Phía Sau Mái Hiên, Có Đàn Cừu Nhỏ!

Chương 1-2: Tiệm Sách Cũ



Bầu không khí của buổi chiều hôm nay thật mát mẻ, vừa hay lại đến ngày cậu tới tiệm thăm hai ông bà, giờ cũng đã được ba giờ mấy bốn giờ chiều, cậu sửa soạn xong liền bế hai bé mèo đặt vào trong ba lô đã chuẩn bị sẵn từ trước, vì có tới hai bé nên cậu phải mang tận hai chiếc ba lô.

Xóm cũ cậu từng sống ở khá xa nơi cậu đang ở vì vậy phải đặt xe đưa đến đó, mặc dù đi đến chỗ tiệm cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn thường đến tiệm thăm hai người, chỉ riêng có tuần trước do bận việc nên cậu không thể đến được, cậu đã điện hỏi thăm thay cho sự có mặt của mình.

Chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, ông bà năm nay đã được năm mươi mấy gần sáu chục tuổi rồi, trái ngược với chồng mình là ông Hoàng-một người kĩ tính, và tính tình ôn hòa thích đọc sách, bề ngoài ông tuy có chút khó gần nhưng ông lại là kiểu người ấm áp, thích quan tâm người khác thì bà Cúc lại là một người cởi mở hơn và dịu dàng, mặc dù chút vụng về nhưng ít ai biết được khi còn trẻ bà từng đại diện cho trường đi thi "Tiếng Đàn Tuổi Trẻ Lần Thứ V" với tay nghề điêu luyện cùng chiếc đàn dương cầm trên sân khấu, không cần dự đoán, bà đã xuất sắc giành được giải nhất.

Ở ngay trong tiệm, có một cây đàn dương cầm màu trắng được đặt trên bục gỗ trong một góc nhỏ. Cây đàn đó là của cô con gái đã mất để lại cho hai người, tuy bây giờ đã gần được hai mươi năm nhưng đối với bà thì nó vẫn còn tốt và rất quan trọng với ông bà. Không những thế cây đàn còn là vật giữ nhiều kỉ niệm giữa hai người và cô con gái.

Hai ông bà rất thích trẻ con, lâu lâu lại cho mấy đứa cháu trong xóm mấy cái bánh để ăn vặt, hai người có hai đứa con một trai một gái. Cô con gái từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng-Trúc Ly nhưng cô đã mất vì một căn bệnh tim cách đây khoảng một năm. Còn cậu con trai là Đức Huy, hiện nay anh được hai mươi sáu tuổi đồng thời là chủ của một tiệm bánh nhỏ ở gần nơi cậu sống. Anh rất muốn đón ông bà lên sống chung với mình nhưng hai ông bà bảo không sao, tiệm sách vẫn còn ở được nên anh cứ cách vài ngày là lại đến thăm.

Vì đã mất một đứa con nên hai người vẫn luôn thương nhớ đứa con gái của mình và còn xem mấy đứa cháu trong xóm như con cháu. Mỗi khi rãnh rỗi thì cậu thường đến phụ hai ông bà những việc nhặt như lau chùi các quyển sách, sắp xếp lại chúng hoặc đàn dương cầm cho hai người nghe.

Thật ra anh biết hai người không nỡ chuyển đi vì căn nhà đó là nơi giữ kỉ niệm của gia đình mình. Anh là một người hiền lành và trông có vẻ khó gần nhưng những chiếc bánh mà anh làm ra đều rất dễ thương và ngon miệng.

Hiện Đức Huy đang quen một cô gái nhỏ hơn ba tuổi, hai người sống chung toà chung cư và cô còn làm thêm ở chỗ tiệm bánh của anh. Tên cô gái đó là Tuệ Ánh, tay chân cô hơi vụng về nhưng cô làm việc lại rất siêng năng và chăm chỉ. Không chỉ vậy cô làm ở tiệm bánh là vì cô rất thích những chiếc bánh do anh làm.

