Sau Cơn Mưa

Chương 4: Vật chủ



"Đột biến à.. hay đấy" Một thanh niên trẻ trong bộ đồ trắng dài tới chân. Nói xong, cậu ta mở to mồm cười phá lên vì thích thú, nụ cười ấy mang một tham vọng rất lớn, nghe như điềm báo của những tai ương sắp ập đến.. điềm báo của những chuỗi ngày mất dần hy vọng.. nhưng cũng giống như điềm báo cho sự kết thúc của chặng đường dài dằng dặc trước mắt.

Ngày thứ hai.

6 giờ sáng.

Chớp chớp đôi mắt ủ rũ, mất vài giây thì Jill mới nhìn rõ tường trần nhà. Cô vịn tay, uể oải ngồi dậy thì nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Đảo đầu xung quanh, thấy cửa sổ đóng với phong cảnh bên ngoài là thành phố đang lụi tàn, có vài bông hoa héo úa trong cái bình sứ đầy bụi được đặt trên chiếc tủ sắt cạnh giường, đồng hồ trên tường điểm 6 giờ 19 phút. Ở góc phòng, một cậu bé đang co quắp ngồi ngủ trên chiếc ghế bành màu xám, hơi thở đều đặn phát ra trong căn phòng tĩnh mịch đủ để Jill nghe thấy. Do sức còn yếu nên cô chỉ ngồi im, gọi nhỏ:

"Psss! Bé, dậy đi bé, bé ơi!"

Cậu nhóc hơi giật mình nhẹ, tỉnh dậy quay đầu về phía giường, rụi mắt nhìn kĩ lại rồi ngạc nhiên:

"Ủa chị! Chị tỉnh rồi à?"

Jill gật đầu cười mỉm, hỏi:

"Tên em là?"

"Nick" Nick hồn nhiên trả lời.

Jill mở to mắt, hỏi tiếp:

"Nick! À đúng rồi.. em là em trai anh Ri đúng không?"

Nick nghiêng đầu, lấy tay gãi tai:

"Em trai? Uầy! Nghe cũng hay đấy, vâng! Em là em trai anh ấy.. mà anh ấy cứu em hai lần liền đó"

Nhớ lại lúc Ri kể về tình cảnh gia đình của Nick qua điện thoại, Jill bỗng thấy buồn thay cho cậu bé, cô vẫy tay gọi Nick:

"Bé ra đây chị ôm nào"

Nick sáng mắt.. được một chị gái xinh như vậy ôm cảm giác sẽ thích lắm đây. Nghĩ vậy, Nick tinh nghịch bật khỏi ghế bành, nhanh chân phi vào giường ôm chặt Jill khiến cô phì cười, cô xoa tay lên mái tóc xoăn của Nick, nói:

"Chắc em đã phải chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng lắm đúng không?"

"Em.. vâng! Em còn phải tự tay giết chết một người điên nữa" Nick cúi đầu, che mồm vì cảm thấy một chút buồn nôn và ám ảnh. Cậu bé đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố ảm đạm bên ngoài rồi tự hỏi:

"Nhưng tới giờ em vẫn chưa thấy bố mẹ, anh Ri cứ bảo bố mẹ an toàn rồi mà em lại không cảm thấy vậy"

Jill biết phải giữ bí mật về chuyện gia đình Nick đã chết trong vụ cháy qua lời kể của Ri sáng hôm qua, cô liền đổi hỏi lái sang chủ đề khác để tránh làm Nick buồn thêm:

"Đừng lo bé ạ, à mà Ri đâu rồi em?"

Nick quay nhìn Jill:

"Anh í nói là ra ngoài khám xét loanh quanh tầng 1 của bệnh viện này, mà anh í đi lâu quá"

Nick vừa nói xong, tiếng *cạch* phát ra từ phía cửa phòng, Ri từ bên ngoài cầm theo cây rìu rừng, trên áo cậu và lưỡi rìu còn dính vài vết máu lớn. Mở cửa thấy Jill đã tỉnh, vẻ mặt cậu mừng rỡ rồi vội đóng cửa lại, định tiến gần nhưng cậu ngại ngùng nên chỉ đứng yên tại chỗ nói:

"Ji.. Jill, cậu tỉnh lâu chưa? Cậu làm mình lo quá"

Thấy vẻ mặt Ri ngượng ngùng, Jill che mồm cười và cũng ngượng theo, cô đáp:

"Mình mới dậy thôi à, hihi! Cậu ra ngoài đó có thấy xác sống không?"

