Ông Xã Là Giáo Sư! Mau Chạy

Chương 5: Một đêm ái muội



Cũng đã được nửa tháng kể từ ngày cô và anh sống cùng nhau. Tình cảm của hai người cũng đi lên không ít, cô không còn ghét anh như ngày đầu, rất hay quan tâm anh mỗi khi anh công việc phải uống rượu cô đều giúp anh nấu bát canh giải rượu, giúp anh lau mặt, xoa bóp huyệt thái dương để anh bớt đau đầu. Còn anh cũng thường xuyên kèm cặp cô môn tiếng Anh khó nhằn, kết quả cuối kỳ cũng cho là tốt. Trong thời gian anh đem lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có nhưng Tiểu Tuyết vẫn chưa nhận ra tình cảm thật của mình dành cho anh.

“ Cuối cùng cũng hết tuần, mai là chủ nhật phải ngủ nướng một ngày mới được a” Tiểu Tuyết vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

“Tiểu Tuyết à! Đợi mình một lát” Tiểu Hân chạy như bay về phía cô gọi lớn.

“ Có chuyện gì vậy Tiểu Hân?”

“ Tối nay mọi người tụ tập uống cùng nhau mấy ly. Cậu có muốn đi cùng mình không? Dù sao mai cũng là chủ nhật mà.”

“ Đúng mai là chủ nhật nhưng mà...” chưa nói dứt câu Tiểu Hân đã chen ngang “ Nhưng gì mà nhưng chứ, chỉ một lần này thôi đi cùng mình đi mà nha” Tiểu Hân đưa ra ánh mắt tội nghiệp long lanh năn nỉ cô như một đứa trẻ.

‘ Được rồi chỉ hôm nay thôi, không có lần sau đâu, mình không thích uống mấy thứ có cồn đó” Tiểu Tuyết nhìn vào đôi mắt đó không nỡ từ chối.

“Zay, yêu cậu nhất”

“ Để mình về nhà cất đồ, thay quần áo một chút”.

“ Được, vậy 6 giờ chúng ta gặp tại quán bar X nha”.

“ ừm, tạm biệt”

______

Về tới nhà, mở cửa đập ngay vào mắt cô là thân hình rắn chắc màu đồng của người đàn ông cao lớn, cơ thể hắn hoàn hảo như pho tượng được đúc tỉ mỉ. Hình như hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, thân trên còn đọng vài giọt nước theo khe múi chảy xuống, hắn chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che, đúng là cảnh tượng khiến người ta xịt máu mũi.

Tiểu Tuyết xấu hổ, dùng tay bịt mắt lại hét lớn:

“ sao lần nào tắm xong anh cũng không mặc đồ mà đi thẳng ra ngoài vậy hả? Biến thái!”

Không nghe thấy động tĩnh gì cô mở mắt, trời ơi hắn đứng ngay trước mặt cô chỉ cách vài xenti, hắn dùng tay áp sát cô vào tường, chưa kịp nói lời nào đã bị anh hôn lên môi, cả hai cắn mút không ngừng.

“ Anh lại bắt nạt tôi! Lưu manh”.

“ Sao? Nhìn nhiều vậy rồi vẫn chưa quen?” hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm ổn phả vào tai cô khiến cả người cô nóng rực.

“ Anh buông ra. Tôi còn có việc phải ra ngoài” cô đảy anh sang một bên bước đi.

‘ Đi đâu?” anh hỏi

“Cùng bạn bè đi tụ tập một chút”.

“ Địa điểm?”

Cô trừng mắt nhìn anh nói “ quán bar X” rồi đi vào phòng.

Tại quán bar X

Tiếng nhạc sập sình đến đinh tai. Cô chỉ ngồi im một chỗ nhâm nhi ly nước cam không hề động đến chút rượu nào.

“ Vi Tuyết à, cậu cũng uống chút rượu cùng chúng tôi đi, cứ ngồi một chỗ uống ly nước cam đó được một tiếng rồi vậy còn gì là vui nữa” một bạn nam ngồi gần đó lên tiếng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Thần Ẩn
3. Đại Mạc Hoang Nhan
4. Kiềm Chế Là Không Thể
=====================================

“ đúng đó, đúng đó, Vi Tuyết à, uống chút thôi” mọi người được nước hùa theo.

“Nhưng tôi không biết uống rượu” Tiểu Tuyết cố gắng từ chối.

“ Có gì mà không biết uống chứ? Chỉ cần đưa vào miệng uống như nước cam là được. Nào uống đi”

“ Uống đi, uống đi, uống đi” mọi người hò reo bắt cô phải uống.

Cô cau mày cố gắng uống hết ly rượu mọi người đưa cho cô. Sao mà đắng quá vậy? Cảm giác nóng rực thật khó chịu.

Năm phts sau....

“ nóng... nóng quá” Tiẻu Tuyết rên khẽ

Bạn nam kia nhìn thấy Tiểu Tuyết đang cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài liền ngồi sát lại một tay đặt lên bờ vai thon thả trắng mịn của cô: “ Vi Tuyết cậu khó chịu sao? Để mình giúp cậu nhé.”. Cậu ta đang định hhon lên đôi môi căng mọng của cô thì bỗng “ Rầm” tiếng cánh cửa bị đạp mở tung ra.

