Phò Mã Gặp Nạn

Chương 4: Cuồng đồ Vô sỉ và lưu manh đụng độ



Sau một ngày phơi nắng, một đêm trúng mưa, cỗ thân thể yếu ớt của Minh Anh cũng được Tô thừa tướng cho người xuống đáy giếng vớt lên. Lại một hồi được Phạm lang y tận tình cứu chữa, nàng cũng dần hồi tỉnh, còn có thể ăn được một bữa no rồi mới chìm vào giấc ngủ yên. Trận mưa đêm qua thật sự rất to, lượng nước mưa cũng rất lớn. Rất may là Minh Anh được Tô thừa tướng phát hiện kịp thời chứ nếu không đợi đến trời sáng nước mưa cũng dâng đến lưng nửa giếng thì nàng có thể đã trở thành cái xác chết chìm trong giếng mất rồi.

Sáng ra, Minh Anh tỉnh dậy vận y phục gọn gàng, đầu tóc buộc dây vải chỉn chu đúng điệu của một văn nhân nho nhã bước ra cửa. Bởi vì Đông Hiên cần được tu sửa cho nên rất nhiều hạ nhân được cử đến đang làm việc bên ngoài. Họ thấy Minh Anh đi ra cũng khom người thật thấp hành đại lễ. Nàng ngượng ngùng cũng cúi đầu chào lại rồi lãng lãng bỏ đi. Kể từ khi thoát chết sau ý tưởng xuyên không bằng giếng thất bại, Minh Anh tạm thời còn đang rối loạn, chưa dám làm liều nghĩ cách trở về. Nhân cũng còn đến mấy ngày nữa mới đến thi đình diện thánh, nàng chợt nghĩ hay là tranh thủ ra ngoài thành tham thú một lượt biết đâu sẽ có phát hiện gì hay ho thì sao? Nghĩ nghĩ, nàng liền thẳng đến đại môn mà bước. Nhân tiện ngang qua gặp lão Mã quản gia, nàng vẫy lão cho nàng vay một ít bạc. Mã quản gia biết nàng là nghĩa tử mà Tô thừa tướng xem trọng vô cùng cho nên lão rất khẳng khái lấy luôn một túi bạc vụn đưa cho nàng. Có bạc rủng rỉnh trong tay, Minh Anh lại trổ máu cô chiêu, cũng quên mất bản thân đang là bộ dạng cải nam trang đã lộ ra cái tướng đi thướt tha ẻo lả. Mã quản gia ở phía sau nhìn theo, đúng là một phen váng đầu hoa mắt. Than ôi, phường thư sinh nhược thân nhu thể đến là thế, so với nữ nhân chẳng mấy khác biệt. Hừm! Thư sinh có công danh thì tốt, nếu không có công danh thì cũng chỉ là kẻ vứt đi!

Rời phủ thừa tướng, Minh Anh men theo đại lộ hướng đến khu thị tứ sầm uất nhất kinh thành. Theo như kiến thức đã biết của Minh Anh, vào thời kì này là thời kì thịnh vượng nhất của nước Nam Thiên cho nên kinh thành trước mắt này cũng là giai đoạn hoàng kim trù phú và phát triển nhất trong lịch sử đất nước này. Hai bên đường các cửa hiệu san sát nhau, bán đủ thứ các loại vật dụng và đồ thủ công mỹ nghệ. Dân nước Nam Thiên rất nổi tiếng về kĩ năng làm đồ mỹ nghệ và trang sức thế nên kinh thành này là thủ phủ phồn hoa. Chỉ trên một con đường mà Minh Anh đã nhìn thấy đến sáu mươi cửa hàng gia công và buôn bán trang sức vàng bạc. Lại còn có các hãng vải, các cửa hàng hương liệu trân quí...Minh Anh bước qua nhìn vào thấy vải bên trong đều là tơ lụa thượng hạng, kết dệt rất tinh tế, liếc nhẹ thôi cũng biết đây là những mặt hàng giá trị không thường. Thế mà khắp kinh thành như thế có không biết bao nhiêu cửa tiệm sang trọng chứng tỏ dân chúng ở đây rất giàu có, hơn nữa nàng đã đi hết một buổi trời ở con đường châu báu này thế nhưng cũng không thấy có một sự cố không hay ho nào, hẳn là trị an nơi này cũng rất tốt.