Tuy tai nghe thấy câu hỏi, nhưng Ri vẫn đơ người nhìn Jill. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên mái tóc bạch kim và đôi mắt nâu khiến chúng lấp lánh như sao trời, vẻ đẹp đó thôi miên cậu đứng im như trời trồng. Nick thấy vậy, quay qua nhìn Jill rồi lại nhìn Ri, nhanh trí ho một tiếng làm Ri tỉnh. Jill cũng hơi đơ một vài giây trước khuôn mặt của Ri, mái tóc đen của cậu vuốt ngược về sau với khuôn mặt sáng sủa làm Jill cảm thấy dễ chịu, nhưng điều làm cô chú ý nhất là ánh mắt ấm áp pha lẫn một chút mệt mỏi luôn luôn ngụ trên đôi mắt Ri. Mỗi khi nhìn cậu ấy, cô lại thấy sự yên bình, sự tự do, đồng thời cảm thấy thương cho cậu. Ri ấp úng:

"Ờ ờm.. có chứ, nhưng cũng khá ít, mà cậu gọi bọn chúng là xác sống à? Hay đấy"

Jill gật đầu:

"Ừ! Bây giờ chúng ta gọi chúng là vậy nhé?"

"Ok!" Cả Nick và Ri cùng đồng thanh.

Hình ảnh ông bà Thompson trở lại với Jill, cảm xúc đượm buồn chảy trong cô, rồi bỗng cô nhớ ra một chi tiết khá quan trọng, cô hỏi:

"Ri à! Gần đây cậu có nghe thấy tiếng hét nào không?"

Ri gãi đầu thắc mắc:

"Không.. sao vậy?"

Thằng bé Nick bắt đầu nghe ngóng, Jill giải thích:

"Trước khi mình tìm thấy cậu và Nick, mình có trốn trong nhà hàng xóm, trong đó có một người bị nhiễm bệnh, mình quen bà ấy từ nhỏ nên rất thân với gia đình bà.. nhưng có một điều lạ là.."

Cô chần chừ vài giây làm Nick nóng lòng:

"Là gì chị?"

Jill tiếp:

"Sau khi biến đổi, bà ấy không như bao người nhiễm bệnh khác, bà ấy tự nhiên hét rất lớn, tiếng hét đó.. to lắm.. sức của một người bình thường không thể kêu to như vậy được"

Ri xoa tay lên cằm suy nghĩ rồi đáp:

"Hmmm.. cậu có nhìn thấy biểu hiện của người đó không?"

Jill phủ định

"Không, lúc đó mình ở dưới nhà còn bà ấy ở trên nhà"

Jill lại thêm:

"Cậu có nghĩ.. bà ấy bị đột biến không?"

Ri nhún vai:

"Có thể.. mình không chắc nữa"

Nick cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Em buồn đái quá!"

"Vậy đi theo anh" Ri quay ra cửa, hất tay ra hiệu gọi cậu bé.

"Mình đi cùng nữa" Jill nói rồi đứng hẳn dậy nhưng sức vẫn yếu nên chân hơi run.

Quay ra nhìn xuống thấy chân Jill như vậy, Ri nói:

"Cậu cứ nghỉ đi, bọn mình đi một chút thôi mà"

Jill năn nỉ:

"Không, mình không muốn nằm nữa đâu, cho mình đi đi mà"

Thấy cô nàng nói vậy, Ri cũng không lỡ từ chối. Cậu lại gần Jill, xoay lưng về phía cô và ngại ngùng đáp:

"Vậy.. để mình cõng.. ha"

Jill lắc tay, vừa cố gắng đứng dậy, vừa nói:

"Thôi, mình tự đi được mà.."

Mặc kệ lời cô nói, Ri dơ hai tay về phía sau, cầm lấy hai tay của Jill rồi kéo sát vào lưng, xong lại đưa hai tay xuống quặp đôi chân cô, nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng. Jill không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu nhỏ "úi". Nick ôm bụng, phàn nàn:

"Hai người xong chưa vậy!.. em mắc lắm rồi"

"Đi" Ri tiến nhanh ra cửa.

