Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng

Chương 17: Tôi không bao giờ gọi cô ta bằng chị dâu



Tô Niên đưa tay tháo băng trên vai cô để nhìn xem là vết thương đã đỡ hơn chưa.

Thuốc tốt nên mặt đã khô hẳn, thuốc mà anh đưa cô sức hằng ngày là do Tân Tự cho, hắn biết điều chế thuộc.

" Lão đại, anh đang làm gì vậy? " cô mở mắt nhìn anh hỏi.

" Xem vết thương của em " anh thản nhiên đáp lại.

Sau đó còn tiện tay kéo dây áo ngủ của cô lên, Viên Thi trừng mắt để anh, sáng sớm anh định làm cái trò gì vậy?

Cô nhanh tay đẩy anh ra, Viên Thi cũng lùi về phía sau để cách xa anh.

Sao anh lại nằm đây?

" Lão đại! Đây là phòng của tôi, sao anh không qua phòng mình ngủ. " cô thật muốn mắng anh một trận nhưng phải cố gắng kiếm chế lại.

" Không thích " vẫn là vẻ mặt bình thản đó.

Thái độ của anh khiến cô tức đến phát điên, cô có nên đánh anh không? Nhưng lỡ đâu cô ra tay với anh xong có khi nào cô mất việc luôn không?

Vẫn là bỏ qua thì tốt hơn.

Viên Thi bỏ vào phòng tắm, tối nay cô ngủ sẽ khoá cửa lại để xem anh vào đây được nữa không?

Anh nhếch môi cười nhạt, rồi cũng đứng lên đi về phòng mình, cô là thuộc hạ của anh những việc này tất nhiên cô không được phản kháng.

Trước giờ mọi việc đều phải theo ý anh.

Bên này Từ Kim Phiên sáng sớm đã gọi cho vệ sĩ mình để hỏi về tin tức của cô.

" Thế nào? Đã có kết quả chưa? "

" Vẫn không có chút thông tin nào cả thưa bà chủ " bên đầu dây kia đáp lại.

" Tại sao lại không có thông tin gì? Tìm tiếp tục tìm cho tôi "

Bà ta đang cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cô, tại sao khi điều tra chẳng có chút thông tin gì? Hay người đó không phải là cô.

Trong lòng bà ta khá lo lắng vì sợ cô sẽ tới trả thù mình, năm xưa bà ta đã đuổi cùng giết tận hai bà cháu cô cho đến khi nhận được tin hai người chết thì bà ta mới dừng lại.

Hôm qua nhìn thấy cô thì bà ta đã rất bất ngờ, sao có thể đúng không? Người chết không thể sống lại được nhưng dù sao bà ta vẫn phải điều tra cho ra.

Nếu không thì cô sẽ phá hoại cuộc sống mà bà ta đang cố gắng gìn giữ.

Nhưng có điều bà ta không ngờ là mọi thông tin của cô đã được Tô Niên chặn lại.

Tối về Châu Phong đã báo lại với anh mọi chuyện của cô.

Và anh cũng biết chuyện cô gặp bà ta ở trung tâm thương mại và anh biết thế nào bà ta cũng cho người điều tra cô.

Đúng thật, không nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh để bà ta thoải mái điều tra đấy, dù bà ta muốn tìm cũng không được.

Hôm nay có việc phải đến thành phố khác, đúng 7 giờ sáng là anh và cô đã lên xe xuất phát chạy đi.

* Reng.... reng.... reng *

" Chị nghe đây " là số Mẫn Nhi gọi đến.

" Chị nghỉ việc rồi à, có phải thiếu gia đuổi việc chị không? "

Sau một tuần không tới công ty thì Mẫn Nhi phát hiện ra là cô đã nghĩ việc ở Hoắc Thịnh rồi, cứ nghĩ là do mình nên Hoắc Cảnh mới đuổi việc cô thế nên về đến nhà Mẫn Nhi vội vàng gọi cho cô để hỏi.

" Không phải, là chị tự nghỉ thôi cũng chẳng tại ai cả, em đừng trách lầm chủ tịch " cô nói.

Tuy cả hai có nhắn tin qua lại nhưng cô vẫn chưa nói với Mẫn Nhi về chuyện mình đã nghỉ việc ở công ty, chẳng lẽ bây giờ cô đi nói với Mẫn Nhi là do anh bắt buộc cô nghỉ việc để về làm cho mình.

Chuyện này cô vẫn chưa muốn nói với ai cả, sau này có dịp cô sẽ giải thích sau.

" Còn nữa sao chị không đến tham gia lễ đính hôn của em "

" Chị có việc nên không đến được, khi nào chị rãnh sẽ hẹn gặp mặt em sau nhé "

" Vâng, vậy chị làm việc đi, em tắt máy đây "

Cả hai rất nhanh đã tắt máy, nhắc tới chuyện lễ đính hôn của Mẫn Nhi khiến cô ngại không thôi, là do cô quên mất vậy mà anh vẫn không nhắc nhở cô.

" Nói chuyện với ai? " anh hỏi.

" Là Mẫn Nhi "

Vài bữa nữa cô mua quà rồi nhờ người mang qua cho Mẫn Nhi giúp.

Tô Niên chỉ nghe thôi không đáp, anh định nói với cô về việc của Từ Kim Phiên nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn chọn cách im lặng, mọi việc của bà ta thì có anh giải quyết thay cô rồi thế nên cô cũng chẳng cần phải biết.

Chạy gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, xe dừng trước một bang nào đó, Viên Thi đưa mắt nhìn thì ở đây cũng có khá nhiều người đứng canh gác đấy, cô tự mình xuống xe còn Quách Phó đi tới mở cửa cho anh.

