Plants Vs Zombie 2 - Nhật Ký Hành Trình Của Sunflower

Chương 17: Nguy hiểm tới gần - Quá khứ của Chard Guard



- Chúng ta đã về đến hang rồi...không biết có chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta đi hay không đây? (Fire Peashooter lo lắng).

- Hmm...đúng như cô đã lo lắng đấy Fire...đã có thứ gì đi qua chỗ này rồi.

Liam cầm trên tay một chiếc lông chim khá lớn.

- Có thể là...một loài chim di cư nào đó đã bay tới trước cửa hang của chúng ta thôi! (Liam nói).

- Thôi bỏ đi! Vào trong nào (Chard Guard nói).

...

- Cái thứ gì vậy?

Chard Guard đứng hình khi thấy lối vào bị Tall-nut chặn.

- Này Tall Nut...anh có thể cho chúng tôi vào được rồi! (Liam nói lớn).

...

- Tall-nut chúng tôi đã về rồi! (Liam gõ vào Tall-nut).

Tall-nut liền tránh qua để mở cửa hang.

- Ồ...trong đây cũng có Plant tiến hóa sao? (Chard Guard nói).

- A! Các bạn là Plant của thế giới này phải không? (Sunflower hỏi).

- Phải! Mình tên là Stunion...cậu bạn khó tính đây là Chard Guard đấy.

- Này...đâu cần cậu nói chứ! (Chard Guard gắt gỏng).

- Và đây là Rotobaga...người bạn nhỏ tuổi nhất ở đây đó.

- Roto!

- Mình tên là Sunflower...đây là Wall-nut và Potato Mine! Còn chú Tall-nut thì chú ấy ở thế giới Wild West và tụi mình đã gọi tới để nhờ giúp đỡ đấy!

- Roto!

Rotobaga bay xung quanh nhóm bạn của Sunflower và Tall-nut với gương mặt vui vẻ.

- Này Tall-nut...sau lưng anh sao lại có dấu vết kì lạ này vậy? (Liam hỏi).

- Ờ...

...

- Trong lúc tôi đang kể chuyện về miền Tây...có một tiếng động lạ ở phía sau lưng tôi...rồi đột nhiên có cái gì đó cứ liên tục đâm vào lưng của tôi...tuy rất đau nhưng tôi không được rời khỏi cửa hang được! Sau đó tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng đập cánh rất mạnh và liên tục...

- Vỗ cánh? Có liên quan đến chiếc lông vừa rồi không nhỉ? (Liam nghĩ).

- Trong đó tôi còn nghe thấy tiếng cười rất dị nữa!

- Penny...hãy đưa Tall-nut quay về Wild West đi...anh ta cần được nghỉ ngơi! (Liam nói).

- Tôi hiểu rồi!

...

- Này các bạn...tôi muốn cho các bạn xem cái này!

Liam lấy chiếc huy hiệu ra.

- Là gì vậy hàng xóm? (Wall-nut hỏi).

- Nó là sức mạnh của lửa!

- Sức mạnh lửa! Nghe tuyệt quá nhỉ! (Potato Mine nói).

- Không tuyệt gì đâu Potato Mine...hiện tại thì nó vẫn chưa được kích hoạt cho nên...sẽ không rõ nó như thế nào...và có một điều nguy hiểm đối với tôi...nó sẽ hút mất một nửa sức lực khiến cho tôi không còn làm gì được nữa!

- Roto...roto!

Rotobaga bay lượn trước mặt Liam.

- Bạn muốn nói gì sao Rotobaga? (Peashooter hỏi).

- Roto...roto...roto!

- Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả? (Liam gãi đầu).

Rotobaga bay vòng vòng bên trên trần hang.

- Nó ấy đang làm gì vậy nhỉ? (Liam nghĩ).

- Hãy để tôi giải đáp ý của Rotobaga...em ấy đang cho chúng ta biết điều gì đó bằng ngôn ngữ hình thể!

- Cô có thể hiểu ý của Rotobaga ư? (Fire Peashooter ngạc nhiên).

- Hàng xóm...anh hãy khởi động giúp tôi máy quét thông tin đi!

- Được!

Liam bước vào trong buồng lái xe Penny và bật một cái công tắc gần tay lái, một màn hình ảo đi lên vị trí của Rotobaga.

- Roto!

