Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 4: Thử váy cưới



Cô ra cửa thấy anh đang đứng chờ mình trước xe tư thế rất thong dong cô nhìn liền bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Cô phải công nhận anh đúng là con cưng của trời và nhân loại mà. Vóc dáng của anh dài miên man đoán chừng cũng phải trên mét 9, khuôn mặt thì tuấn tú, lông mày đậm nhưng lại rất gọn gàng, đường nét khuôn mặt thì chuẩn không cần chỉnh đúng kiểu tỷ lệ vàng, bất kể cô gái nào nhìn thấy anh đều đổ gục, thậm chí ngay cả mấy người đàn ông cũng phải cảm thán trước nhan sắc của anh. Cô thẫn thờ nhìn anh một cách đăm chiêu mà không để ý rằng nãy giờ anh nhìn chằm chằm cô. Thấy cô không có ý định bước đến cứ thẫn thờ nhìn anh, anh mất tự nhiên lên tiếng

- Khụ, cô nhìn đủ chưa vậy?

- A....

Anh lên tiếng làm cô quay trở lại với thực tế thoát khỏi vẻ đẹp hút hồn của anh.

- Chúng ta đi thôi

Cô lên tiếng phá vỡ bầu khụ ngượng ngùng của cả hai.

- Ừm, cô lên xe đi.

Cô nhanh chóng bước đến chỗ xe anh đang định mở cửa ngồi ở ghế lái phụ nhưng chợt nhớ ra trước đây anh từng nói vị trí ở ghế lái phụ của anh chỉ dành cho vợ anh sau này không dành cho người phụ nữ khác. Cô đành đi vòng qua ghế sau đang mở cửa định ngồi vào thì một giọng nói trầm thấp vang lên

- Ngồi phía trên đi.

- Hả???

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Được?

Cô đi lên phía trước ngồi vào ghế anh thấy cô đã ngồi vào xe thì cũng lên xe ngồi cào ghế lái. Anh đang định khởi động xe thì bỗng anh sát lại gần cô rồi vòng tay ra đằng sau. Cô bị hành động này của anh làm cho giật mình hai má đỏ ửng đưa tay đẩy anh ra nhưng không được

- Anh... Anh làm gì vậy?

Cô nhìn chằm chằm cào mắt anh quả thực rất đẹp, nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại sát lại gần cô như vậy không lẽ định hôn cô

“ A...không được ”

- Cạch.

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh còn anh ngồi lại vị trí của mình, lúc này cô mới nhận ra anh không có ý định hôn là thắt dây an toàn vậy mà cô lại suy nghĩ linh tinh.

- Tôi không hôn em chỉ là giúp em thắt dây an toàn.

- Em...em...em có thể tự thắt.

- Vậy tại sao vừa nãy lại không thắt.

- Em quên mất.

- Oh

Anh biết lúc đó cô rất ngượng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô anh không tử chủ được mà muốn trêu chọc cô. Anh biết cô từ nhỏ lúc nào khi ở bên cạnh anh cô đều rất mạnh mẽ không có chút gì là e dè có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy nó, quả thực rất thú vị.

Anh nhìn lại cô một cái rồi cài dây an toàn cho mình, khởi động xe lái thẳng đến studio váy cưới. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Nhân viên trong của hàng thấy hai người liền cung kính phục vụ, đưa hai người đến chỗ trưng bày đồ thiết kế riêng. Vì hôn lễ được tổ chức rất lớn lên bố mẹ hai nhà đặt những 5 bộ đồ cưới cho cả hai, cả 5 bộ này đều được đính kim cương nhưng mỗi cái đính một lượng kim cương khác nhau. Cô nhìn 5 bộ đồ một lượt rồi đi thử một chiếc váy màu trắng trễ vai. Trong lúc cô vào thử đồ thì anh ngồi ở ghế sofa đọc tạp chí, sau khi thay đồ xong tấm rèm được kéo ra anh ngước lên nhìn.

“ Đẹp, quả thực rất đẹp ”

- Bạch Nhất Phong, có đẹp không?

- Ừm

Lời nói của cô làm anh bừng tỉnh anh chóng đáo lại cô. Còn cô sau khi hỏi xong nghe thấy anh đáp như vậy thì vô cùng thất vọng, khuôn mặt thoáng chút buồn.

