Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 46: Phụ Huynh Của Chồng Đến Nhà (3)



Huỳnh Đan đứng trước gương, nét mặt nhăn nhó mếu máo. Cô đến biệt thự của Hoàng Nguyên chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ với lại bộ lúc đến mặc thôi. Ba mẹ anh thì ở dưới nhà, cô không nhanh trở xuống sẽ để lại ấn tượng không tốt mất. Nhưng giờ đồ đâu mà mặc đây……Chưa kể trên cơ thể còn in rất đậm sâu mấy dấu vết hồng đỏ các kiểu mà Hoàng Nguyên để lại sau trận lăn giường đêm qua.

Mãi mê kêu gào Huỳnh Đan không biết Hoàng Nguyên vào từ lúc nào, cơ thể cô nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp. Hơi thở ấm nóng phả vào một bên sườn mặt, người đàn cất tiếng:

“Sao lại nhăn mặt? Em đau?”

Huỳnh Đan chu môi xoay người lại nhìn anh khẽ đáp:

“Đau thì cũng có nhưng không có đồ thay đi xuống gặp hai bác còn đau hơn. Bây giờ không có đồ…”

Hoàng Nguyên cười cười dắt tay cô đi đến một gian phòng bên trong phòng thay đồ. Vừa mở cửa ra Huỳnh Đan đã tròn mắt kinh ngạc. Một phòng quần áo dành cho nữ với đủ loại, đủ kiểu và đầy màu sắc. Ngoài ra còn có tủ kệ kính chia ô vuông lớn để túi xách, tủ giày dép, tủ phụ kiện trang sức và đồng hồ, tủ nón và áo khoác. Phía góc bên phải có một chiếc gương đứng lớn và bàn trang điểm có đầy mỹ phẩm makeup. Không gian phòng được tô điểm bởi màu trắng sang trọng và có lắp đèn trần tròn nhỏ cùng máy lạnh âm tường. Còn có một phòng tắm nhỏ nữa và một tủ đựng các dụng cụ làm tóc để bên trong. Mọi thứ đều mới tinh còn hẳn nhãn.

Huỳnh Đan lướt qua lớp kính của tủ phụ kiện rồi quay đầu hỏi Hoàng Nguyên:

“Anh….anh đừng nói với em là……là….”

Đôi môi bạc mỏng của người đàn ông nhếch lên xán lạn, lần nữa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau và cất tiếng:

“Em đoán đúng rồi đó cục cưng. Mọi thứ ở đây đều là chuẩn bị cho em.”

Đáy lòng Huỳnh Đan gợn sóng lăn tăn, niềm xúc động dâng lên. Cô chớp mắt hơi nghiêng đầu hỏi anh:

“Sao anh lại chắc chắn em sẽ đến đây mà chuẩn bị? Ban đầu chúng ta lại chẳng quen biết nhau gì cả……Anh khẳng định được rằng chúng ta sẽ ở bên nhau à? Khẳng định em sẽ chấp nhận anh?”

Cánh môi mỏng hôn lên sườn mặt cô, đôi bàn tay rắn chắc siết lấy vòng eo nhỏ nhắn hơn nữa. Lời nói nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại như đường mật rót vào trái tim nhỏ bé của Huỳnh Đan:

“Lần đầu gặp em anh đã bị thu hút bởi sự thuần khiết của đôi mắt to tròn rồi. Chưa bao giờ anh thấy được màu thuần khiết đến như vậy ở những cô gái khác. Rồi lần hai, lần ba và đến tận khi chúng ta bắt đầu quan hệ là bạn bè thì anh vẫn như chìm đắm trong sự ngọt ngào thuần khiết mà không chỉ có ánh mắt. Anh biết tình yêu đã đến rồi. Ban đầu anh định sẽ chẳng yêu ai cơ vì công việc và cuộc sống của anh rất phức tạp nhưng định mệnh lại để anh gặp em……Cứ thế anh càng phải cố gắng để có được trái tim của em vì anh biết em có những nỗi ưu tư gì và lo lắng gì….”

Ngừng một chút, Hoàng Nguyên nói tiếp:

“Cho nên anh chuẩn bị trước tất cả những nơi mà anh đến và ở sẽ chuẩn bị luôn một phần cho em. Anh muốn bản thân phải lo lắng cho em một cách chu toàn nhất. Nếu chẳng thể yêu vậy thì cứ làm bạn và anh sẽ từ từ chinh phục em. Đan nhi, anh chỉ muốn em luôn vui vẻ và có được tất cả những gì mà những người phụ nữ khác mong ước. Anh muốn yêu thương và cưng chiều em thật nhiều, muốn bảo vệ cho em yên bình cả một đời. Lần đầu anh yêu đương và cũng là lần cuối anh cho phép trái tim mình loạn nhịp. Tất cả đều có em trong đó. Anh yêu em!”

