Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Chương 42: Đến lúc thi đấu!



Màn đêm đã dần buông xuống trên đất nước Lưỡng Hà, lúc này, Hoàng Tuyết Nhu vốn đang miên man ngủ chợt thấy thân thể hơi nhột, từng dòng nhiệt khí đang thấm nhuần vào thân thể nàng, dẫn lực lượng bên trong nàng di chuyển dọc theo kinh mạch, dần dần cải tạo từng cơ quan, từng bộ vị. Cái cảm giác thay da đổi thịt ấy mới tuyệt vời làm sao… Hoàng Tuyết Nhu không nhịn được mà rên lên một tiếng, từ từ mở mắt ra.

Trước mặt nàng là một căn phòng rộng rãi, thoáng khí, hiện giờ nàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ, có màn che theo kiểu cổ. Bên giường có ai đó đang ngồi, hai bàn tay ma quái đang lướt qua mỗi tấc da thịt của Hoàng Tuyết Nhu, dẫn đạo cho nàng cải tạo thân thể, tiến hành quá trình lột xác.

Hoàng Tuyết Nhu giật mình, thân hình căng cứng, nhưng khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc của tên nhóc nhà mình, nàng mới thở phào, thân hình cũng mềm ra, hưởng thụ sự săn sóc của hắn.

- Nè! Tỉnh rồi thì chủ động dẫn dắt năng lượng đi! Con mèo lười này muốn anh mệt chết sao? – Trần Nam thấy nàng tỉnh lại, sau đó lại lười biếng nhắm mắt hưởng thụ, không khỏi bất mãn kháng nghị.

- Ứ ừ! Mệt sao chết được anh đâu? Người ta đang thoải mái, thêm chút nữa đi mà! – Hiếm có dịp được hưởng thụ sự chăm sóc như thế, Hoàng Tuyết Nhu không khỏi giở chiêu thức làm nũng chưa bao giờ thất bại của mình. Quả nhiên, tên kia cuối cùng chỉ đành ngậm miệng, tiếp tục công tác tẩm quất mát xa…

Cứ thế thêm một lúc, Hoàng Tuyết Nhu chợt ngửi thấy mùi thơm nào đó đang xông vào mũi mình. Nàng không khỏi hơi rướn đầu hít hít hai cái, nhất thời mắt sáng lên, thân thể như tràn đầy sức lực, nhảy dựng dậy chạy tót ra ngồi vào bàn.

- Oa! Kiko lại đích thân làm Tôm Hùm Hấp Rượu nha! Món này của Kiko là số một á! Không khó ăn như đồ của tên nào đó!

Trần Nam đằng sau mặt đã đen thui! Hồi trước nàng tự mình nấu ăn xong không nuốt nổi, được hắn làm cho ít mỳ gì gì đó là đã hạnh phúc giống như lên tiên, giờ đây lại dám quay ra chê bai đồ ăn hắn nấu! Đúng là qua cầu rút ván, ăn ngon là quên chồng mà! Không được… phải chấn chỉnh!

Kiko cũng cười ngọt ngào một tiếng, vui vẻ nói:

- Chị Nhu thích thì ăn thêm một chút cũng được! Nguyên một con tôm hùm thế này ba người chúng ta cũng khó mà ăn hết mà…

- Ừm ừm… món này ngon nè! Còn cả món này nữa! Oa… còn có cả sushi cá hồi vịnh Thương Long nữa nè! Ui ui… hôm nay chị Nhu có lộc ăn rồi nha! – Hoàng Tuyết Nhu vừa ngấu nghiến ăn tôm hùm, vừa thò bên này gắp bên kia, mối thứ ăn một ít.

Trần Nam lắc đầu che mặt, ra vẻ tôi không quen biết cô nàng này, làm Kiko bên kia che miệng cười khúc khích.

Kìa… nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi! Bạch vũ thiên sứ ở đâu? Hoàng đại tiểu thư ở đâu? Khí chất quý tộc của ta đâu? Trả lại thiên sứ cho ta! Oa oa… Ở đằng kia là con nhóc ngổ ngáo nhà nào mới được ra tỉnh chứ có phải là thiên sứ trong lòng ta nữa đâu!