- Đừng lo Rotobaga! Nó không làm gì em đâu...hãy tiếp tục bay đi...những hành động bay của Rotobaga không phải bất thường đâu...em ấy đang cho chúng ta biết về một thứ gì đó đang ở nơi này!

Màn hình ảo đó từ từ đi xuống chỗ Penny.

- Tôi đã quét những chuyển động của Rotobaga...và đây là hình ảnh chuyển động!

- Tôi không biết là cô có thể làm được vậy luôn đó (Liam nói).

Từ bên trong màn hình, một hình ảnh từ từ hiện lên.

- Đây...là?!!! (Liam ngạc nhiên).

- Đó là gì cái gì...mà anh ngạc nhiên như vậy chứ? (Sunflower hỏi).

- Không phải ngạc nhiên...mà là tôi sợ!

Tất cả mọi người đều im lặng.

- Chính xác thì...đây là gì vậy? (Peashooter hỏi).

- Một loài thú cổ đại đã từng tồn tại ở thế Pliocene cách đây cả triệu năm...và đã bị tuyệt chủng trong khoảng thời gian đó...chúng là những con vật cổ đại mạnh nhất của thời tiền sử...Mammuthus!

- Mammuthus? (Fire Peashooter nói).

- Đó là một loài thú thuộc họ voi cổ đại...chúng có một lớp lông dày và có màu đỏ đậm hoặc nâu...và điều dễ nhận biết khi gặp chúng đó là cặp ngà uốn cong vào trong của chúng!

- Roto roto roto!

- Rotobaga muốn nói cho chúng ta về việc em ấy đã nhìn thấy con Mammuthus này ở đâu đó ngoài kia!

- Có thật là vậy không Rotobaga? (Fire Peashooter hỏi).

- Roto! (Rotobaga gật gật).

- Này các bạn...kể từ giây phút này...mức độ nguy hiểm ở ngoài kia đã tăng lên rồi...chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận nếu ra ngoài đó để tìm kiếm tung tích của Dr. Zomboss...nhưng tôi sẽ không để ai phải gặp nguy hiểm đâu...vì chính bản thân tôi sẽ ra ngoài đó! (Liam nói).

- Nhưng mà...liệu anh có thể chống lại bọn chúng một mình được hay không? (Sunflower lo lắng).

- Tôi đã có những thứ này rồi mà (Liam đem bốn chiếc huy hiệu ra) quan trọng là các bạn cần phải được nghỉ ngơi để giữ sức khỏe...chúng ta sẽ đối đầu với lão tiến sĩ vào một lúc nào đó thôi!

...

Tối hôm đó, khi cả nhóm đang ở gần cửa hang.

- Nhờ mấy viên đậu lửa này mà chúng ta không phải đi kiếm củi để lấy lửa nhỉ! Khả năng tuyệt đấy Fire...Pepper-pult! (Liam nói).

- Chỉ là tôi muốn tất cả không phải chịu cái lạnh của Frostbite Caves thôi...anh không cần phải khen chúng tôi đâu! (Fire Peashooter nói).

- Viên kẹo dẻo này...nhoàm nhoàm...ngon tuyệt! (Crazy Dave nhai viên kẹo dẻo).

- Hàng xóm ơi...bác Dave là một người làm vườn phải không? (Stunion hỏi).

- Ờ...ngoài việc giỏi trồng trọt linh tinh thì ông ấy không có tài gì đâu...cũng vì tính thèm ăn uống nên tôi mới bị kéo vào chuyến đi này đấy!

- Nhưng mà cũng nhờ ngày hôm đó ông Dave chỉnh thời gian sai nên chúng ta mới có thể gặp nhau đấy...không thì chắc là tụi mình...(Peashooter cúi mặt xuống).

- Thôi nào...bỏ qua những chuyện buồn đi Peashooter! Bây giờ chúng ta đang ở đây có những bạn Plant mới và cậu đã được gặp chị của cậu rồi không phải sao? (Sunflower nói).

- Sunflower nói đúng đấy...trước lúc trở thành Fire Peashooter...chị đã quyết định sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tìm lại tất cả thành viên trong gia đình đậu của chúng ta...và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà ông Dave chỉnh nhầm thời gian đâu Peashooter!

- Uh! (Peashooter cười nhẹ) À...chị có muốn tụi em kể lại những thế giới mà tụi em đã tới không?

- Phải ha! Chị quên mất chuyện đó...em mau kể đi Peashooter!

- Này Chard Guard...cậu vào đây đi! (Sunflower nói).

Chard Guard im phăng phắc.

- Cậu ấy sao vậy chị?

- Chắc em ấy vẫn chưa quên được lời nói lúc trước!

- Lời nói? (Cả nhóm Sunflower nhìn nhau).

Lúc này Liam mới chú ý đến Chard Guard đang đứng bên ngoài hang.

- Các bạn cứ nói chuyện tiếp đi nhé...tôi ra ngoài ngắm cảnh một chút!

- Roto roto!

- Bạn muốn đi cùng à? (Liam hỏi).

- Roto!

- Được rồi...đi nào!

...

Liam và Rotobaga đến gần Chard Guard đang gật gù.

- Lúc mà cậu buồn ngủ là như vậy sao?

- Huh! Là anh à?

- Đang nghĩ ngợi điều gì hả?

- Chẳng có gì đâu...đừng bận tâm!

- Roto...roto!

- Này Rotobaga...đừng có bay xa quá đấy!

- Roto!

Liam nhìn ngồi cạnh Chard Guard và nhìn lên trời.

- Cực quang ở đây khá đẹp đấy (Liam nói).

- Đối với tôi...nó chỉ có thể đẹp khi có ánh sao...nếu không thì nó chẳng là gì cả!

- Nhưng đối với tôi thì lần đầu được nhìn thấy cực quang như thế này là rất đẹp rồi...tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ?

- Những vì sao...

Liam ngạc nhiên.

- Nếu như không có những vì sao trên dải màu đó...thì nó chỉ là một dải màu bình thường và tẻ nhạt thôi! (Chard Guard thẫn thờ).

- Cậu...có tâm sự gì phải không? (Liam hỏi).

- Tôi chẳng có gì là tâm sự cả (Chard Guard nói)...chỉ là thấy hơi khó chịu chút thôi.

- Vậy thì...cứ nói ra để cái khó chịu đó biến mất đi nào!

- Khoảng thời gian hai năm trước...tôi chỉ là một cây cải yếu ớt và nhút nhát...tôi luôn luôn lo lắng về mọi thứ xung quanh...nhưng chẳng muốn ai can thiệp để giúp đỡ cả...

*Hai năm trước...*

- Một thằng nhóc như mày...mà cũng muốn ngăn chặn được kế hoạch của ngài tiến sĩ ư? Thật buồn cười đấy.

- Đừng có xem thường ta...! Ta sẽ một mình chiến đấu để chống lại các ngươi...dù cho ta yếu kém thế nào...ta cũng mặc kệ.

- Ngươi nói hơi nhiều đấy! Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi...cùng với đám Plant còn lại...kỷ nguyên Zombie sẽ được bắt đầu khi ngài tiến sĩ hoàn thành việc làm mới toàn bộ thế giới còn lại...và sẽ sớm thôi!

- Những tên đáng chết (Chard Guard tức giận).

- Ngươi nói đùa cái gì vậy? Bọn ta đã chết rồi mà!

- Yaaa!

Chard Guard nhảy thẳng vào chỗ bọn Zombie và cố gắng đẩy ngã bọn Zombie, những tên Zombie bước tới gần và cắn vào những cái lá của Chard Guard...

- Aaa...hu hu hu!

Chard Guard khóc mướt.

- Nhóc con...đừng có dại mà đối đầu với bọn ta!

- Có dại hay gì thì kệ ta đi...lo chuyện của các ngươi đi kìa (Chard Guard gượng dậy).

*Phực...phực*

Một tên Zombie bị đốt cháy.

- Chị đã dặn em phải ở nhà rồi mà...sao không nghe lời chị hả Chard Guard?

Fire Peashooter xuất hiện với giọng nói gắt gỏng nhưng chứa không ít sự lo lắng...

- Roto roto! (Rotobaga bay xuống và bắn hạt cải vào mặt bọn Zombie).

- Mau chạy thôi!

Những tên Zombie liền rời khỏi đó.

- Bọn ta sẽ còn quay lại! (Một tên đứng lại nói).

...

- Sao chị lại cứu em chứ?

- Mau về hang với chị! Em cần được nghỉ ngơi để hồi phục lại (Fire Peashooter nói).