“Nếu như anh không thích kết hôn tại sao phải ép mình? ”

- Em sao vậy?

Anh nhìn thấy cô sau khi nghe anh trả lời mặt có chút buồn liền quan tâm hỏi han nhưng cô im lặng, một lúc sau cô lại nở một nụ cười gượng gạo nói với anh:

- Em không sao anh cũng đi thử đồ đi.

- Được.

Nói xong anh đi vào phòng thay đồ còn cô ở ngoài trang điểm lại cho phù hợp với bộ váy và thêm một số món trang sức nữa. Khi cô chỉnh trang xong thì anh cũng đã thay đồ xong, anh mặc bộ vest đen áo sơ mi trắng có thắt lơ đỏ trên cô nhìn trông rất đẹp nhưng cô cảm thấy chiếc lơ đỏ này không đẹp thật sự nó không hợp với bộ trang phục của anh cô muốn kêu anh đổi nhưng lại thôi vì chưa chắc cô nói anh sẽ đổi thế nên tốt hơn là cô không lên tiếng. Anh thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm cảm thấy cô có chuyện muốn nói nhưng lại im lặng anh không hiểu cô muốn gì lên tiếng hỏi

- Có vấn đề gì sao?

- À...Không có gì.

- Thật sự không có gì?

- Đúng... Đúng vậy.

Cô phủ nhận nhưng anh biết cô có chuyện muốn nói chỉ là có lẽ do anh lên cô không nói ra chỉ để trong lòng, anh không thể phủ nhận rằng cô rất e dè anh từ hành động lời nói của anh đều khiến cô để tâm. Anh thật sự không hiểu tại sao cô lại e dè anh đến vậy trước giờ anh có làm gì khiến cô sợ chứ. Anh nhìn chằm chằm cô khiến cô cảm thấy không tự nhiên lên tiếng hỏi anh

- Sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy.

- Để đoán xem khi nãy em đang định nói gì.

- Không có gì đâu.

Anh không trả lời cô tiếp tục nhìn chằm chằm cô khiến cô cảm thấy khó chịu

- Anh đừng nhìn nữa.

- Trừ khi em nói khi nãy em đang định nói gì với anh.

- Em... Em... Không.... Không...có gì.

- Oh

Anh đáp lại rồi tiếp tục nhìn cô như muốn thử xem cô còn có thể cứng đầu đến bao giờ, không phải anh không biết tính cách của cô thật sự rất cứng đầu nhưng cũng rất dễ bị tổn thương đó là lý do vì sao mẹ anh luôn nhắc nhở anh không được làm cô buồn. Cô bị anh nhìn biết rằng anh sẽ tiếp tục nhìn mình nếu mình không chịu nói ra bèn tức giận hét lớn

- Anh đừng nhìn nữa, em nói.

Giọng nói của cô từ lớn tiếng dần trở nên nhỏ đôi mắt vẫn nhìn anh biết anh đang chờ xem mình nói gì bèn cúi đầu mở lời

- Em muốn nói...

- Hửm

Thấy cô vẫn chần chừ không muốn nói anh nhướng mày nhìn cô giường như không có ý định bỏ qua, cô không có cách nào khác đành nói ra

- Em...cảm thấy chiếc nơ trên cổ không phù hợp với bộ trang phục.

Anh nghe cô nói quay người về phía gương nhìn, quả thật nhìn thì không phù hợp nhưng cũng không có xấu, anh thấy nó cũng khá vừa mắt. Cô lúc này nhìn chằm chằm anh thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh cô biết mình nói sai đang đinh mở lời xin lỗi thì giọng nói vang lên

- Vậy theo em cái gì sẽ hợp.

Cô nghe anh nói nhìn chằm chằm anh như thể không tin được.

- Em chỉnh trang phục giúp tôi đi, tôi thấy em có lẽ biết như thế sẽ phù hợp với tôi.

Cô sững sờ khi nghe anh yêu cầu minh lên tròn mắt khinh ngạc nhìn nét mặt anh, hình như là anh đang nói thật, cô nghi hoặc hỏi anh

- Có thể sao?

- Ừm.