“Sến súa quá đi, chê!”

Huỳnh Đan cảm động nghẹn ngào vờ chê trách anh sau đó xoay người lại ôm lấy thân hình to lớn thật chặt, lắng nghe nơi ngực trái từng nhịp từng nhịp đập đều đặn. Cô thật sự rất may mắn và vô cùng hạnh phúc.

“Nguyên, anh tốt quá! Em phải làm sao để trả cho anh đây?”

Hoàng Nguyên tựa cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay vuốt ve tấm lưng yêu kiều qua lớp sơmi mỏng. Anh dịu dàng cất tiếng:

“Thế thì trả ơn bằng cách trở thành vợ của anh để anh được cưng chiều và bảo vệ em. Mỗi ngày nếu không đi làm thì đi chơi đâu đó hoặc ở nhà chờ anh về là được rồi. Đơn giản mà đúng không? Anh chỉ cần có thế thôi cục cưng à!”

“Tới lúc trả chưa hay là cho em nhận nhiều hơn vậy hả? Anh đừng có tốt thế em sẽ hư đó!”

Huỳnh Đan nghẹn ngào nũng nịu trong lòng anh. Cô thật sự bị anh dạy hư rồi. Từ những ngày đầu quen biết anh rồi được anh đối xử tốt hơn so với mối quan hệ của một người bạn đã khiến cô chẳng thể giữ nổi trái tim của mình….

Hoàng Nguyên sủng nịnh hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào một cái rồi nói:

“Anh cho phép hết, cho em làm tất cả những gì mình muốn. Anh bao sau, cục cưng muốn làm gì thì làm.”

Nói rồi đưa tay xoa đầu Huỳnh Đan sau đó tiến đến tủ treo đầm mặc nhà chọn cho cô một chiếc đầm kiểu dáng baby doll trễ vai màu cam đào bằng voan phối ren. Anh biết cô rất thích mặc phong cách này nên đã chuẩn bị nhiều hơn những phong cách khác với đủ mà và kiểu dáng.

Đưa cho Huỳnh Đan rồi giúp cô chọn nội y phù hợp. Anh không ngại mấy việc này, vợ mình thì mình thương mình làm thôi. Ai ngại là ngu ấy.

Huỳnh Đan đỏ mặt nhận lấy rồi chạy vèo vào phòng tắm làm VSCN. Hoàng Nguyên ở ngoài chờ tầm mười lăm phút là thấy cô trở ra. Bộ dáng mơ màng thức giấc đã được thay thế bằng sự tươm tất, đáng yêu.

Đi đến bàn trang điểm Huỳnh Đan nhanh chóng makeup nhẹ bằng kem dưỡng và son môi sau đó chải lại tóc và chọn lấy một chiếc kẹp nơ màu trắng tạo kiểu kẹp nửa đầu. Xong xuôi cô soi mình lại lần nữa trong chiếc gương lớn. Mắt hướng đến người đàn ông đang đắm chìm nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười khẽ hỏi:

“Anh thấy được chưa?”

“Đẹp lắm, quả nhiên là tiểu thiên thần vạn người mê!”

Hoàng Nguyên sủng nịnh hôn lên đầu vai cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đi xuống nhà. Khi cả hai đến thì đã thấy Vũ Khúc gia và phu nhân ngồi sẵn trong bếp rồi. Thấy cô, Vũ Khúc phu nhân nhanh chóng đứng dậy đi đến. Bà phấn khởi, hào hứng cất lời khen ngợi:

“Con dâu của mẹ đẹp quá đi! Sao con có thể đẹp thế hả? Để mẹ thúc thằng Nguyên cầu hôn con để mẹ còn học mấy tuýp làm đẹp nữa chứ. Trời ơi trời tui có phúc có được con dâu quá đỗi xinh đẹp luôn.”

Huỳnh Đan thấy Vũ Khúc phu nhân không có thành kiến với mình, ngược lại còn yêu thích và vui vẻ đối đãi như thế thì trong lòng cũng nhẹ bớt đi. Bỏ qua sự ngượng ngùng, Huỳnh Đan tự nhiên nắm lấy tay bà sau đó nhẹ nhàng lễ phép đáp lại:

“Con rất vui khi thấy bác quý con. Khi nãy con sợ là hai bác chờ lâu sẽ khó chịu nữa cơ nhưng bây giờ thì hết sợ rồi. Bác ơi, bác khen con mà con thấy bản thân chẳng bằng bác đây. Bác đẹp lắm ạ, cả bác trai nữa. Nguyên đúng là hưởng gen trội của hai người.”

Vừa nói Huỳnh Đan vừa hướng đến Vũ Khúc lão gia cúi đầu chào một cách lễ phép. Trong lòng cô đang ngưỡng mộ gia đình anh đây. Đẹp thì đẹp đều vậy đó lại còn ai nấy đều rất vui vẻ và cởi mở. Riêng người đàn ông của cô thì rất rất dịu dàng, ôn nhu.

