Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 5: Tôi giữ giúp cô



Nghe hắn nói lời này, cô toát cả mồ hôi dù trong phòng đang bật điều hoà, trong thoáng chốc cô mất tập trung vào việc cưỡng đoạt thể xác đã xảy ra mà chỉ chăm chăm hỏi hắn:

- Anh...anh xem hết rồi sao? Anh biết cả Đông Chiếu Hoa?1

Tuy vừa xem qua đoạn clip của một vụ án giết người nhưng nét mặt của hắn lại bình thản đến lạ. Chuyện này hoàn toàn không thể khiến hắn thấy run sợ hay hoang mang, điều hắn để tâm là cô gái mảnh mai, chân yếu tay mềm như cô mà lại dám dấn thân vào chuyện nguy hiểm thế này.

- Lạ lắm sao?

Hắn trả lời cô bằng một câu hỏi ngược lại, điều này vừa không rõ ràng lại chẳng giúp cô có thể bất kỳ thông tin nào cả.

Chợt điện thoại đổ chuông, hắn ngồi dậy, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ nghe hắn đáp:

- Được, tôi đến ngay.

Người đàn ông xa lạ rời khỏi giường, lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ dáng người của hắn. Cơ bụng hằn rõ sáu múi săn chắc như điêu khắc, trông thật chuẩn chỉnh, vóc dáng cao ráo lịch lãm, nhưng...hắn đã cưỡng hiếp cô!

Không nhịn được tủi nhục, cô gượng ngồi dậy rồi cất lời mắng chửi:

- Anh là đồ khốn! Kẻ biến thái, bệnh hoạn!

Hắn trơ mặt nhìn cô, trên môi còn nở nụ cười khiêu khích, đưa tay bóp nhẹ lấy cằm cô, hắn như bị điếc mà chẳng nghe thấy lời chửi rủa vừa rồi:

- Tôi rất hài lòng với cô.1

Cô vội gạt mạnh tay hắn ra, tên khốn này không chút biết điều, tâm can hắn được hình thành từ sắt đá hay sao chứ? Hắn buông những câu cặn bã như vậy mà không chút chớp mắt.

- Đồ tồi.

Hắn giữ nguyên nụ cười nhếch môi, ánh mắt đầy gian xảo mà cầm lấy chiếc camera trên tay cô. Do đang hoảng sợ nên cô không kịp phòng bị:

- Anh muốn làm gì?

Cô đưa một tay giữ chặt tấm chăn che chắn cơ thể đang không một mảnh vải mặc che thân. Cơ thể hơi nhóm dậy, cánh tay còn lại đưa về phía hắn để đòi lại máy ảnh.

- A...

Thân dưới đau ê ẩm, cả cơ thể cũng nhức nhối bần thần, cô không gượng nổi nên lại ngồi bệt xuống giường.

- Trả cho tôi.

Hắn cười nửa miệng, nhanh tay tháo chiếc thẻ nhớ của máy ảnh rồi quẳng lại chiếc máy lên giường.

- Anh làm cái quái gì vậy! Trả lại thẻ nhớ cho tôi.

Nhìn vật vừa lấy được trên tay, hắn nở nụ cười đắc ý.

- Cô giữ đoạn clip này e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên cứ để tôi giữ giúp cô.

Cô vẫn không chấp thuận trước sự cướp cạn từ hắn, mặc kệ thể xác đang đau đớn vẫn gượng sức chồm về phía hắn.

- Tôi nói anh trả lại mau! Tên khốn!

Lời nói từ cô tiếp tục bị hắn ngó lơ, người đàn ông bước vào trong phòng tắm. Hắn đã lấy chiếc thẻ nhớ quan trọng của cô bỏ vào ốp lưng điện thoại rồi mang theo bên mình, chẳng lẽ công sức cô liều mạng đến đây phải đổ sông đổ biển, cô không muốn chấp nhận chuyện này.

- Anh đứng lại cho tôi, trả thẻ nhớ lại đây, tên kia...

Bây giờ chỉ cử động nhẹ cơ thể cũng khiến thân dưới của cô đau không chịu nổi. Nhìn lại làn da trắng nõn, cô phát hiện ra cơ thể của mình chi chít vết hằn đỏ, là do tên khốn đó để lại.

Cô muốn gượng sức rời khỏi giường, nhưng vì quá đau nên cũng đành bất lực. Nhìn thấy trên sàn và cả trên giường là trang phục của cô, chiếc áo đã bị hắn xé rách nham nhở, bây giờ cô chẳng biết lấy gì để mặc.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì gã tồi kia đã quay trở lại, ánh mắt căm phẫn của cô chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú. Hắn mặc áo vest chỉnh tề, đạo mạo, trong bề ngoài phong độ, lịch thiệp khác hẳn dáng vẻ cầm thú hành hạ cô đến sống dở chết dở trên giường.

- Cô có thể ở lại đây.

Chợt hắn cúi người, một tay chống xuống giường, kề sát mặt đến gần cô.

- Có lẽ bây giờ cô đang rất đau, chưa đi được đâu nhỉ?

Cô tức giận vung tay định tát vào mặt hắn nhưng đã bị tên cầm thú chụp tay giữ chặt:

- Ngu ngốc.

Hắn thốt ra hai chữ như thể mỉa mai cô rồi đưa tay cầm ví mà lấy ra một sấp tiền ném lên giường:

- Khoản đền bù cho cô...

Hắn ghé sát tai cô, lời lẽ của một badboy thứ thiệt:

- Lần đầu tuyệt thật.

Cô bị hắn đẩy vào đường cùng, từ đầu đến cuối đều bị động mà không đủ khả năng phản kháng.

- Tôi không cần tiền của anh, đồ khốn.

Từ lúc gặp nhau đến giờ chẳng biết cô đã chửi hắn bao nhiêu lần, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để diễn tả sự tàn bạo của kẻ nguy hiểm này.

Hắn điềm tĩnh đáp:

- Tùy cô. Tôi có việc phải đi, cô ngoan ngoãn ở đây, đến khi tôi về thì chúng ta có thể...

Hắn ngắt lời, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Cô cảm nhận rõ sự biến thái từ hắn nên vội đưa hai tay chắn trước ngực:

- Biến đi.

Hắn nhếch nhẹ môi rồi quay lưng rời đi. Ăn cô sạch sẽ nhưng lại không hề hỏi tên, tuổi của người con gái đã lăn giường cùng hắn, tên này thật sự tồi hơn cả chữ tồi.

Nhìn vệt máu đỏ trên ga giường, cô không ngăn được dòng lệ oán hận kẻ đã cướp mất sự trong trắng của mình. Một lúc sau, cô đưa tay gạt nước mắt, gắng gượng lê thân đau đớn bước xuống giường. Nhưng bên dưới vừa mất đi lần đầu lại phải chịu tác động thô bạo nên rất đau, cô chưa đi được một bước đã ngã nhào trên sàn.

- Đồ khốn.

Miệng cô vẫn không ngừng chửi hắn, cầm lấy chiếc áo bị xé tan tành, lòng cô chỉ hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh.