”

“ ừm, nhớ đừng để bị cảm đó”

...

Về tới nhà cô tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm ngủ một giấc. Vón định nghỉ một chút rồi nấu cơm tối cho anh ai ngời mở mắt ra đã là 8 giờ tối. Muốn ngồi dậy nhưng cơ thể nặng nề đầu có chút choáng cảm thấy rất khó chịu. “ cạch” tiếng mở cửa.

“ em tỉnh rồi? Không biết chăm sóc bản thân lại để bị cảm như bậy giờ” Cố Nhất Thiên bước vào tay cầm túi chùm đá.

“ Lại phiền anh nữa rồi. Nhưng cũng không thể trách em. Tất cả là do anh... khụ khụ”

“ Em nằm xuống trước đã. Tại sao lại do anh?”

“ Thì anh cứ gọi em lên làm mấy nữ sinh hâm mộ anh kia cảm thấy ghen tỵ rồi hãm hại em chứ sao? Còn nói không phải do anh?” cô phình má làm nũng.

“ được được, là lỗi của anh, là anh không tốt để em chịu thiệt rồi. Anh sẽ để bọn nó trượt tốt nghiệp cho chúng nó học lại một năm để trả thù cho em còn không đủ thì làm nhà chúng nó phá sản được không?” anh xoa đầu an ủi cô.

“ hahaha, anh sẽ làm như vậy thật sao? Không cần vậy chỉ cần để họ trượt là được không cần phá sản, haha” cô cười hả dạ.

“ hết giận rồi thì mau uống thuốc đi”

“ em vẫn giận nên không uống”

“ em muốn anh dùng cách khác để ép em uống sao?” anh nhếch khóe môi lên liếm qua một cái như ma cà rồng vậy a.

“ em uống, em uống” cô vội giật lấy thuốc trên tay anh.

“ Vậy mới ngoan chứ. Được rồi, em nằm nghỉ đi anh còn bài chưa chấm hết”.

“ Tối nay anh không ngủ với em sao?” cô nói lí nhí trong họng.

“ Hửm? Ý em là gì đây?”

“ Ý em không phải vậy đâu. Em chỉ muốn anh ôm em ngủ thôi”

“ Đừng làm loạn, xong việc anh qua với em, được không? Ngủ đi”

“ dạ”

12 giờ.

Anh cẩn thận bước vào phòng sợ cô thức giấc nên cực kì nhẹ hàng không phát ra tiếng động. Nằm lên giường ôm cô ngủ suốt một đêm.

Hôm nay đi học rồi mọi người ơi. Tranh thủ ít thời gian buổi trưa up truyện cho mọi người đọc á.

Nhớ like, theo dõi và comment nha.