Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 30: Bạch Nhất Phong phản đối



Ông Đường không ngờ con gái ông lại nhanh như vậy. Ông không muốn đồng ý nhưng mà ông đã nói nếu như cô tìm được bằng chứng chứng minh Mạc Phỉ nói thật thì sẽ đồng ý nên bây giờ ông không đồng ý không được. Nhưng ông muốn biết con gái ông lấy kết quả điều tra được đâu, nếu cô lấy kết quả từ Mạc Phỉ thì ông sẽ không đồng ý

- Con lấy kết quả này ở đâu?

- Anh trai cho con.

- Không phải...

- Thật ra cô ấy gặp con hai lần rồi.

- Hai lần?

- Vâng. Lần đầu tiên con đã từ chối và kêu anh Gia Bách điều tra thử. Sau đó một ngày cô ấy đã tìm con và nói mọi chuyện lên con đồng ý.

- Chuyện gì?

- Không có gì đâu ba.

- Được rồi. Con không muốn nói thì thôi

- Vậy ba đồng ý.

- Ừm.

- Yeah. Ba tuyệt nhất.

- Con phản đối.

Đường Tuyết Linh vừa vui mừng thì bên ngoài có tiếng phản đối. Ông bà Đường và Đường Tuyết Linh quay ra nhìn phía ngoài cửa thì thấy Bạch Nhất Phong đang thở hổn hển ngoài cửa. Đường Tuyết Linh hơi giật mình vì sao anh lại mở được cửa nhưng cô chợt nhớ ra, không phải do anh mở mà là lúc nãy cô lấy được kết quả điều tra tra vui mừng quá quên đóng cửa. Nhưng cô vẫn thắc mắc anh đến đây làm gì

- Sao anh lại ở đây?

- Em bị ngốc à mà đi hiến tủy cho Nhất Phóng?

- Vì sao em không được hiến?

- Ai mượn em hiến chứ, sức khỏe em tốt lắm sao mà hiến tủy cho thằng bé.

- Anh không mượn nhưng Mạc Phỉ mượn Mạc Nhất Phóng mượn.

- Anh tự có cách cứu thằng bé, không cần em giúp.

- Anh làm thế nào giúp thằng bé? Anh nghĩ thằng bé còn nhiều thời gian sao?

- Anh...anh...

- Anh không biết làm thế nào đúng chứ?

- Anh...nhưng dù sao anh cũng không muốn em làm như vậy, rất nguy hiểm.

- Anh mặc kệ em, quan tâm làm gì?

- Em nói vậy mà nghe được.

- Dù sao nó cũng là chuyện của em không liên quan gì đến anh cả.

Đường Tuyết Linh nói xong thì đứng dậy bỏ đi lên phòng. Bạch Nhất Phong muốn đuổi theo nhưng anh không dám, hơn nữa anh muốn ở lại thuyết phục ông bà Đường vì nếu ông bà Đường không đồng ý thì chắc chắn cô sẽ không hiến được

- Ba mẹ, hai người giúp con khuyên Tuyết Linh với ạ. Sức khỏe của cô ấy không tốt, hiến tủy sẽ rất nguy hiểm.

- Hazz, ta khuyên rồi nhưng không được, tính con bé cứng đầu ta không khuyên được, hơn nữa thằng bé Gia Bách còn ủng hộ nó nữa.

- Vậy...ba, mẹ cho con lên nói chuyện với Tuyết Linh một chút.

- Được, con đi đi.

Trước kia khi Đường Tuyết Linh về ông bà Đường cảm thấy Bạch Nhất Phong không tốt, làm tổn thương con gái cưng của hai người. Nhưng hôm nay ông bà lại có suy nghĩ khác về Bạch Nhất Phong, hơn nữa ông bà Đường cũng cảm thấy Bạch Nhất Phong có tình cảm với Tuyết Linh. Ông bà thật mong Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh sẽ về bên nhau và sống hạnh phúc.

Bạch Nhất Phong được ông bà Đường đồng ý thì đi lên phòng Đường Tuyết Linh. Anh đi lên nhìn khắp các căn phòng một lượt nhưng không biết phòng nào của cô, thấy một giúp việc đi qua anh vôi hỏi thì được cô ấy chỉ cho. Bạch Nhất Phong đi đến trước phòng Đường Tuyết Linh đứng một chút rồi gõ cửa

- Tuyết Linh! Anh có chuyện muốn nói.

- Em không muốn nói chuyện với anh, anh đi đi.

Đường Tuyết Linh không ra mở cửa mà chùm chăn trên giường nói vọng ra. Bạch Nhất Phong thấy cô không chịu ra mở cửa thì tiếp tục gõ cửa

- Tuyết Linh!

- Em nói rồi. Em không muốn nói chuyện với anh, anh về đi.

Đường Tuyết Linh vẫn cố chấp không chịu mở cửa mà ở ru rú trong phòng. Bạch Nhất Phong có chút mất kiên nhẫn, anh tiếp tục gõ cửa phòng Đường Tuyết Linh

- Tuyết Linh! Mau mở cửa cho anh, em đừng trẻ con như thế được không?

- Anh kệ em, mau về đi.

- Nếu em không mở cửa thì đừng trách anh.

- Anh...anh

Đường Tuyết Linh biết anh có ý định làm gì, cô nghĩ đây là Đường gia lên chắc anh không dám làm gì, nên cô mặc kệ

- Em đừng nghĩ đây là Đường gia mà anh không dám làm gì. Mau mở ra.

Đường Tuyết Linh nghe anh nói vậy thì liền từ bỏ suy nghĩ của mình vừa rồi. Anh là Bạch Nhất Phong mà lên có gì anh không dám làm chứ. Đường Tuyết Linh đành ngậm ngùi ra mở cửa

- Em mở là được chứ gì?

Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh mở cửa ra, mặt thì phụng phịu. Anh thấy cô như vậy có chút đáng yêu và buồn cười. Anh đưa tay lên đánh nhẹ vào mũi cô rồi đi vào phòng cô ngồi trên giường. Đường Tuyết Linh thấy anh tự tiện vào phòng mình như vậy thì bực mình giẫm chân

- Ai cho anh tự tiện vào phòng em như vậy hả? Mau ra ngoài.

- Tại sao anh phải ra ngoài?

- Đây là phòng của em.

- Em là vợ anh.

- Không phải!

- Không phải? Em được ba mẹ anh đến hỏi cưới đàng hoàng, hơn nữa em còn ở hộ khẩu nhà anh, có tên trong giấy đăng ký kết hôn của anh. Như vậy em không phải vợ anh thì là gì?

- Em...em...

- Hửm?

Đường Tuyết Linh đang định nói là sắp không phải rồi nhưng cuối cùng cô lại thôi.