Minh Anh vừa đi vừa gật gật thỏa mãn tán dương. Ôi chao thật là đáng tiếc! Nàng có thể về đây mà lại không có máy ảnh hoặc smartphone để chụp hình. Nếu như mà có được bức hình rõ nét về hoàn cảnh sinh hoạt của dân cư kinh thành lúc này phải nói là thông tin hiện thực giá trị, tài liệu cực kì quý hiếm đối với nền lịch sử nước nhà luôn ấy. Ai có thể tin nước Nam Thiên vào 700 năm trước có thể giàu đến thế này?

A! Không có máy chụp hình nhưng nàng có thể vẽ lại. Nói ra, Minh Anh nàng cũng tốt nghiệp đại học văn hóa nghệ thuật, tuy là không chuyên ngành mỹ thuật nhưng nếu vẽ, nét vẽ cũng tệ đâu. Ngay lập tức, nàng bước vào gian hàng tranh chữ bên đường xin mượn giấy bút rồi đứng nhìn lên các cửa hàng ven phố nghiêm trang cẩn trọng tập trung vẽ. Nét bút thoăn thoắt uốn lượn tỉ mỉ, rất nhanh đã vẽ được một bức mô phỏng tinh tế một góc thu nhỏ của kinh thành. Thật là một bức tranh vẽ rất vừa ý! Minh Anh gác bút, hai tay cầm bức tranh vừa mãn nguyện ngắm nghía, vừa thầm nghĩ đến vẻ mặt trầm trồ kinh ngỡ của ông bác làm giám đốc viện bảo tàng cùng hai vị thầy giáo khả kính ngày thường các ngài hay đàm đạo nhau, đồng thời cũng là những người truyền cảm hứng yêu lịch sử đến cho nàng. A ha! Trước giờ đều là nàng hậu sinh khả úy phải theo các vị tiền bối sùng bái học hỏi, bị họ vỗ đầu gõ trán để nghe được các ngài kể về lịch sử mà thôi, bây giờ ngược lại là nàng đem chứng tích lịch sử cùng hiện vật nguyên hiện trình ra trước mặt họ và sau đó sẽ chiêm ngưỡng vẻ mặt thán phục thần tình của họ. Chao ôi, mới nghĩ thôi Minh Anh đã thấy mãn dạ hết biết!

Nàng vốn dĩ chỉ là một cô gái đơn thuần ngây thơ, tâm hồn trong sáng. Đang lúc nàng khoan khoái tinh thần như thế, đột nhiên một cơn gió to phất lên thổi bay mất bức tranh trong tay nàng. Đây là công sức cả buổi trời nàng miệt mài vẽ á. Nàng lập tức liều mạng đuổi theo bức tranh. Bức tranh bị gió thổi đi, bay hết một đoạn đường dài, sau đó tấp vào một ngã rẽ sau đó từ từ rơi xuống. Minh Anh đuổi theo thật sát, sợ bức tranh lại bị thổi bay nên nàng chuẩn bị tư thế, đưa hai tay chụp lấy. Thế nhưng thật là không ngờ nàng chụp lại không vào bức tranh mà lại là...ngực của một người đang đi tới. Vừa cảm giác được chỗ mình chạm đến hơi mềm tay, còn chưa xác định, Minh Anh đưa vẻ mặt ngây ngốc nhìn lên đối phương nhưng không kịp thấy mặt thì đã bị một cú đấm tàn ác quất thẳng vào con mắt trái của Minh Anh.

- Ui da! Mẹ ơi!