- Em không về...em sẽ không quay về cho đến khi trở nên mạnh mẽ hơn!

- Roto...

- Bộ em nghĩ là ở ngoài này em sẽ mạnh lên hay sao?

- Em đã nói rồi...em sẽ không quay về cho đến khi mạnh hơn...em không cần ai phải giúp đâu!

*Phực*

Fire Peashooter bắn một viên đậu vào mặt của Chard Guard.

- Roto!

Rotobaga giật mình và bay lại gần đỡ Chard Guard dậy.

- Nếu đã vậy...chị cũng không muốn miễn cưỡng khuyên ngăn em nữa!

Fire Peashooter bỏ đi khỏi đó.

- Roto...

- Cảm ơn...vì chị đã nói thế!

***

- Và cậu đã sống một mình suốt khoảng thời gian đó sao?

Chard Guard gật nhẹ.

- Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì tôi thấy mình thật yếu đuối...tới khi tôi được một cơn gió giúp đỡ...

- Một cơn gió?

***

- Coi nào...nhúc nhích đi!

Chard Guard đang cố gắng nâng một khúc gỗ.

- Tại sao mình đã tập luyện nhiều rồi mà vẫn không thể nâng được...

- Cậu nâng không được không phải là do cậu yếu...mà do bản thân của cậu quá ích kỉ thôi!

- Là ai vậy?

Một cơn gió kì lạ cứ thổi xung quanh nơi Chard Guard, kèm theo một giọng nói văng vẳng.

- Từ từ tôi sẽ cho cậu biết sau...tôi muốn hỏi cậu đã nhận ra chưa?

- Chuyện gì chứ? Điều gì mà tôi phải nhận ra hả?

- Lúc trước Fire Peashooter nói như vậy là vì cô ấy rất lo cho cậu và mặt khác thì cô ấy muốn giúp đỡ cho cậu!

- Tôi đã nói là không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ ai cả...và tôi không muốn cái kiểu bí ẩn đó ở đây đâu...mau biến khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát! (Chard Guard tức giận).

- Cứ tức giận đi Chard Guard!

- Grrrr...(Chard Guard dùng từng chiếc hất tuyết khắp nơi).

- Cũng chính vì cái tôi của cậu quá lớn nên cậu không nhận ra! Cậu nên nhớ là Fire Peashooter tức giận với cậu là vì cô ấy sợ những điều nguy hiểm xảy ra với cậu...nhất là việc bọn Zombie có thể giết cậu bất cứ khi nào chúng gặp cậu! Rời khỏi những người bạn đó cũng như những chiếc lá cải của cậu...khi một chiếc lá bị tách khỏi những chiếc còn lại thì nó chẳng làm được gì cả...nhưng nếu chúng được hợp lại với nhau thì chúng sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn đấy!

- Không lẽ là mình...

Chard Guard liền xếp những chiếc lá sát lại với nhau và rồi cậu đặt vào dưới khúc gỗ rồi hất lên, khúc gỗ bị văng một đoạn xa chỗ Chard Guard đang đứng.

- Mình...mình làm được rồi! Thật là tuyệt vời! (Chard Guard nhảy lên) À mà...anh là ai vậy?

- Tôi là linh hồn của thiên nhiên...tôi sẽ gặp lại cậu khi đúng thời điểm...và tôi nghĩ cậu đã biết việc tiếp theo của cậu rồi chứ!

***

- Này anh hàng xóm...Chard Guard và Rotobaga...tới giờ ngủ rồi! (Sunflower gọi).

- Thôi chúng ta vào hang đi!

- Anh cứ vào đi...tôi muốn ngủ ngoài này!

- Cậu có chắc không? Đêm nay có gió đấy!

- Không sao đâu!

- Được rồi...vào trong nào Rotobaga!

- Roto!

...

- Chard Guard là vậy đó...nó lúc nào cũng nghiêm túc khiến cho ta cảm thấy rất khó để thân thiết nhưng có khi thì ngược lại hoàn toàn...và cả tôi cũng chẳng biết phải làm gì với tính cách đó của nó nữa! (Fire Peashooter nói).

- Cứ từ từ rồi bạn cũng sẽ biết mà thôi! Giờ thì việc quan trọng của chúng ta là bọn Zombie và Dr. Zomboss...chúng chắc hẳn đang tiến gần tới chúng ta!

************