Trần Nam ngồi xuống bàn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyết Nhu, không ngờ cô nàng kia còn tranh thủ đưa hai ngón tay ra làm thủ thế Victory, hiển nhiên nhận định rằng mình quá xinh đẹp, làm cho Trần Nam thần hồn điên đảo, si mê như điếu đổ…

Thực tế, Trần Nam bây giờ rất bất đắc dĩ, chẳng biết phải ăn cái gì bây giờ!

Trên bàn này chỉ có ba món, một là món sushi cá hồi thì hắn không ăn được, đơn giản là hắn không thích đồ sống cho lắm, nhưng món này lại là đồ khoái khẩu của Hoàng Tuyết Nhu. Món thứ hai thì là canh rau cải nấu, đúng phong cách dân dã Âu Tiên, thứ này là do Kiko mới học, cũng vì thế nàng không biết rằng canh rau cải chả bao giờ ăn với hải sản cả, mà nếu không ăn hải sản, chẳng nhẽ lại cho cơm vào chan canh rau không hay sao? Còn món cuối cùng thì chính là con tôm kia, chẳng qua nó đã bị tàn phá thảm hại, thịt bên trong bị vét gần hết làm Trần Nam há mồm thở dốc, chỉ còn lại ít vỏ bên ngoài… chắc phần cho Trần Nam mang đi nấu canh tôm à?

Thấy cái dáng vẻ chật vật ủy khuất của Trần Nam, Kiko phì cười một cái, mọi khi mà có tình huống này là tên kia đã nhảy xổ vào tranh đoạt với chị Nhu, sau đó chí chóe một hồi rồi lại tự đưa ra từng món ngon đút tận miệng cho bé cưng, nhưng hôm nay hình như hắn ra tay chậm, cuối cùng bị giành hết, đành phải ngơ ngác ngồi đó…

Theo giải thích hàng ngày của Trần Nam thì đó là: bữa cơm không quan trọng, với anh thì không ăn vài năm cũng không sao, nhưng đã ăn là phải có không khí!

Nhưng mà… hôm nay bị thua trắng như vậy thì còn không khí cái gì a…

Trần Nam bi phẫn vô cùng, đang định quyết tâm cho cô nàng kia lần sau thua không còn manh giáp. Đột nhiên bên mũi ngửi thấy mùi thơm ngát, mắt hắn sáng lên như đèn pha, nước miếng bắt đầu tiết ra, vừa quay đầu đã thấy Kiko đáng yêu hiểu lòng người đang cười tủm tỉm nhìn hắn, trên tay bưng một bát mỳ trang trí cực kỳ tinh xảo, khói bay nghi ngút, vừa nhìn đã muốn ăn rồi.

- Biết anh thích ăn mỳ nên em làm món mỳ Udon Inaniwa của Phù Tang này cho anh ăn thử! Nếu không ngon thì anh cứ nói, lần sau em sẽ cố gắng hơn…

Còn chưa nói xong thì má đã bị hôn một cái, bên tai truyền đến âm thanh: “Yêu em nhất!”, sau đó tay trống trơn, tên kia đã ngồi vào bàn húp soàm soạp, có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp!

Kiko xoa xoa bên má, mỉm cười ôn nhu, sau đó lại đi mang ình một bát mỳ y như vậy, ngồi xuống thưởng thức.

- Nè nè… Hôm nay vui, uống chút rượu nhé! Không chơi ép rượu ra ngoài, ai làm thế là đồ cún con! – Hoàng Tuyết Nhu đột nhiên ngừng tay, lên tiếng đề nghị. Không thèm chờ hai người kia phản ứng đã ngửa cổ uống luôn một chén.

Kiko mỉm cười, rót rượu cho Hoàng Tuyết Nhu, cho Trần Nam rồi ình, động tác như nước chảy mây trôi. Sau đó, nàng chợt bưng một chén tới bên Trần Nam, người cúi thấp xuống làm lộ ra cảnh vật gì đó bên dưới bộ đồ kia, giọng điệu vô cùng lả lơi, mềm yếu:

- Quan khách! Kiko kính ngài một chén được không?

Trần Nam tý nữa thì phun máu mũi! Đây… đây mà ôn nhu cái gì? Rõ ràng là một cô nàng geisha hồ ly tinh được đào tạo bài bản, chuyên môn cướp mất hồn phách đàn ông mà!

Hồn của Trần Nam đã bị câu mất, cuối cùng cũng đã sụp đổ hình tượng thanh niên nghiêm túc, liên tục rót rượu, liên tục uống. Hai cô gái cũng không kém cạnh gì, người này một chén thì người kia cũng một chén, uống tới thiên nam địa bắc, rối tinh rối mù cả lên.