Minh Anh thét lên một tiếng thảm thiết sau đó cũng vì đau mà ngã ngửa ra ôm mặt khóc ròng. Đối phương vì nghĩ nàng tập kích nên đánh xong cũng còn chưa hết kinh hãi, nhưng nhìn lại thấy người tập kích kia một bộ dạng nam nhân mà ngồi phệt xuống đất khóc như con nít liền không nhịn được khinh bỉ ra mặt. Người đó phủi phủi tay, chỉnh lại bộ gấm bào sang trọng trên người mình sau đó cũng bỏ mặc Minh Anh mà bước đi. Minh Anh vừa khóc vừa ôm một bên mắt bị đánh bầm tím nhìn theo người kia, thấy kia cũng là một kẻ nam trang tuấn tú thế mà bị chụp trúng một cái thôi cũng đến nỗi tàn nhẫn ra tay nặng như vậy. Minh Anh uất ức, khóc đến nức nở. Nàng là lần đầu tiên trong đời bị đánh. Khốn kiếp, còn là bị đánh vì thọp trúng ngực của nam nhân ấy! Thật là...oan ức quá!

- A...a...a...! Đồ xấu xa! Đồ cặn bã! Tên rác rưỡi nhà ngươi đánh ta! Hu hu!

- Ngươi nói cái gì?

Nam nhân nghe Minh Anh lớn tiếng mắng to liền không nhịn được quay lại trừng mắt. Minh Anh vốn còn muốn ăn vạ, khóc lớn để kéo đến nhiều người, muốn làm cho mọi người đều nhìn thấy nam nhân kia hung bạo đánh nàng, để cho hắn mất mặt lại không nghĩ đến lúc nghe được giọng nói kia, rồi lúc nam nhân quay mặt lại, nàng nhìn được dung mạo của hắn xong thì tức khắc kinh mỹ đến đứng hình.

"Ôi chao! Dung mạo này...người này nếu mà là nữ nhân thì quả thật là ứng viên hoàn hảo cho vai diễn trong kịch bản của mình!"

Nàng mới vừa nghĩ đến đây, không ngờ nam nhân kia thật giận dữ lắm. Hắn đứng sừng sững, trừng to mắt nhìn nàng, đanh mặt cất giọng:

- Thật là một kẻ điêu dân cuồng đồ vô sỉ! Người đâu? Đánh!

Nam nhân gấm bào vừa dứt câu, liền là một tràng chân tay thô bạo giáng xuống thân thể gầy nhỏ của Minh Anh. Đến khi thấy người qua đường bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt, nam nhân kia không muốn dây thêm phiền phức mới phất tay lệnh cho thủ hạ cùng nhau rời đi. Còn lại Minh Anh giống như một quả chuối bầm dập nằm bẹp dí trên đường. Đám người qua lại nhìn nàng thảm thương như thế nhưng cũng không ai đến giúp đỡ nàng. Nàng bị đánh đến thổ huyết. Đám thủ hạ của nam nhân gấm bào kia ra tay tuyệt đối độc ác, liên tục đá đấm đều là nhắm vào hiểm yếu phủ tạng của nàng. Thương tích nàng rất nặng, muốn đưa tay lên cầu cứu mà cũng không được. Lại nghe loáng thoáng những người đứng xem còn nói với nhau hẳn nàng là phường đạo chích bất lương cho nên bị đánh cũng là đáng tội. Minh Anh uất ức cũng không thể phân bày, rốt cuộc ho đến ba cái, thổ huyết mấy ngụm rồi cũng lăn xuống lịm đi. Vừa lúc đó nàng cảm thấy có một đôi tay dìu đỡ nàng. Trước lúc hôn mê, nàng còn cố gắng ngước lên nhìn lại, phát hiện ra đó là một nữ nhân độ chừng mười tám, dung mạo khả ái đang ra sức nâng đỡ nàng. Minh Anh cũng không còn nhiều hơi sức để mở miệng thì đã ngất đi trên vai nàng kia.