Cô chị Khánh Ly là một cô gái hiền lành, tuy vẻ mặt có hay cáu gắt nhưng tính cô rất tốt và từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn của mình. Ai ai cũng phải trầm trồ trước tài năng đánh đàn của cô nhưng cũng tiếc vì cô đã mất khi còn quá trẻ, đồng thời những bài cô đàn luôn được lưu lại bởi gia đình và bạn bè, tuy bây giờ cô đã không còn nhưng những người cô yêu quý vẫn luôn nhớ về cô.

Lần này, đến cửa tiệm cậu còn đem theo hai bé mèo đến chơi cùng, cả hai con đều thuộc giống mèo Anh lông ngắn nhưng một con xám một con trắng. Người đó và cậu đã nhặt được trong lúc đi học thêm nhưng tiếc là chưa kịp đưa một bé cho người đó nuôi thì chưa gì người đó đã đi du học mất rồi, cũng chỉ nói cho cậu hay rồi đi sang đó du học, đến bây giờ cậu vẫn chưa gặp lại anh.

Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày mà anh đi, không hiểu sao mấy ngày nay cậu lại nhớ về anh nữa. Đâu đó hình ảnh anh ấy khi nắm lấy tay cậu lúc cả hai cùng nhau vào thủy cung ngắm các sinh vật biển qua những tấm kính thủy tinh, rồi lại nhảy thoáng qua bóng dáng người ta ngủ thiếp đi và kề vào vai cậu khiến cậu giựt mình, nhắm mắt lại mở ra thì lại thấy người đó cõng cậu trên lưng lúc cậu ngủ thiếp đi, những khung cảnh khi ấy không hiểu sao cứ xuất hiện mãi trong tâm trí cậu khiến cậu khó mà quên được.

Cậu còn nhớ lúc đó anh là một chàng trai với mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng cùng bộ đồng phục áo sơ mi quần tây ngồi trong phòng âm nhạc mà ngân nga nhịp điệu rồi chậm rãi đàn, bên ngoài khung cửa sổ những chiếc lá phượng nhỏ nhỏ chậm rãi rụng xuống, trên những cành cây cũng đã xuất hiện từng chùm hoa phượng đỏ rực, tiếng đàn từ những nốt đàn được phát ra bởi cậu thanh niên mình vừa gặp cùng với khung cảnh ngoài cửa sổ, như một kiệt tác vậy, khiến cậu đứng ngây ra một lúc chỉ để nhìn anh đàn và nghe tiếng đàn phát ra từ những phím đàn đang được hoạt động liên tục.

Ban đầu cậu định vào thư viện để mượn vài quyển sách đâu ai ngờ lúc đó cậu đang đi về phía thư viện ngang qua phòng âm nhạc vì tò mò và hiếu kì với âm thanh đang được phát ra từ phòng âm nhạc, cậu mở cửa phòng ra nhẹ nhàng, trước mắt cậu là hình ảnh một chàng trai đang đàn, lúc đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, vì cảm thấy có người đang nhìn mình chầm chầm nên anh quay đầu lại nhìn ra phía cửa nơi người đó đang đứng, ánh mắt hai người bất chợt nhìn nhau, bầu không khí lúc ấy thật sự rất rất khó xử, bỗng anh cất tiếng.

"À, xin chào, em cần gì sao? Xin lỗi nhé, nãy giờ anh chăm chú đàn nên không để ý có người đến"- Anh cất giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn cậu đến khó tả, ánh mắt này dùng để nhìn người lần đầu gặp sao..?

"Hả, vâng em định đi mượn sách trong thư viện nhưng vô tình đi ngang qua đây thì nghe được tiếng đàn phát ra từ trong căn phòng này, em tò mò nên đến đây xem thử thôi ạ"- Cậu lúng túng đáp, trong lòng nghĩ sao người này có thể đẹp đến vậy?..

Anh nghe vậy liền nghĩ rồi cười nói: "Vậy à, ban đầu anh cứ tưởng mình làm phiền đến em, khiến em vào tận đây mắng vốn anh đó chứ".

Nghe xong cậu bật cười, vì còn hơi ngượng nên cậu theo thói quen lấy ngón cái bên tay trái gãi gãi đầu ngón trỏ bên phải: "Haha, vậy luôn cơ á? Thật ra do tiếng đàn của anh hay quá nên em đứng ngay cửa nghe luôn đó".