Ăn uống xong cũng đã đến nửa đêm, dưới đất đã xếp hơn chục vò rượu. Trần Nam thì chỉ hơi chếnh choáng, nhưng Hoàng Tuyết Nhu thì còn chưa hoàn toàn thành tiên thể, đã say đến mức nằm rạp ra bàn, còn Kiko thì khỏi phải nói, tửu lượng của nàng dù có luyện đến mức đăng phong tạo cực thì cũng phải chịu giới hạn thân thể, người đã sớm mềm nhũn ở nơi nào rồi.

Trần Nam men rượu lên đầu, lại nhìn thấy hai mỹ nhân say túy lúy đằng kia, đầu óc chợt trở nổi lên ý nghĩ hoang đường nào đó. Cười hắc hắc bế bổng Hoàng Tuyết Nhu lên, chân đạp một phát đã lật cả cái khăn trải bàn bằng chất liệu chống thấm ra ngoài, bát đĩa gì thì cũng gói ghém trong đó hết.

Cười râm đãng vài tiếng, Trần Nam đặt Hoàng Tuyết Nhu đã mềm nhũn kia lên bàn, bàn tay con heo đã lần mò các nút thắt, chẳng mấy chốc đã có được một món cừu non trắng nõn ở trên bàn tiệc.

Xua quân chiếm đóng ngay tại chỗ, nếu là mọi khi thì Hoàng Tuyết Nhu đã kháng nghị bằng mọi cách, bắt hắn đưa lên giường cho “kín đáo” rồi. Nhưng hôm nay, nàng lại vô cùng phối hợp phát ra những âm thanh tiêu hồn thực cốt, lại thêm chủ động bám lấy cổ hắn, dâng hiến cặp môi mềm mại như anh đào…

Chẳng bao lâu sau, Hoàng Tuyết Nhu đã thành đống bùn màu đỏ hồng, lại đến lượt cô bé Kiko đáng thương bị lôi vào cuộc, tiếp tục cuộc chinh phạt.

- -------

Bên ngoài cửa, một bóng hình màu đen đứng đó, cánh tay giơ lên dường như muốn gõ cửa, cuối cùng vì nghe thấy âm thanh bên trong nên đành dừng lại, sắc mặt tím ngắt xoay người đi. Vừa rời khỏi, miệng lại vừa lẩm bẩm: “Quá mất mặt! Quá hoang đường! Quá hổ thẹn cho nữ nhân...”

Mấy ngày sau…

Sau cái vụ một chọi hai đêm ấy, Hoàng Tuyết Nhu chợt trở nên thẹn thùng, cứ thấy Trần Nam cười cười gì đó là lại chột dạ, nghĩ hắn muốn trêu chọc mình… Nếu để hắn kể ra mấy thứ đêm đó… xấu hổ chết người!

Lại nhìn đến Kiko, thấy cô nàng kia vẫn y như cũ, hiền thục đoan trang không hề một chút thay đổi, trong lòng Hoàng Tuyết Nhu không khỏi cảm thán, vẫn là Kiko lợi hại a… đêm đó hình như cô nàng này còn phóng đãng hơn mình gấp vài lần, vậy mà giờ đây đứng trước mặt hắn vẫn coi như chẳng sao, mặc cho hắn trêu đùa thế nào thì cũng chỉ hơi đỏ mặt cúi đầu, sau đó thì đâu lại vào đấy.

Đặc biệt nhất là ngay ngày hôm sau, đột nhiên “bà già” Noya kia lại chạy đến kéo Hoàng Tuyết Nhu đi, hình như bàn luận chuyện gì đó, khi về thì cả hai mặt mày hớn hở, thậm chí còn gọi chị xưng em như thân mật suốt từ bao giờ vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Nam là Noya lại lạnh lùng hẳn, không thèm nói gì mà quay mặt rời đi, để lại Trần Nam vẻ mặt khó hiểu, cả Hoàng Tuyết Nhu vẻ mặt cổ quái nhìn đi nhìn lại Trần Nam từ trên xuống dưới.