Đến tầm ráng chiều, Minh Anh nghe được xung quanh có tiếng chim hót thánh thót, lại ngửi được xung quanh có mùi hoa cỏ thiên nhiên thật thơm. Nàng sực tỉnh, mở mắt ra mới giật mình khi thấy bản thân đang nằm trơ trọi một mình dưới bóng cây cạnh bên một dòng sông trong vắt. Nàng đưa tay lên sờ ngực, cảm thấy ươn ướt và đậm mùi thơm thảo dược. Nàng quẹt một chút vết nước dính trên miệng mình đưa lên ngửi liền hiểu ngay có người nào đó đã cứu nàng và còn cho nàng uống thảo dược trị thương. Minh Anh mím mím môi, xoa xoa bụng rồi gượng người đứng dậy. Ôi chao, toàn thân vẫn rất đau! Trên lưng, vai, eo và cả mông nữa chắc hẳn đều bầm dập hết rồi. Minh Anh khổ sở lê cái thân nặng nề ê ẩm đến bên bờ sông, ngồi xuống thận trọng từng chút rửa mặt. Ài! Thật là một ngày xui xẻo! Nàng là biên kịch, nghĩ nhiều và khéo tưởng tượng nhưng có tưởng thế nào cũng không ngờ đến sẽ có ngày chính mình lại rơi vào cảnh này. "Thần linh ơi! Tại sao vậy? Trên trái đất có đến mấy tỉ người, tại sao xuyên không lại là con? Tại sao vậy?

Đang lúc nàng lâm vào cảm xúc bi tủi oán thán thì nghe được tiếng bước chân từ xa đến. Một cô nương mảnh mai, tuổi chừng mười bảy, khuôn mặt thanh tú, nước da hơi ngâm mặc y phục vải thô, tóc xõa dài, cột hờ bằng một sợi dây kết bằng sợi cỏ, trên vai vác một bó củi và một cái gùi đang tiến đến. Minh Anh nhận ra nàng ta chính là người đã cứu mình cho nên liền mỉm cười gật đầu đáp lại. Cô nương đó bước đến, đặt bó củi xuống chân rồi tiến đến gần Minh Anh, vẻ mừng rỡ nói:

- May quá, công tử đã tỉnh!

Minh Anh cũng gượng gạo chắp tay hướng nàng, cười nhẹ đáp:

- Là cô...cô nương đã cứu ta phải không? Cảm...cảm tạ nàng!

Minh Anh hết sức gượng gạo mất tự nhiên khi phải sử dụng cổ ngữ. May mà cô nương trẻ này cũng không để ý. Nàng ngồi xuống, lấy trong gùi ra một cái bánh hấp bị để lâu đã khô cứng đến cong đưa cho Minh Anh, lại còn moi trong gùi ra một nắm cỏ giơ lên và nói:

- Thật ngại quá! Nhà ta ở cách đây không xa nhưng bởi vì công tử là nam nhân. Có câu nam nữ thọ thọ bất thân, cho nên ta đành phải để người nằm lại ở chỗ này. Cũng may là người tỉnh rồi. Người đói không? Ăn chút bánh đi rồi nhai thêm một lần thảo dược nữa chắc là thương thế sẽ không sao nữa.

Minh Anh nhìn cái bánh thật sự không dám cầm, chỉ gượng mỉm cười với cô nương ấy:

- Thật...phiền...phiền nàng quá! Ta không sao rồi, chắc là có thể tự về nhà.

Nàng nói xong liền chống thân muốn thực đi. Cô nương kia cũng thật thà, còn cố ý nhét bánh vào tay Minh Anh, ân cần nói:

- Công tử đừng ngại. Người trọng thương như thế, phải ăn gì đó mới có sức hồi phục. Còn có thảo dược cũng không thể lãng phí, công tử dùng đi như thế mới nhanh khỏi được.

Minh Anh mặt như khỉ ăn ớt, nàng nhìn chiếc bánh trên tay mà than thầm trong bụng: "Bánh này ăn được thật sao?" Quả bánh trông như bánh bò tồn kho được phơi nắng cho khô sau đó đem nướng. Ặc! Quả bánh này ăn vào nếu không ngộ độc thực phẩm có khi cũng phải đi nha sĩ phục răng mất. Minh Anh hít hà một ngụm, thật không có cách từ chối thịnh tình của cô nàng này cho nên đành phải lấy hết can đảm để "liều mạng" ăn bánh. Đang lúc nàng tràn ngập quả cảm, động viên chính mình há miệng thì đột nhiên nghe xa xa có tiếng gọi to:

- Thu Huyên! Muội ở đâu rồi? Mau về nhà ngay!