Anh nhìn lên thẻ tên của cậu rồi nói: "Anh là Trương Vân Hiên, lớp 11A1, lớp của em gần lớp của anh nên nếu cần gì cứ đến đó kiếm anh ha".

Cứ vậy mà hai người trò chuyện cả tiếng đồng hồ, đó cũng là lần đầu mà cậu cùng anh Vân Hiên gặp nhau.

Cậu chầm chậm mở mắt, không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào chả hay, ánh mắt cậu nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, rốt cuộc tại sao cứ nhớ về người đó vậy chứ?

Từ khi anh đi cứ vài đêm thì lại mất ngủ.. Thật ra sức khỏe cậu không tốt như người bình thường, chỉ là thể lực kém hơn, và.. cậu còn bị điếc một tai từ một vụ tai nạn, đó không hẳn là điếc chỉ là một tai nghe rõ một tai lại nghe không được rõ, tuy vậy cậu không để buồn vì chuyện đó lắm đâu.

Chả hiểu sao cậu cảm thấy anh tựa như mây trên trời, cao thật cao, lại còn thật xa nữa, mà mây thì tất nhiên sẽ cao rồi.. và rất khó để với tới nữa.

Có phải nếu nói ra thì người ta sẽ nghĩ mình không bình thường không? Nếu lỡ vậy thì sao, chẳng lẽ làm trò cười cho xã hội này xem ư? Cậu biết thời đại bây giờ người ta không còn nhiều định kiến về "tình yêu đồng giới" nữa, nhưng cũng sẽ có một số người không thích thậm chí là kì thị..

"Biết bao nhiêu năm rồi, vẫn là không đủ dũng cảm để nói ra.. Thật ra không nói cũng tốt, đỡ phải phiền người ta"-Giọng cậu nhỏ dần lại, ánh mắt có chút dịu buồn

Dù sao thứ tình cảm này cũng chả có gì, vẫn là im lặng tốt hơn, không phải cứ thương cứ nhớ cứ thích là phải thể hiện phải thổ lộ, chỉ là khác với mọi người, cách cậu thể hiện tình cảm dành cho người đó chỉ là đứng từ xa, có thích có gì đó vẫn sẽ im lặng dõi theo thôi. Ngớ ngẩn thật.. phải không?

Vừa hay xe dừng lại đậu trước tiệm sách, cậu trả tiền cho chú tài xế xong bước xuống và mở cửa bước vào, vừa thấy ông Hoàng đang ngồi chăm chú đọc sách, cậu liền nở nụ cười chào ông: "Dạ con chào ông".

Vừa nghe tiếng cậu thì ông tháo mắt kính xuống đặt xuống bàn rồi đi tới ôm cậu: "Nhiên đến rồi đấy à, đợi bà xíu ha, bà đi vô bếp rồi ra liền, ngồi đi, cứ tự nhiên đi không có gì phải ngại đâu, đều là người nhà cả không cần khách sáo!"

Rồi hai người ngồi xuống bàn, ông chạy vào quầy lấy bình trà hoa cúc ra để cho cậu uống vì biết cậu có chứng mất ngủ vào mỗi đêm.

"Đây, trà hoa cúc đó, con uống đi, dạo này quần thâm lại đen hơn rồi, chả lẽ mất ngủ nhiều đêm vậy sao?"-Ông đưa cho cậu ly trà cho cậu

"Dạ con cảm ơn ông, không nghiêm trọng lắm đâu ạ, tại công việc nhiều quá thôi, mà bữa nay con có đem theo Hạ Hạ với Đông Đông đến chơi với hai người nè, đợi con chút nha"-Cậu cảm ơn ông và lấy từng chiếc ba lô lên đùi và mở ra để hai bé mèo chui ra, vừa chui ra xong một bé đã nhảy xuống rồi lại gần cọ cọ quanh chân cậu. Bé còn lại bò sang ông Hoàng để ông vuốt ve nó. Vừa hay bà Cúc đem bánh ra và đặt lên bàn.

