Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 32



Phong Vũ Thần tuy phải thức cả đêm vận động mạnh, nhưng sáng vẫn thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học của bản thân...

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bước đến bên cửa sổ, ấn nút gọi ngay cho trọ lý Cao, chưa đầy ba tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy ngay..

"Tôi nghe đây chủ tịch.."

"Hôm nay tôi sẽ đến tập đoàn trễ một chút, cậu thay tôi giải quyết một số việc ở tập đoàn, buổi chiều tôi sẽ đến.."

Chưa đợi bên kia kịp bắt máy, Phong Vũ Thần đã bá đạo tắt máy ngay tức khắc...

Quay lại định sẽ leo lên giường tiếp tục ôm cô ngủ thì điện thoại của Kiều Mẫn Hi lại réo lên, nhìn thấy cô khẽ trở mình thì nhíu mày sợ làm cô thức giấc...

Nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đi vào phòng tắm, ấn một cái vào màn hình, bên kia một giọng điệu trách móc liền phát ra ngay....

"Kiều Mẫn Hi sao bây giờ em vẫn chưa chịu đến công ty hả, biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không hả.."

""Có việc gì quan trọng không.."

"Cô ấy hiện giờ vẫn còn đang ngủ, nếu không có việc gì cần thiết thì đừng làm phiền cô ấy.."

Phong Vũ Thần nói bằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong từng câu lại đầy sủng ái dành cho Kiều Mẫn Hi...

Lina sau khi biết Phong Vũ Thần đang nghe máy thì có chút giật mình, giọng điệu liền ngay lập tức thay đổi...

"À không có chuyện gì quan trọng cả, nếu Mẫn Hi vẫn đang ở chỗ Phong tổng thì thôi ạ, tôi không làm phiền hai người nữa, mọi việc ở đây tôi có thể tự mình giải quyết được rồi.."

Sau khi tắt máy, Phong Vũ Thần còn không quên chỉnh lại tắt âm điện thoại của Kiều Mẫn Hi để không ai làm phiền hai người nữa...

Lần nữa leo lên giường ôm lấy cô vào lòng mà say một giấc mơ đẹp...

_________________________

Đến hơn chín giờ sáng, Kiều Mẫn Hi mới chịu thức dậy, vừa xoay người nhẹ một cái, cơn đau từ eo lập tức kéo đến làm cô nhăn mày khó chịu....

Không hiểu cái eo của mình hôm nay bị làm sao mà lại đau đến vậy, sau đó lại cảm thấy nhột nhột phía dưới, có cái gì đó cứ chọt chọt vào đùi...

Kiều Mẫn Hi vẫn còn mơ màng chưa chịu tỉnh hẳn, muốn lấy tay đẩy ra, nhưng khi vừa chạm vào con quái vật đầy gân guốc, mới sáng đã chui ra khỏi hang tìm kiếm con mồi, thì bất ngờ khựng lại....

Cái cảm giác mềm mềm, nóng hổi lại còn to lớn thẳng dài, nhất thời Kiều Mẫn Hi cũng không thể xác định được là thứ gì....

Trong lúc đó Phong Vũ Thần cũng đã thức dậy, nhưng vẫn giả vờ ngủ say để xem Kiều Mẫn Hi sẽ phản ứng như thế nào...

Nhưng anh lại không ngờ rằng, thằng em của mình mới sáng đã muốn tạo phản, trực tiếp ngóc đầu lên mạnh mẽ, tìm kiếm con mồi...

Càng làm anh ngạc nhiên đến thở dốc, khi Kiều Mẫn Hi lại không biết sợ là gì, cứ liên tục sờ vào nó, lâu lâu lại còn vuốt ve....

Phong Vũ Thần mặc dù rất muốn nhưng vẫn cố nhịn, muốn trêu Kiều Mẫn Hi một chút, xem phản ứng của cô sẽ thế nào...

"Mới sáng mà em đã muốn làm tiếp chuyện đêm qua rồi sao..."

"Hửm, Phong thiếu phu nhân.."

Trong khi Kiều Mẫn Hi đang vô tư mân mê con quái vật đến thích thú, bất ngờ khựng lại vì lời nói của ai đó, ngay lập tức mở to mắt nhìn lên người phía trên...

Khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ khi mình đang nằm bên cạnh Phong Vũ Thần, lại chuyển ánh mắt xuống cái thứ mà mình đang cầm chặt trong tay...

"Á..."

Ngay lập tức hốt hoảng mà hét to lên, chẳng còn cảm nhận được cơn đau phía dưới nữa, trực tiếp dùng chân đạp mạnh một phát làm Phong Vũ Thần rơi thẳng xuống giường....

"Rầm.."

Ngay cú đá vừa rồi, phía dưới liền truyền đến cơn đau như muốn chết đi sống lại, Kiều Mẫn Hi sực nhớ ra câu nói vừa rồi của anh..

Liền lật chăn ra xem, trên người cô lúc này chẳng có mảnh vải che thân, trên người toàn là vết hôn đỏ, tức giận mà không ngừng mắng chửi Phong Vũ Thần....

"Á, Phong Vũ Thần anh là cái tên cầm thú, lưu manh, sao anh lại dám động vào tôi khi tôi chưa cho phép hả.."

Phong Vũ Thần sau khi bất ngờ nhận lấy cú đá vừa rồi của cô, thì không ngừng ôm lấy con quái vật của mình mà đau đớn, lăn lộn dưới nền nhà...

Vừa chui ra khỏi hang chưa kịp làm gì đã nhận ngay cú đá, làm nó sợ đến xanh cả mặt, nhanh chóng chui ngay lại vào hang mà trốn...

Một lúc cơn đau cũng vơi bớt đi phần nào, mới cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà đáp trả lại Kiều Mẫn Hi...

"Em định muốn tôi tuyệt hậu hay sao mà đá mạnh vậy, nó có thể chết yểu đấy.."

"Tôi không quan tâm, Phong Vũ Thần tôi không ngờ anh lại vô sỉ như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà làm bậy.."

Kiều Mẫn Hi mặc kệ Phong Vũ Thần có tuyệt hậu hay không cũng không liên quan đến mình, liên tục oán trách...

"Em dám bảo ai vô sỉ hả.."

Phong Vũ Thần vịn vào giường đứng dậy, lấy điện thoại trên bàn, mở đoạn ghi âm hôm qua, phát lại cho Kiều Mẫn Hi nghe...

"Đây em mau nghe đi xem ai mới là người câu dẫn người khác hả,..."

"Nghe xem là ai cầu xin tôi giúp hả, giờ lại bảo tôi vô sỉ.."

Bên trong không ngừng phát ra tiếng van xin của Kiều Mẫn Hi....

"Vũ Thần anh mau giúp em đi, em rất khó chịu.."

"Khi tỉnh dậy em sẽ không hối hận, cũng không trách anh, em còn phải cảm ơn anh nữa.."

"Chồng à bên dưới rất muốn được anh lấp đầy mau giúp em đi mà.."

Kiều Mẫn Hi nghe thấy mấy lời đó của mình như sét đánh ngang tai, không ngờ mình lại là người câu dẫn anh ta trước, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cả....