Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 42: Có em



Nhiều lần Phong Lĩnh bị ông ta đánh vào đầu, thậm chí lão nắm tóc đứa trẻ chỉ vừa bảy tuổi một cách thô bạo rồi đập vào tường. Mặc đứa nhỏ khóc lóc van xin, máu chảy không ngừng. Suốt một năm anh luôn bị lão ta hành hạ rồi bắt nghỉ học, sống dở chết dở nhưng không ai hay biết.

Những lần nhẹ thì bị sưng tấy, bầm tím, có lần nặng đến rách da tét đầu đổ máu, cũng may hàng xóm phát hiện nên đưa anh đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nhận thấy anh có dấu hiệu bị bạo hành nhiều lần nên đã báo cảnh sát, lão ba dượng liền bị cảnh sát bắt giam và phán quyết hai năm tù vì hành vi bạo hành trẻ nhỏ.

Kể từ khi ba dượng đi tù, anh được gửi cho mái tình thương chăm sóc. Họ cho anh ăn học, tuy cuộc sống không đầy đủ trọn vẹn nhưng ít ra được bình yên về mặt thể xác lẫn tinh thần. Sau những trận đòn roi đánh đập, Phong Lĩnh trở nên rụt rè, nhút nhát, anh thu mình lại vì cảm thấy thế giới xung quanh thật đáng sợ.

Một cậu bé chỉ vừa bảy, tám tuổi đã phải chịu cú sốc và nỗi đau quá lớn, mất đi người mẹ ruột, bị ba dượng đánh đập triền miên. Chính vì vậy anh bị ám ảnh tâm lý nặng nề, rất sợ hãi khi bị người khác chạm vào đầu. Mỗi lần như vậy Phong Lĩnh đều có cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm, ký ức kinh hoàng khi bị ba dượng nắm tóc đập đầu vào tường hay ông ta thẳng tay cầm lấy ly thủy tinh phanh vào đầu anh khiến anh nhớ mãi, dù một chi tiết nhỏ cũng không thể quên được.

Nỗi ám ảnh ấy theo anh suốt nhiều năm, thời gian rất lâu sau đó mới dần nguôi ngoai. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, lúc đó anh đã nhận lại ba ruột và được ông ấy chu cấp tiền ăn học. Chung tổng vì ray rứt chuyện bỏ con năm xưa nên đã tìm kiếm đứa con trai ruột suốt nhiều năm, sau cùng ba con cũng nhận lại nhau.

Bên cạnh đó, Phong Lĩnh cũng được ông bà nội nhìn nhận và đón anh về sống cùng?, bởi lẽ khi đó Chung tổng đã có gia đình riêng, không tiện để đưa anh về Chung gia ở và anh cũng không muốn. Sau khi ông bà nội mất thì anh mới dọn ra ở riêng vì vướng vào vấn đề tranh chấp tài sản với bác ruột.

Thực ra Phong Lĩnh ra đời bươn chải từ sớm, năm mười bốn tuổi, anh đã xin phụ bếp cho một quán ăn, cứ liên tục làm hết chỗ này đến chỗ nọ cho đến năm mười sáu tuổi thì may mắn nhận lại ba ruột, cũng từ đó anh mới có cuộc sống tốt hơn.

Tuy Phong Lĩnh không gần gũi ba ruột, nhưng anh cũng không trách móc ông ấy về chuyện bỏ con khi xưa. Thôi thì việc của người lớn, phải ở hoàn cảnh như họ thì mới hiểu rõ lý do vì sao họ lựa chọn như vậy, phận làm con không nên oán hờn. Huống hồ ông ấy cũng đã biết mình sai mà tìm kiếm anh suốt nhiều năm để bù đắp.

Suy đi cũng phải nghĩ lại, nếu không có Chu tổng thì anh cũng chẳng có được ngày hôm nay. Dẫu biết chăm lo cho con cái là nghĩa vụ và bổn phận của người làm ba mẹ, nhưng anh cũng biết ơn vì ông ấy đã không lựa chọn bỏ mặc anh trong vô vàng chọn lựa. Cũng nhờ có ba ruột, mà anh được ăn học đến nơi đến chốn, được ông ấy cho một số vốn khởi nghiệp và dựa vào năng lực của bản thân để có được cơ ngơi hoành tráng như hiện tại.

Sau khi ba dượng ra tù, ông ta lại tiếp tục sa đọa vào kiếp đỏ đen, vay mượn tiền khắp nơi để vùi mình vào bài bạc. Kết quả ông ta không có khả năng chi trả, bị chủ nợ vay đánh, dọa giết. Cơn nghiện đánh bạc và rượu chè ập tới, dày vò lão từng ngày. Trong một lần chạy trốn chủ nợ, lão ta đã bị bắt lại và đánh đập rất dã man. Qua lần đó thập tử nhất sinh đó, khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, lão đã bị tâm thần, người cứ lơ ngơ lớ ngớ, đầu óc mụ mị.

Phong Lĩnh biết chuyện nên đưa ông ta vào trại tâm thần, lâu lâu lại đến "thăm nom". Anh muốn tận mắt xem cuộc sống như địa ngục trần gian của gã ba dượng tàn ác ngày xưa.

Nghe xong câu chuyện của anh, Dược Khuê hiểu rõ hơn về quá khứ của Phong Lĩnh cũng như những góc khuất khác về anh mà cô chưa từng ngờ tới. Nào nghĩ rằng anh đã phải trải qua nhiều bi ai, khổ đau đến vậy. Ban đầu cô còn nghĩ anh sống rất sung sướng, là con nhà quyền quý nên nào biết cuộc sống khó khăn của người nghèo khổ là gì. Nhưng xem ra cô đã lầm. Những gì anh phải trải qua còn kinh khủng hơn lời anh kể gấp nhiều lần.

- Tự nhiên tôi lại kể với cô mấy chuyện này...

Khoảnh khắc hiện tại cô chợt thấy anh thật dịu dàng và có chút mong manh, phải chăng đàn ông cũng không thể tránh khỏi những phút yếu mềm, dường như những nỗi đau trong quá khứ là một phần quan trọng của bước đệm để anh trở nên mạnh mẽ như hiện tại.

Dược Khuê khẽ chạm vào má anh, cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm.

- Mọi chuyện qua rồi, dù sao anh cũng đã rất kiên cường. Bây giờ anh có tôi mà, tôi sẽ luôn nhẹ nhàng với anh.

Cô không biết phải an ủi anh thế nào, tuy lời nói có hơi vụng về nhưng cũng là lời chân thành nhất.

- Đang thương hại tôi sao?

Bầu không khí đang êm ấm, tình cảm, nhưng câu nói nhạt nhẽo của Bạch Phong Lĩnh đã xóa tan tất cả.

- Anh nghĩ tôi như vậy sao? Rõ ràng đang quan tâm anh mà anh cứ vô cảm.

Chợt anh nở nụ cười, dịu dàng nắm lấy tay cô:

- Đấy, vừa bảo sẽ nhẹ nhàng với tôi mà chưa gì đã hung dữ như vậy rồi.

Cô chau mày, lúc nào cũng bị anh trêu chọc, dù anh đang bị thương nhưng miệng mồm vẫn không chịu thua cô. Dược Khuê đẩy tay anh ra rồi bước sang phía bên cạnh giường mà nằm xuống. Cô kéo chăn phủ kín người, tỏ ý hờn dỗi.

Phong Lĩnh hơi ngơ ngác bởi hành động "nhõng nhẽo" từ cô. Anh đưa tay khều nhẹ vai Dược Khuê:

- Cô sao vậy? Giận tôi à?