"Bánh ra rồi đây, xin lỗi con nhé, bà lấy có hơi lâu nhỉ, bánh mới nướng xong còn nóng lấy ăn liền đi kẻo nguội rồi ăn không ngon nữa đâu"- Bà Cúc vừa nói vừa lấy hủ thủy tinh đặt bánh quy vào, sau đó gói lại vào túi giấy rồi đưa cậu.

Bánh bà làm là bánh mì nhỏ dạng hình tròn,phía trên được phủ một ít sốt và thịt ngoài ra còn rãi thêm ít hành lá thái nhỏ và cuối cùng là chút bơ quét đều trên bề mặt bánh,tuy nguyên liệu lẫn cách làm đơn giản nhưng mấy ai biết rằng hương vị nó ngon chẳng khác gì món ăn sang trọng, không những vậy mùi hương của bánh phứt lên mùi bơ hòa quyện cùng ít thịt khiến ai nấy không kìm được cơn đói. Bà làm vừa đủ cho mọi người cùng ăn, còn làm thêm phần bánh quy cậu thích nhất để cậu đem về ăn dần.

"Dạ không sao đâu bà ơi, bà cho con là quý lắm rồi, thành thật mà nói chỉ nhìn mấy cái bánh thôi con đã thấy nó ngon lắm rồi"- Cậu cười nói rồi nhận lấy

Nghe cậu nói vậy bà liền véo má cậu và đáp: "Cái thằng này cứ dẻo miệng trêu bà hoài à, còn phần bánh quy này thì đem về để dành ăn từ từ, nào ăn hết rồi cứ bảo bà, bà sẽ làm thêm cho. Nhớ giúp bà chuyển lời hỏi thăm đến ba mẹ cháu luôn nhé, lâu rồi cũng chả thấy hai đứa nó tới chơi, cũng chỉ để thằng con như con đi thôi, chả biết có nhớ thương gì không nữa"

Ông thấy thế còn trêu rằng: "Ôi chao, bà này cứ nhéo cháu nó hoài, kẻo mốt nó không dám lại đây nữa ấy chứ".

Cậu thấy vậy chỉ biết gượng cười cho qua, tính bà vẫn không thay đổi gì mấy so với hồi đó, cậu lấy mấy miếng bánh trong dĩa ngồi nhâm nhi, hương vị thật sự rất ngon, mấy lời cậu nói ban nãy không phải là nịnh nọt mà là sự thật, vị thơm của bơ hòa quyện cùng với nước sốt mặn vừa phải, thịt mềm và còn có hương vị rất đặc biệt, ăn vài miếng bánh xong thì cậu đã quay sang xin phép hai ông bà lên tầng trên để dọn dẹp. Trong lúc đó bỗng có một người bước vào tiệm, người đó là một chàng trai, khoảng độ tuổi thanh niên, dáng người cao ráo, vừa bước vào thì Hạ Hạ liền chạy tới quấn quýt bên chân anh.

"Con chào ông bà ạ"- Người đó bế Hạ Hạ lên và nói

Hai người thấy cậu liền đáp: "Vân Hiên lại đến nữa hả con, sao đến trễ vậy con "

"Dạ con mới đi làm về sẵn tiện ghé thăm ông bà đây. Với lại sao Hạ Hạ với Đông Đông lại ở đây vậy ông bà?"- Anh hỏi

"À.. thằng Nhiên nó mới tới chơi, vào đây ngồi xuống ăn bánh đi, bánh bà mới nướng còn nóng ăn ngon lắm"- Bà trả lời

Anh nghe bà nói vậy, tiện tay lấy bánh lên ăn rồi nói: "Vậy ạ, bánh bà thơm quá, như hồi đó vậy, mà giờ em ấy đâu rồi bà?"