Ba người cùng bước trên hành lang, mặt Jill đỏ ửng, cô bất giác cười híp mắt rồi tựa đầu vào lưng Ri khiến mặt cậu cũng đỏ theo. Đến cửa vệ sinh, Nick nhờ hai người đứng ngoài canh chừng, thằng bé đứng quay mặt vào cửa một lát rồi lại quay ra nhăn mặt cố gắng cười, nói:

"Em hết buồn đái rồi.. nhưng em lại buồn ị.. nên hai người cố gắng chờ em nhé hehe"

Không để Ri và Jill trả lời, Nick chạy nhanh vào trong, chọn cho mình một cái bồn cầu rồi ngồi xuống xả một hơi dài. Bên ngoài, Ri đặt Jill ngồi tựa tường rồi ngồi luôn bên cạnh cô. Hai người cứ thế im lặng một hồi, Ri cố gắng nghĩ gì đó để nói nhưng cậu sợ khi nói ra sẽ bị "lố". Cậu liếc mắt sang nhìn thì bắt gặp Jill cũng đang nhìn mình nên cả hai đều ngượng quay thẳng mặt vào bức tường đối diện. Jill mở miệng bắt chuyện trước:

"Vậy.. mình đã thấy cậu ở quán Coffee" s Love "

Bấy giờ, Ri mới lên tiếng:

" Ờm.. cậu không phiền chứ? Có rất nhiều lần mình bị cậu bắt gặp mình đang nhìn lén cậu "

Jill che mồm cười, đáp:

" Hì! Hì! Mình không phiền, chỉ là mình thấy cậu rất dễ thương "

Rồi cô quay hẳn sang nhìn Ri, gãi đầu, hỏi:

" Ngày nào cậu cũng ra đó à? "

" Yep! "Ri cố tình nói dối nhưng thật ra cậu chỉ ra quán vào cuối tuần.

Thấy Jill hơi ríu mắt nhìn mình ngờ vực, cậu không ngờ Jill lại nhanh nhạy đến vậy. Miệng run run, cậu nhún vai và ấp úng nói thật:

" Thì.. mình chỉ.. đến vào cuối tuần thôi "

Jill cười nhưng chả mấy chốc mặt cô lại buồn ủ rũ khi nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm qua, cô lại hỏi Ri:

" Mà cậu cảm thấy thế nào về chuyện này? Ý mình là chuyện mọi người nổi điên rồi cắn xé lẫn nhau í "

Mắt vẫn nhìn thẳng vào tường, im lặng vài giây, Ri đáp:

" Thật sự thì mình ước mình có thể buồn, nhưng vì trước đây mình không có người thân hoặc.. bạn bè để mất nên.. mình chẳng cảm thấy gì hết, mình.. trống rỗng "

Trước kia nhìn vào đôi mắt Ri, Jill thấy sự yên bình. Bây giờ nghe cậu nói vậy, cô càng cảm thấy rõ hơn về ánh mắt đó, nó vẫn tràn đầy sự yên bình nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại len lỏi sự cô độc, sự tìm kiếm.. tìm kiếm thứ gì đó để nhớ, để nương tựa. Đặt tay lên vai Ri, cô nói:

" Cậu đã có mình và Nick rồi đó "

Quay sang nhìn thẳng vào mắt Jill, nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, Ri gật đầu, đáp:

" Vậy tốt rồi "

Jill mê mẩn ngắm nhìn nụ cười đó, như Ri đã ngắm nhìn khuôn mắt sáng dịu của Jill hồi sáng nay lúc cô ngồi trên giường. Tự tin nhìn nhau như vậy chừng vài giây sau, họ trở lại trạng thái ngại ngùng rồi cả hai lại quay ra nhìn tường.