" Vào thôi " anh nói xong thì choàng tay qua ôm eo cô.

Cô không còn dáng vẻ lúng túng nữa mà để mặc anh ôm vì khi ở trên xe Tô Niên cũng làm như thế với cô.

Dần thì cô cũng quen với việc này rồi, anh đã làm như vậy với cô kha khá lần nên thôi cô cũng lười nhắc nhở.

Anh và cô đi vào bên trong căn phòng rộng lớn, xung quanh chiếc bàn tròn có bốn người đàn ông ngồi đó.

" Tô lão đại mau ngồi đi, chúng tôi đang chờ cậu đấy " giọng nói người đàn ông trung niên vang lên.

" Để mọi người chờ lâu rồi " anh nhàn nhạt đáp.

Hôm nay có cuộc họp giữa đôi bên nên anh muốn dẫn cô theo, Tô Niên ngồi xuống không quên kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh mình.

" Tô lão đại, cô gái này là ai? " Lão Trương nhìn cô hỏi.

" Người của tôi " anh điềm đạm nói.

Viên Thi đánh qua mắt nhìn anh, " người của tôi " chỉ với vài từ thôi nhưng lại khiến lòng cô có chút vui, không biết vì sao nữa?

Cả bốn người đều hướng mắt về cô, Viên Thi chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu chào bọn họ.

" Không tệ chút nào, Tô lão đại! Cậu cũng rất có mắt nhìn người đó "

Tô Niên cười nhạt, nếu anh không có mặt nhìn người thì đâu sống đến tận bây giờ.

Cả năm người rất nhanh đã vào việc, Viên Thi ngồi im lặng để nghe chuyện, cô chỉ biết anh và bọn họ đang bàn với nhau về chuyện hợp tác cho chuyến hàng sắp tới và nghe đâu vụ lần này rất lớn.

Xong vụ này có thể anh sẽ thu về rất nhiều tiền cho mình.

" Chúng ta đi ăn cơm trưa, tôi mời " Lão Lê nói.

Bàn chuyện xong thì đến giờ trưa nên bọn họ mời nhau đi ăn.

" Được, được, đi thôi "

Vì lời mời của bậc trưởng bối thế nên anh càng không thể từ chối, Tô Niên gật đầu đồng ý sau đó đi cùng bọn họ ra ngoài. Mỗi người đi lên xe riêng của mình, năm chiếc màu đen cùng chạy về phía trước.

" Lão đại, anh và bọn họ rất thân sao? " vào trong xe cô mới dám hỏi anh.

Cô thấy trong quá trình nói chuyện bọn họ thường xuyên nhắc về chuyện trước đây của anh còn không ngừng khen ngợi anh nữa, Viên Thi đoán chắc là anh và bọn họ quen nhau từ rất lâu.

" Phải "

Từ ngày anh mới bắt đầu vào hắc đạo người đầu tiên hợp tác cũng là bọn họ và bọn họ đã nâng đỡ anh rất nhiều.

Cô ngồi chờ anh kể chuyện cho mình nghe nhưng cuối cùng anh chỉ trả lời một câu rồi lại tiếp tục im lặng.

Vì sao tính ít nói này của anh vẫn không thể sửa đổi được vậy?

" Nói chuyện với anh chán chết đi được " cô nói xong thì liền ngồi cách xa anh một chút.

Nếu anh mà là Tuyết Giao thì từ nãy giờ đã bị cô mắng cho một trận rồi.

Cô trước giờ chưa gặp qua trường nào như anh luôn đấy.

" Em muốn tôi nói gì? " anh trầm giọng hỏi.

Tay cũng kéo cô về lại chỗ cũ đã thế còn siết chặt eo cô nữa chứ.

Đúng thật là anh rất ít nói, không phải mới đây mà là từ rất lâu, có lẽ tính cách này của anh không bao giờ thay đổi được.

" Đau, lão đại! Anh không thể nào nhẹ nhàng với phụ nữ à " cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được.

Tô Niên nhếch môi cười, nhẹ nhàng sao? Anh như vậy là quá nhẹ nhàng với cô rồi, cô còn muốn đòi hỏi gì nữa đây?

Nghe cô lớn tiếng với anh thì đám người Tân Tự ngồi phía trước lại đưa mắt nhìn nhau như thói quen, đây không phải lần đầu bọn người Tân Tự chứng kiến cảnh này nhưng điều quan trọng là lão đại của bọn họ lại chẳng có chút tức giận gì với cô cả.

" Có phải lão đại đã biết yêu rồi không? " Tân Tự xoay qua nói nhỏ vào tai Châu Phong.

" Tôi không biết "

Châu Phong không biết anh có yêu thật hay không? Nhưng hắn vẫn không thích cô càng không muốn cô làm chị dâu của mình.

" Cậu khó chịu cái gì? Dù cậu có phản đối thì lão đại cũng chẳng nghe đâu "

Tân Tự và Quách Phó đều biết thiện cảm giữa cô và Châu Phong không tốt nhưng anh là lão đại dù hắn có không hài lòng thì cũng chẳng thể ngăn cản được anh.

" Tôi không bao giờ gọi cô ta bằng chị dâu đâu "

Nhất định hắn không bao giờ gọi cô bằng hai từ đó.

Hai người kia chỉ lắc đầu không đáp, mặc kệ hắn sau này hắn vẫn phải chấp nhận điều đó.

Nhưng nhìn thái độ của anh, bọn họ chắc chắn một điều rằng anh đã dần có tình cảm với cô chỉ là anh không biết mà thôi.

Bọn họ đang nghĩ tới cảnh anh và cô yêu nhau thì sao? Anh quá trầm tính, ít nói thì sao có thể hoà hợp được với nhau đây.