Vừa lúc đó cậu bế một chồng sách bước xuống từ cầu thang rồi cất tiếng đáp: "Trên đây con dọn xong rồi bà ơi, có mấy quyển con đem về đọc được khô-"

Đang bước xuống dở thì cậu thấy anh liền ngạc nhiên rồi bỗng dưng bị trượt chân ngã xuống, chồng sách cũng vì vậy mà bị rớt vương vãi khắp sàn nhà, anh vội vàng chạy lại đỡ cậu, cũng may là cậu không bị thương gì, chỉ bị trầy xước nhẹ. Ông bà lo lắng chạy lại hỏi thăm, bà thì đi lấy ghế để cậu ngồi tạm còn ông vào trong phòng lấy hộp y tế ra để anh băng bó lại cho cậu. Anh bế cậu ngồi lên ghế để anh xoăn ống quần của cậu lên để đi rửa vết thương.

"May quá, vừa đỡ kịp không thôi là bị thương nặng luôn rồi đợi chút để anh khử trùng lại vết thương cho"- Anh vừa xoăn ống quần của cậu lên rồi nói

"Con xem nó có sao không, còn con nữa, sao đi đứng không cẩn thận gì hết, sao mà để bị té rồi bị chày xước ở chân rồi"- Bà sốt ruột lo lắng nói

Ông một bên vuốt vai bà rồi đưa bà lên trước nhà ngồi: "Thôi được rồi, không sao đâu, bà cứ để cháu nó làm, Nhiên lần sau bước xuống nhớ cẩn thận hơn, lỡ bị bông ngân hay trật khớp là phải đi bệnh viện đấy"

Bên phía cậu sau khi được anh bế vào nhà vệ sinh rửa vết thương bằng nước sạch và nước muối sinh lý xong thì ngồi trên ghế để anh dùng thuốc trị vết thương thoa lên vết xước của cậu, trong lúc thoa anh bảo

"Sẽ hơi rát nên em ráng chịu chút ha"- Nói xong anh lấy tăm bông thoa miếng thuốc lên nó rồi thoa lên chân cậu, bỗng anh nhìn cậu, quần thâm đen trên mắt cậu đã khiến anh tò mò

"U-Ừm, cảm ơn vì đã đỡ.."- Cậu ngượng ngùng đáp, không nghĩ rằng sẽ có lúc gặp lại, lại còn trong tình cảnh này nữa, thiệt tình còn để người ta thoa thuốc nữa chứ, làm ăn vậy chết người ta luôn quá, cậu nghĩ thầm linh tinh vài thứ.

"Mấy bữa nay em bị mất ngủ nhiều lắm à? Sao quần thâm trên mắt lại đen đến vậy rồi?"-Anh vừa thoa vừa hỏi

"Ừm.. có bị mất ngủ vài bữa.. Ây da."- Ánh mắt cậu tránh né trả lời bỗng cậu kêu lên tỏ mặt nhăn nhó không phải do anh làm hơi mạnh mà là vì hơi rát nên mới la lên

Anh thấy vậy vội vàng làm nhẹ lại, nói: "Có sao không? Để anh làm nhẹ lại ha, nãy có hơi quá tay nên hơi đau xin lỗi em nha"

Cậu nghe anh nói thế liền lắc đầu nói: "Có gì đâu phải xin lỗi chứ, cũng không phải lỗi của anh, do em bất cẩn nên ngã mới bị trầy xước như này, lại còn bị trẹo chân nữa, cũng hơi dừa tự nhiên lại đi bê nguyên chồng sách nên không thấy đường thôi"

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn, em đó, chẳng khác gì so với hồi đi học cả, lúc gặp ngay thứ mình thích thì cứ hấp tấp vội vàng chỉ muốn đem nó về thôi, không nghĩ đến hậu quả gì hết"-Một bên anh phàn nàn về tính cách của cậu, nhưng vẫn ân cần thoa thuốc cho cậu

Cậu nghe anh nói vậy liền bĩu môi trêu: "Nhớ rồi, lúc nào anh cũng nói vậy hết, anh xem anh nói đến nỗi cả em thuộc luôn rồi, à mà đừng nói với ông bà em bị trẹo chân nha.. bà mà biết chắc lại lo lắm á, nên là anh đừng có nói với hai người nha, được không?"

"Được, anh nhớ rồi, em bị trẹo chân như này liệu có về được không? Hay anh đưa về cho, còn Hạ Hạ với Đông Đông nữa, em định tính thế nào đây?"-Nói xong anh cất hộp thuốc vào tủ.