Người đàn ông cao lớn, mặc bộ Âu phục toát lên vẻ lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu thanh niên kia lặng giọng: “ Buông cô ấy ra và Cút cho tao”.

Cậu thanh niên hoảng loạn chạy tá hỏa, mọi người đều say nên mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt kia chỉ biết hắn lặng lẽ cởi bỏ áo khoác của mình khoác lên người Hà Vi Tuyết lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

...

Về đến nhà ôm cô vào phòng, dịu dàng khiển trách: “ Thân là con gái sao lại một mình đi uống rượu với mấy tên đàn ông khác? Ngộ nhỡ tôi không đến kịp thì sao? Tôi không đủ đẹp trai để thỏa mãn em sao?” nhìn cô nằm trên say bí tỉ anh cau mày “ để tôi đi lấy chút nước cho em”

Vừa đứng dậy tay anh liền bị cô nắm lại kéo ngã về giường, cô thắm thiết hôn lên môi anh, anh cũng không kiên dè đáp trả lại, hai đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, một phút sau anh mới rời khỏi cả hai đều thở dốc vì thiếu oxi.

“ Em là đang quyến rũ tôi sao,bảo bối?”

“ Ưm.. thầy Cố, thầy thật đẹp trai nha. Thầy Cố... ưm... em nóng..” Tiểu Tuyết khẽ rên.

Nhìn khuôn mặt hắn bây giờ thực sự thống khổ, hắn đang kìm nén dục vọng đang bốc hỏa trong người. Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc phả vào tai cô: “ Em mà như thế là tôi không tự chủ được đâu đấy, bảo bối của tôi”.

Hắn vừa dứt lời cô lại tiếp tục ôm cổ hắn hôn mãnh liệt lên đôi môi mỏng kia. Lần này thì toang rồi anh em ạ.

Hắn thực sự không thể tử chủ được nữa, ở trước mặt là mỹ nhân xinh đẹp tựa tiên thân hình gợi cảm đôi mắt gợi tình còn tự chủ được thì không phải là nam nhân.

“ Bảo bối là do em tự chuốc lấy, đừng có hối hận.” Vừa dứt lời hắn xé rách chiếc áo sơ mi cô đang mặc cúc áo văng tứ tung trên sàn lộ ra cản xuân bị che bởi chiếc áo lót trắng tinh khiết * như này thì ai nỡ phạm tội chứ*. hắn trực tiếp đưa tay nắn bóp quả anh đào rồi cắn mút không ngừng.

“ Ưm... đừng...a..” Tiểu Tuyết rên rỉ.

Tiếng rên của cô càng làm cho hắn phấn khích dục vọng nâng lên gấp đôi lập tức lột bỏ chiếc váy dưới thân cô xoa bóp đùi non “ Bảo bối em thật mẫn cảm nha”

Tiểu Tuyết mơ hồ rên rỉ “ không...không phải chỗ đó... đừng...a~”

Cô lại làm hắn càng thêm hưng phấn rồi. Hắn không còn chịu được nữa lập tức thoát y, đem cậu nhỏ đã trương cứng từ bao giờ giải thoát ra ngoài. Hắn nâng cậu nhỏ chà sát vào *** ***** khiến cho hoa huy*t co rút không ngừng, *** **** chảy ra ướt cả một khoảng giường. Hắn từ từ đem *** *** nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào trong.

“ A... đau quá...ưm... dừng lại đi...a..” Tiểu Tuyết không chịu nổi kêu lên, nước mắt chảy ra.

“Bảo bối ngoan, cố chịu một chút sẽ không đau nữa” hắn dịu dàng vuốt tóc, lau nước mắt cho cô an ủi.

Vài phút trôi qua, cơn đau tan biến thay vào đó là cảm giác xa lạ cô chưa từng có, biết rằng cơn đau của cô không còn, hắn trùng đầu ghé sát tai cô “ ôm chặt lấy tôi”.

Tiểu Tuyết ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt thắt lưng, ở dưới thân hắn rên rỉ “ a...ưm... thầy Cố...”

“Tuyết gọi tên tôi, ngoan”

“Ưm... Nhất...Nhất Thiên..A..”

Tiếng rên của cô như thêm dầu vào lửa bên dưới tốc đọ của hắn càng nhanh hơn, ra vào mãnh liệt bên trong cô. Mỗi lần thúc vào đều chạm đến hoa tâm khiến cho Tiểu Tuyết không ngừng rên rỉ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn tạm thời thỏa mãn phóng hết tinh hoa vào bên trong cô nhưng vẫn chưa chịu rút cậu nhỏ ra làm cho Vi Tuyết cảm thấy trướng bụng.

“ thầy Cố khó chịu quá”

“ Ngoan, tôi muốn ở bên trong em. Ngủ đi bảo bối”

Cứ như vậy hai thân ảnh quấn quýt bên nhau ngủ, một đêm ái muội trôi qua.