Trần Nam khó hiểu vô cùng, nhưng nhìn khí tức của bé Nhu ngày càng ổn cố, hiện giờ tu vi đã cực kỳ mạnh mẽ, hơn trước cả mấy chục lần, chỉ cần đúc kết thêm vài ngày, cùng lắm là một tuần nữa là sẽ trở thành một tiên nhân Tam Hoa Ngũ Khí chân chính, vậy nên hắn cũng chẳng hỏi nhiều, chắc chắn Noya kia đã dẫn Hoàng Tuyết Nhu đi để giúp đỡ nàng ổn định tu vi rồi.

Đến giờ phút này, thời khắc thi thố cũng tới gần, Trần Nam thuần thục khoác bộ áo choàng kia lên người mình, Hoàng Tuyết Nhu và cả Kiko, cùng nhau bước ra đại sảnh.

Sở dĩ phải khoác áo là vì giấu mặt trước lão già Thần Đế kia, lần trước khi hai cô gái giao đấu, Trần Nam đã nhận ra được lão từ rất sớm, nhanh tay trùm được cái mũ lên đầu nên không hề bại lộ. Còn về Noya… quên đi! Trần Nam cũng đã biết được chuyện hồi nhỏ của nàng qua miệng của Hạ Tam Gia, hai người này cực kỳ chán ghét Tổ Hán, vì vậy không cần lo Noya miêu tả diện mạo của hắn cho tên Thần Đế kia.

Khi đám người Trần Nam tới, những người khác đều đã đến đông đủ. Ở giữa đại sảnh giờ đây đã được dựng lên một cái đài thi đấu rộng thênh thang, xung quanh có bốn cột trụ được khắc trận pháp phong ấn của ba Bất Diệt Thần kia, chỉ cần họ truyền lực lượng của bản thân vào đó là không gian trên đài sẽ được gia cố vững chắc, không lo sụp đổ.

Trên đài đã đứng sẵn hai người thanh niên, một nam một nữ. Nam thanh niên là người Allades, trên đầu đội cái mũ đúng kiểu Hồi giáo, khuôn mặt trắng, có để một chút râu quai nón mờ mờ dọc theo hàm, trông khuôn mặt cực kỳ anh tuấn và nam tính, không hề ẻo lả như mấy tên thư sinh. Còn người con gái chắc chắn là người của Tổ Hán, về dung mạo thì Trần Nam không bình luận nhiều, chỉ có thể nói là đẹp, có lẽ không thua gì Hoàng Tuyết Nhu, nhưng nếu mà hắn dám biện chứng vài câu để giải thích thì chắc chắn là sẽ bị cô nàng kia cho vài đạp.

Người con gái đó mặc cung trang màu lam đậm, có lẽ là người hoàng gia Tổ Hán, theo quy định bên đó thì cung trang càng đậm, thân phận càng cao quý, cô gái này có lẽ là công chúa!

Cô gái kia thì đang hàm tình nhìn về phía nam thanh niên, nhưng tên kia cũng không có phản ứng gì. Cô gái cũng ngại ngùng, giữ đúng khí chất thục nữ nên không dám mở mồm bắt chuyện, không khí khá yên tĩnh và xấu hổ.

Trần Nam vươn vai một cái, đang định bước lên đài, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm làm hắn sửng sốt:

- Lãn Ông! Chẳng lẽ ngươi định lên đó so đo với hai đứa trẻ hay sao? Dù ta cũng đã nhận ra, tuổi của ngươi chẳng lớn đến đâu, nhưng không ngờ được ngươi thật sự chưa đến ba mươi tuổi! Ồ… chỉ là đến tu vi như ngươi rồi, về địa vị thì cũng đã ngang với lão tổ tông của chúng, ngươi hà tất chấp nhặt vào đó làm gì?

Người lên tiếng chính là Thần Đế Hiên Viên Thái, thực tế chỉ là truyền âm ột mình Trần Nam mà thôi.

Trần Nam khó chịu nhìn về phía chỗ ẩn thân của mấy lão già kia, đang định phản bác thì lại nhìn thấy “ông bác” đang cười khổ nhìn mình, ra hiệu đồng ý với chuyện này, đồng thời làm động tác mời hắn lên cùng vị trí với bọn họ.

Trần Nam nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa, liếc qua Hoàng Tuyết Nhu, chợt nổi lên ý tưởng, ra hiệu cho nàng lên đài mà thi đấu, đúng với mong muốn của “người chị em” Noya thân yêu luôn! Còn bản thân hắn thì tung mình di chuyển, chốc lát sau đã xuất hiện bên cạnh ba lão già Bất Diệt Thần nhàm chán…