Chết rồi.. người ta đã mở lời như thế thì mình cũng không biết phải làm sao, phải biết trả lời gì giờ ta.. trong đầu cậu bây giờ không biết phải trả lời thế nào, không phải là không đi được chỉ là nếu đi thì phải biết đối mặt sao nhỉ.. chả lẽ lại trốn tránh người ta nữa hay sao?

Ông bà bên này vẫn còn lo lắng vết thương cho cậu, tuy đã nghe anh và cậu nói vết thương không bị nặng gì mấy nhưng bà vẫn sốt ruột lo, thấy bà vậy ông chỉ biết an ủi nói rằng không sao có Vân Hiên thoa thuốc băng bó cho cậu, mọi chuyện đã ổn rồi nên không sao hết.

Sau khi thoa thuốc xong hai người có xin phép ông bà về trước vì cũng đã gần xế chiều rồi, vả lại nhà cậu xa cộng thêm tính chất công việc và vết thương mới bị nên cậu cũng không thể ở lại lâu thêm.

Anh giúp cậu đem Hạ Hạ và Đông Đông vào ba lô để đem về, cũng giúp cậu cầm thêm gói bánh bà đã chuẩn bị bỏ vào túi của cậu. Tạm biệt ông bà xong thì anh và cậu đi về anh cõng cậu ra xe, vì chỗ tiệm của ông bà không thể đậu xe ô tô được nên phải đi bộ cũng năm đến mười phút mới đến chỗ đậu xe.

Trên đường phố ánh hoàng hôn đang lặng lẽ chầm chậm lặng xuống, những ánh chiều đỏ chiếu vào hai người, giờ cũng là tháng sáu rồi, hai bên đường đâu đâu cũng thấy hoa phượng nở đỏ rực cả lên, lá cây đang rụng dần, khung cảnh khiến người ta nhớ nhung hoài niệm về tuổi học trò. Bỗng cậu muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cảm giác thật sự rất rất khó chịu, muốn nói muốn hỏi với người ta nhưng lại chẳng biết nói gì, bỗng anh cất tiếng

"Hoài niệm ghê nhỉ, hồi đi học cũng có lần anh cõng em như vậy này, cũng lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau đó sao em không hỏi anh gì hết vậy ta? Hồi đó cứ hở chuyện gì thắc mắc cũng kiếm anh mà"- Vừa đi anh vừa nói

Cậu khựng lại rồi bĩu môi đáp: "Ừm thì hoài niệm thật.. Đâu phải chuyện gì cũng hỏi đâu, cái nào không biết thì hỏi thôi"

"Vậy sao?"-Anh nghe vậy liền bày ra ánh mắt dịu buồn, phải nói sao nhỉ, có lẽ ánh mắt đó giống ánh mắt thất vọng đấy, cũng chả biết là đang nghĩ gì nữa. Có lẽ trong lòng anh đang suy nghĩ cậu đang nghĩ gì.

Nói chuyện chưa được vài câu thì cậu đã ngủ thiếp đi, vừa hay đã tới bãi đậu xe, anh ân cần đỡ cậu vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cậu sau đó bỏ đồ ra ghế sau. Làm xong anh vào ghế ngồi rồi khởi động xe chuẩn bị chạy. Thấy cậu ngủ thiếp như vậy anh cũng không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Khoé mắt anh lướt nhìn người ngồi bên cạnh, ánh mắt đó vẫn dịu dàng nhìn cậu, anh lấy chăn đắp cho cậu, tay còn vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đó.

"Đã bao nhiêu năm rồi ta, năm năm rồi nhỉ, năm năm trời không gặp mà mắt đã thâm đen vậy rồi"

Anh khởi động xe rồi chợt nhận ra không biết nhà cậu ở đâu. Nhà người ta ở đâu còn không biết vậy mà lại còn chủ động đưa người ta về, thật không hiểu mà..

Đành vậy thôi chứ biết sao giờ, cũng phải đưa cậu về tử tế đàng hoàng chứ chẳng lẽ để người ta trong xe như này.

Sau một lúc đắng do suy nghĩ, anh khởi động xe và đưa cậu về nhà của mình.