Bên trong vệ sinh, Nick ngồi giải quyết một cách từ từ và thư giãn, dự định chốc nữa sẽ nhờ Ri cho mượn điện thoại để nói chuyện với bố mẹ. Nghĩ sẵn trong đầu những câu hỏi thăm độc đáo, mà cậu tự bật cười một mình, nhưng từ hôm qua tới giờ chả hiểu sao cậu luôn có cảm giác lạ lùng về bố mẹ.. một cảm giác thiếu hụt gì đó cứ dập dình trong lòng mà cậu không thể giả đáp nổi. Còn đang mải cố giải đáp thắc mắc đó, Nick bỗng thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào cẳng chân mình, cúi xuống nhìn thì cậu giật mình rụt chân lại khi thấy một bàn tay xanh xao với chi chít đường gân đen nổi trên da, đang quờ quạng bên dưới. Khi rụt chân lại, chiếc giày dưới chân đập mạnh vào thành bồn cầu gây lên một tiếng *cạch*, ngay sau tiếng động đó thì bàn tay bên dưới vung qua vung lại mạnh hơn và phẫn nộ hơn. Tay run run cầm chiếc búa, Nick vừa sợ hãi vừa hối hận khi lúc nãy không kiểm tra kĩ nhà vệ sinh này, chắc chắn kẻ ngoài kia đã ở sẵn trong một buồng toilet nào đó bước ra và thấy chân cậu qua kẽ hở bên dưới. Cậu cứ ngồi yên trong tư thế phòng thủ như vậy, cho đến khi sực nhớ lời Ri dặn đêm qua: 'chúng nhạy cảm với âm thanh, anh đã nghe Jill nói vậy qua điện thoại". Một tay vẫn giữ cây búa, tay còn lại Nick rút con dao ở móc quần, đứng lên miệng bồn cầu và ném thật mạnh ra ngoài. Lưỡi dao đập mạnh vào tường, kêu tiếng *teng*, bàn tay bên dưới đang vung văng chợt rụt nhanh lại, rồi Nick nghe thấy tiếng chân của hắn chạy nhanh tới góc phòng vệ sinh. Nắm lấy thời cơ đó, cậu nhanh tay kéo quần lên rồi mở mạnh cửa buồng toilet, phóng tới cửa ra vào, vội kéo cửa và sợ hãi chạy ra ngoài.

Hai người kia đang ngồi bên ngoài, bất ngờ thấy cánh cửa vệ sinh mở rồi Nick chạy từ bên trong ra, Ri chưa kịp hỏi thì thằng bé đã hô lớn: "XÁC SỐNG". Ri định với lấy chiếc rìu nhỏ nằm dưới sàn, nhưng Jill nhanh nhẹn hơn nên đã cầm trước cậu. Tên xác sống vừa ló mặt ra ngoài cửa thì bị ngay một nhát rìu chẻ dọc giữa trán, lực rìu bổ xuống làm đầu hắn bị kéo theo nên trượt chân ngã úp mặt xuống đất. Tuy vậy, sức Jill chưa phục hồi hoàn toàn, vết thương mà cô gây ra cho hắn chưa đủ sâu để chạm vào não nên ngay lập tức, hắn chống tay, chân co đạp lia lịa, bật dậy lao về phía cô. Ri đứng cạnh, dùng đòn cũ, tung chân đạp mạnh về phía trước, tiếng *rắc! Rắc! * của xương sườn bị gãy vang lên, hắn bị hất đập người vào tường. Vì sợ Jill bị đuối sức, Ri giật lại chiếc rìu cô đang cầm và chém nó mạnh xuống đầu tên xác sống đang nằm trước mặt.

Khi chạy khỏi vệ sinh, Nick quá cuống nên đã chạy thẳng, định trở lại phòng bệnh mà khi nãy chị Jill nằm, nhưng nhớ ra Ri và Jill vẫn ở phía sau nên quay lại. Mắt cậu vô tình liếc qua ô cửa kính một cánh cửa, nhìn thoáng qua thấy bên trong có một cái bàn mổ, nằm bên trên là xác chết ai đó có cái miệng rất rộng, kế bên là bàn chứa đầy bình thí nghiệm với một người đang ngồi nhòm vào ống kính hiển vi. Do quá lo lắng cho hai người kia nên Nick đành dẹp sự thắc mắc về người đàn ông đang ngồi trong căn phòng ấy sang một bên, cứ thế chạy dọc hành lang dẫn trở lại nhà vệ sinh. Đến nơi đã thấy Ri và Jill đang đi thẳng về phía mình, Nick hỏi:

"Nó.. nó đâu rồi?"

