Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 24: Anh vợ (ghen)



Nhắc lại chap trước: trong phòng họp các cổ đông bền ngoài anh nghiêm túc bên trong là tên đại biến thái, bên dưới chiếc bàn bàn tay không yên phận sờ lên phần đùi của cô. Tan họp lại “ bắt nạt” cô đến kiệt sức, muốn cô đi dự tiệc cùng anh vào tối mai. Được thôi đi thì đi. Về nhà thấy anh trai trở về tặng cô một con siêu xe lamboghini mà cô thích nhất.

Trở lại chap này

“ Đêm qua anh không tới ngủ có ngon không?”

“ Hứ. Anh không tới thì có liên quan gì đến em có ngủ ngon hay không chứ”

“ Giận không được đi siêu xe bảo bối sao?”

“ Sao phải giận? Em thích đi lúc nào chẳng được”

“ đừng giận nữa, được không? Ngày mai em qua trở anh đi làm bằng bảo bối của em đi”

“ Như vậy đâu có được. Em là thư ký của anh... mà cũng được thư ký cũng có thể kiêm tài xế” cô nghĩ đến lái con xe đó đi làm đã thấy sướng run người rồi.

“ Nhưng một thư ký như em đi lái con xe đó có phải là hơi lạ không?” cô nghĩ lại một thư ký quèn như cô mà lại có siêu xe.

“ Em bị ngốc à? em là người lái xe, anh ngồi đằng sau đương nhiên mọi người nghĩ đó là xe của anh rồi”

“ Cũng đúng”

“ rồi, chúng ta tới khu mua sắm nổi tiếng nhất thành phố đi”

Khu mua sắm nổi tiếng của thành phố S.

“ Đổi bộ khác đi” anh lắc đầu xua tay.

Đã là bộ thứ 15 rồi, cô thay đến toát mồ hôi không còn sức thay đồ nữa luôn.

“ Cố Nhất Thiên! Anh lúc nào cũng đổi đổi đổi, rốt cuộc là anh mặc hay là em mặc?”

“ Bà xã, em đừng giận mấy bộ đó nhìn sao cũng không xứng với em. Anh muốn em phải đẹp hơn nữa” anh đứng dậy dỗ cô nguôi giận.

“ Hứ” cô không nói gì đi vào phòng tiếp tục thay.

“ Bộ này được không?’

Cô từ trong phòng thử đồ bước ra. Đúng là thiên thần giáng thế. Bộ váy cô đang mặc ôm sát thân hình nóng bỏng của cô lộ ra chỗ cần lộ che đi chỗ cần, thiết kế xẻ tà để hở đôi chân thon dài trắng mịn, không còn gì để bàn cãi quá tuyệt vời.

“ Nhất Thiên, trả lời đi chứ”

Anh đơ người đến khi cô gọi tên mới hoàn hồn.

“ Các cô ra ngoài trước đi”

“ Vâng”

Anh đuổi mấy nhân viên ra ngoài.

“ Bà xã, sao em có thể đẹp đến vậy hả?” anh không kiềm chế được bước đến ôm cô vào lòng.

“ Đang trong cửa hàng đấy nha. Anh đừng có làm bậy”

Buông cô ra nhìn một lượt, thật sự không được rồi.

“ ưm”

Anh đoạt lấy đôi môi mềm mại kia, mải miết cắn mút.

...

“ Thanh toán”

“ Cảm ơn, Cố tổng đã ghé”

Buổi tối bữa tiệc tại khách sạn X.

Trong bữa tiệc tối nay toàn bộ đều là những khuôn mặt đình đám quyền lực trong giới kinh doanh, những kẻ giàu có chỉ biết nịnh bợ tóm lại là đủ các loại người.

Một chiếc xe sang trọng màu đen quý phái đỗ trước cửa khách sạn thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông bước ra với đôi chân dài mặc bộ Âu phục bó sát người cùng người con gái đẹp hút hồn đi vào bên trong khách sạn.

“ Cô gái đó xinh đẹp quá”

“ Hình như đó là thư ký Hà mới được tuyển vào tuần này”

“ Không biết là thư ký hay tình nhân đây?”

Một đám người xôn xao bàn tán.

Khi anh vừa đặt chân qua cửa khách sạn nửa bước:

“ Xin chào Cố tổng” hàng loạt người người đồng thanh nói một lúc không dám chậm trễ.