Hoàng Nguyên thấy mẹ mịn một câu, cục cưng nhỏ một câu qua lại liền cất tiếng chia cắt. Anh kéo tay Huỳnh Đan đến bên ghế sau đó kéo ghế cho cô ngồi. Anh hướng đến mẹ mình rồi cất tiếng:

“Có gì một lát nói, vợ con đói rồi ăn thôi!”

“Anh không được ăn nói như vậy. Không hay!”

Huỳnh Đan chu môi phản bác lại Hoàng Nguyên. Anh mà cứ cưng chiều cô mãi sẽ không hay, có ba mẹ ở đây mà anh cũng chẳng đứng đắn nữa….Sao cô không biết người đàn ông này cũng có sự lưu manh, tranh thủ.

Vũ Khúc phu nhân chờ con trai xới cơm cho mình mà nhìn Huỳnh Đan muốn rớt cả mắt ra ngoài. Huỳnh Đan vừa vui vừa ngại, cô gắp cho bà một miếng thịt rồi mời bà ăn. Phu nhân nhanh chóng cho hết vào miệng. Nhai sạch thức ăn rồi cất tiếng:

“Ăn tự nhiên nhé rồi lát nữa chúng ta nói chuyện nhiều hơn nha con. Mẹ thích con lắm!”

“Dạ bác”

Huỳnh Đan cười tươi đáp lại, tiếp tục gắp cho Vũ Khúc lão gia một miếng thịt. Ông mỉm cười hiền dịu khác với nét mặt trầm lắng nhận lấy sau đó nói:

“Gọi bác làm gì nữa, gọi ba mẹ xem nào!”

Lời của Vũ Khúc lão gia khiến Huỳnh Đan ngượng ngùng. Gò má ửng hồng đáng yêu khiến cả ba người kia yêu thích. Hoàng Nguyên nháy mắt với cô nở nụ cười rồi nói:

“Ba mẹ cho phép em cứ gọi đi. Anh ế lâu năm nên có con dâu hai người họ mừng lắm. Chuyện chúng ta anh đã nói cho ba mẹ và kể cả chuyện của gia đình em. Ba mẹ anh rất trân trọng và không coi thường cho nên yên tâm nhé!”

“Phải đó phải đó, có gì đâu mà sợ hả con? Mai mốt giả như có bị phanh phui thì sao? Vũ Khúc gia chống lưng cho con và gia đình con luôn ai dám nói ra nói vào thì ba mẹ không để yên đâu. Con dâu của mẹ đâu phải món đồ nên ai cũng khônh được phán xét. Mẹ biết mẹ cắt cổ hết chúng nó, lũ nhiều chuyện.”

Vũ Khúc phu nhân chắc nịch nói ra từng câu, Huỳnh Đan cảm động vì sự yêu thương từ gia đình Hoàng Nguyên. Từ đây cô có một gia đình thứ hai ủng hộ mình rồi……

Hoàng Nguyên biết Huỳnh Đan nghĩ gì, anh choàng tay ôm lấy vai cô và nói:

“Ba mẹ thương em thì em nhận lấy, đừng sợ! Vũ Khúc gia là nhà của em sau này cho nên quen dần đi.”

Huỳnh Đan mỉm cười thật hạnh phúc gật đầu sau đó hướng đến Vũ Khúc lão gia và Vũ Khúc phu nhân cất tiếng:

“Ba, mẹ, hi vọng về sau nhận được sự dạy dỗ của hai người. Con sẽ cố gắng hết mình.”

Vũ Khúc phu nhân xua xua tay tiện thể gắp cho Huỳnh Đan một ít rau xanh, hai đôi môi hé ra và nói:

“Cứ làm cái gì con thích. Nhà chúng ta di truyền từ ông nội Hoàng Nguyên đều không có lối suy nghĩ chèn ép phụ nữ như chế độ cũ. Phụ nữ trong gia tộc này là phải được yêu thương và trân trọng. Ba cũng thường hay nói với Hoàng Nguyên thế đó con. Mốt đi đâu mà cần người phụ thì gọi mẹ theo. Mẹ cũng thích thời trang với sự kiện nè. Coi vậy chứ vẫn là em bé của ba con đấy nhé. Về sau hai đứa cũng phải thế nghe không?”

“Dạ”

Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan mỉm cười đáo một tiếng. Bữa ăn diễn ra vô cùng hoà thuận, lâu lâu lại có tiếng cười đùa lớn càng khiễn cho không khí trở nên ấm áp, tươi vui hơn. Ăn xong thì bốn người ra phòng khách trò chuyện với nhau.

Huỳnh Đan thật sự hạnh phúc với mọi thứ ở hiện tại, đặc biệt là với người đàn ông của cô….