Ri nhìn Jill rồi lại quay ra nhìn thằng bé, cười nói:

"Hề! Hề! Nghẹo rồi"

Hít mũi vài lần, Jill thắc mắc:

"Có ai ngửi thấy mùi hôi không?"

"Ề.. em chưa chùi đít" Nick gãi đầu nói với giọng ngượng ngùng.

"Để chị vào lấy giấy cho" Jill cười mỉm rồi không ngần ngại quay vòng lại nhà vệ sinh.

Cô mặc váy dài qua đầu gối, để hở phần bắp chân trắng nõn khiến Ri để ý từ phía sau, cậu kêu nhỏ:

"Hú!"

Nick nhìn men theo hướng mắt RI, hô to:

"Á à! Chị ơi! Anh Ri nhìn.."

Ri nhanh chóng bịt mồm thằng nhóc lại, dơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, song gãi đầu cười híp mắt.

Mọi chuyện xong xuôi, cả ba người dạo bước trở lại phòng. Đi một đoạn ngắn, Nick chỉ tay về phía căn phòng hồi nãy, nói:

"Vừa em mới nhìn thấy có người ngồi trong kia"

Nhòm vào trong, Ri không bóng dáng ai ngoài chiếc bàn mổ với cái xác bị rách miệng nằm trên và bàn thí nghiệm bên cạnh. Mắt vẫn nhòm vào trong, cậu đáp: "Chắc nhóc nhìn nhầm cái xác chết nằm kia rồi.. oái!", một bàn tay đập vào cửa kính khiến cậu giật mình lùi về sau. Cửa mở ra nhanh chóng, tưởng xác sống nên cậu dơ rìu làm thế thủ, nhưng không. Một chàng trai trẻ mặc bộ đồ trắng dài mà các bác sĩ thường mặc, cậu ta nhìn cả ba người, nhếch một bên mắt nói: "Không cần phải lén lút thế đâu, vào đi", chàng trai đó đứng sang một bên, vẫy tay mời vào. Cả ba người bước vào đều chú ý vào cái xác trên bàn mổ, còn người đàn ông lạ mặt kia nhìn Jill, lông mày cậu ta lại một lần nữa nhếch lên, miệng hơi cười tỏ vẻ thích thú. Không chờ mọi người hỏi, cậu ta giới thiệu luôn:

"Tôi là H"

Ri quay ra, thắc mắc:

"Chỉ H thôi sao?"

Jill thêm:

"Anh không còn cái tên nào khác à?"

"Ừm hứm! Chỉ H thôi" H cười, gật nhẹ.

Nick đứng cạnh bàn mổ, chăm chú nhìn vào cái mồm rộng đến mang tai của xác chết nằm trên đó. Jill tiến tới bàn thí nghiệm, quan sát từng lọ thủy tinh có chứa những chất hóa học khác nhau, trong đó có một bình lớn chứa nước và một cái đầu người với làn da xanh xao, cô nghĩ đó là đầu của người nhiễm bệnh vì gân nổi chằng chịt khắp mặt, mồm vẫn động đây như muốn ăn một miếng thịt người. Ri nhòm vào ống kính hiển vi gần đó, thấy có vài chấm đỏ, một số cái thì bình thường nhưng một số cái thì có những hạt li ti màu đen bám xung quanh. Jill lên tiếng giới thiệu:

"Tôi là Jill"

Rồi chìa bàn tay hướng về hai người còn lại:

"Đây là Ri, còn cậu bé kia tên Nick"

Không đợi lâu, cô hỏi H thay cho sự thắc mắc của cả ba:

"Tất cả những thứ này, anh làm với mục đích gì?"

H chỉ tay về phía Ri, đáp:

"Như những gì cậu kia vừa thấy, tôi đang nghiên cứu về chủng virus mới, đang lộng hành trong những cơn mưa từ hôm qua tới giờ"

Jill và Nick lại gần chiếc kính lúp hiển vi, nhòm vào. Ri nhún vai, hỏi:

"Vậy nó hoạt động thế nào?"