Không ngờ anh lại quyền lực đến thế, thật vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

“ Mọi người cứ tiếp tục” tiếng nói của anh vang lên mọi người mới tiếp tục bữa tiệc nếu không chắc sẽ chìm trong im lặng mà diễn ra.

“ anh đi gặp đối tác một chút, em qua bên kia ăn chút gì đi, anh có sắp xếp bánh kem dâu tây”

“ Anh muốn biến em thành heo sao?”

“ Có thành heo vẫn là lão bà của anh”

Hai người không quá thân mật chỉ noí vài câu rồi mỗi người một hướng.

Chỉ cần có bánh dâu tây là cô lại sáng cả mắt lên.

“ Đã bảo em ăn vừa thôi” một giọng nói truyền đến tai cô.

Theo phản xạ cô quay người lại, nhìn thấy người đàn ông kia mà suýt rơi miếng bánh bảo bối.

“ Anh hai. Sao anh lại ở đây?” cô ngạc nhiên.

“ Em quên bây giờ anh cũng là giám đốc của một công ty không hề nhỏ trong nước sao? Nói thẳng ra thì chỉ đứng sau công ty nhà chồng em thôi”

Đúng rồi, hai năm anh cô bên Mỹ cũng đã làm cho Hà thị không ngừng đi lên vượt mặt tất cả đối thủ trong ngoài nước. Bây giờ cũng chỉ đứng sau Cố thị. Hai bên thông gia lại một nhà đứng nhất một nhà đứng hai thì quá mạnh rồi.

“ Em ăn kệ em”

“ Em lúc nào cũng vậy. Ăn dính hết lên mặt rồi để anh lau cho” anh lấy khăn lau vết kem trên mặt cô nhưng không ngờ hành động này đã lọt vào mắt ai đó.

“ Tuyết nhi à, có phải chồng tương lai của em đang nhìn anh không?” anh cảm nhận được một luồng sát khí không hề nhẹ ở sau lưng.

“ A... chắc tưởng anh là nam nhân nào đó”

Thấy anh như vậy càng làm cô phấn khích, không nghĩ ngợi ôm lấy anh trai mình.

“ Làm gì đấy nhóc con?”

“ Hợp tác với em xíu. Anh ấy không biết anh về nước đâu ha? Có biết cũng chưa chắc nhận ra”

Đương nhiên anh sẽ không chịu nổi khi thấy cô âu yếm một nam nhân khác lại còn ngay trước mặt. Anh nhanh chóng bước đến kéo cô về lòng ngực.

“ Anh là ai?” ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn giết anh trai cô vậy.

“ Cố tổng xin chào. Tôi....”

“ Tốt nhất anh nên tránh xa người phụ nữ của tôi một chút không thì đừng có trách tôi không báo trước” Lục Dương còn chưa kịp nói đã bị anh ngắt lời.

“ Ô, vậy sao? Nếu tôi nói tôi muốn cô ấy đêm nay thì sao?”

“ Vậy phải xem tiên sinh đây có bản lĩnh hay không đã”

“ HAHAHAHA” cô không nhịn được cười mà phá lên.

“ em còn cười? Có tin anh phạt em không hả?”

“ Trên mặt anh đang hiện chữ ghen to đùng kìa”

“ Cố tổng bình tĩnh một chút. Tôi họ Hà, tên Dương, tên đầy đủ là Hà Lục Dương”

“ Hà... Lục Dương?” anh linh cảm mình vừa làm điều gì đó ngu xuẩn rồi.

“ Đây là anh hai em mà”

Cô nói ra làm anh không biết chốn đi đâu cho hết nhụ trước mặt anh vợ đây.

“ Anh vợ vừa rồi là em thất lễ. Anh đừng phạt em” anh tự nhận lỗi còn đòi hỏi không bị phạt.

“ Chú đừng nói thế, ở đây có nhiều người làm sao anh phạt chú chứ”

“ Cảm ơn anh vợ”

“ Ấy không, hôm khác sẽ phạt chú sau. Không làm phiền hai đứa nữa anh đi đây”

“ hahaha”

“ Em còn cười, do em nên anh mới trách lầm anh vợ đấy. Nhỡ mà anh ấy phạt anh không cho anh gặp em thì làm sao?”

“ hahaha, không sao, không sao. Chúng ta đi uống rượu đi”.

Viết xong chap này cũng đã sang ngày mới rồi bây giờ là 00:01 a ~. Gác bút đi ngủ vậy.