H kéo ghế bên cạnh kề vào mông, ngồi xuống và từ từ giải thích:

"Chúng ẩn trong những hạt nước mưa, chờ đợi một vật chủ có đầy đủ điều kiện dinh dưỡng để có thể xâm nhập.. và như mọi người đã thấy, chúng đã chọn con người"

Kể đến đây, H bắt đầu nghiêng người về phía trước, hai khủy tay chống vào đầu gối, thái độ trở lên nên nghiêm túc hơn. Cậu tiếp tục:

"Khi mưa chạm vào da, virus bắt đầu di chuyển từ trong hạt mưa, thông qua lỗ chân lông rồi len lỏi vào bên trong. Tất nhiên ai cũng có kháng thể, nhưng tiếc là những cái gai trên thân virus có khả năng biến kháng thể thành chất dinh dưỡng rồi hấp thụ luôn chúng. Sau đó, virus bắt đầu chui vào trong các mạch máu, bám vào các tế bào hồng cầu và biến đổi máu thành đồng loại của chúng, rồi cứ thế lây sang các tế bào hồng cầu khác, tốc độ lây lan qua các hồng cầu tùy theo cơ địa của từng người, nếu ai huyết áp cao thì tốc độ biến đổi càng nhanh hơn.. và.. những hồng cầu bị hóa thành virus sẽ chuyển sang màu đen"

H dừng lại vài giây khiến Ri phải giục thêm:

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

H đưa ngón tay chỉ lên đầu, đáp:

"Khi chúng lần theo mạch máu, lên đến mắt, chúng bắt đầu chui vào mắt, phá hủy giác mạc và thủy tinh thể, tuy nhiên.. những con virus này rất khôn và khéo léo, chúng chỉ làm cho mắt của vật chủ bị mờ và chuyển thành màu trắng đục, để phục vụ cho việc đi lại sau khi chúng kiểm soát cả bộ não của vật chủ"

Jill hơi nheo mắt, ngờ vực hỏi:

"Kiểm soát?"

H tiếp tục:

"Đúng! Sau khi vật lộn với con mắt của vật chủ, virus tiếp tục di chuyển lên não và tách nhau ra thành từng trùm, mỗi trùm chui vào một dây thần kinh của não. Một khi tất cả các dây thần kinh đều chứa virus, cơ thể của vật chủ sẽ bị rơi vào trạng thái chết tạm thời, trong thời gian cơ thể bị chết thì bằng cách nào đó virus sẽ tìm hiểu các dây thần kinh não. Khi đã xong công việc, virus bắt đầu thực hiện điều khiển dây thần kinh của mí mắt làm chúng mở ra, tay chân có thể cử động, mồm có thể ăn"

Dơ bàn tay chĩa về hướng ba người kia, H hỏi thêm:

"Thắc mắc tại sao những kẻ nhiễm bệnh lại thích ăn thịt tươi đúng không? Đơn giản vì chúng giàu dinh dưỡng.. mà chủng virus này lại rất đói ăn dinh dưỡng, chắc mấy người cũng hiểu điều này.. trừ cậu nhóc kia"

Thật ra H cũng đoán đúng, nãy giờ Nick chả hiểu tí gì vì cậu còn quá nhỏ để có tiếp thu vấn đề này. Jill nhìn Nick, cười rồi xoa đầu thằng bé, nói với H:

"Chốc nữa tôi sẽ giải thích cho thằng đơn giản hơn"

Ri nghĩ lại về phản ứng của xác sống khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cậu hỏi:

"Vậy tại sao bọn xác sống lại thính tai vậy H?"

H hơi mở to mắt hơn, nhìn Ri, hỏi:

"Xác sống? Cậu gọi chúng là vậy à?"

Ri gật đầu:

"Ừ! Bọn tôi gọi chúng như vậy"

H dơ một tay, tay còn lại chỉ vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, đáp:

"Sau ít nhất 10 phút, hoặc nhiều nhất là 15 phút, virus hoạt động ở vùng não vẫn tiếp tục làm công việc của chúng, và.. những con virus đảm nhận công việc biến đổi tế bào máu cũng tiếp tục làm việc của chúng. Đến khi 100% lượng máu cơ thể chuyển hết thành màu đen, đó là lúc cuộc bạo loạn xảy ra trong cơ thể"

Jill đoán:

"Virus thiếu thức ăn?"

H búng tay *tách*, nói tiếp:

"Chính xác, virus phụ trách công việc biến đổi tế bào máu sẽ chạy loạn khắp cơ thể để tìm thêm thức ăn, virus đảm nhận công việc điều khiển não cũng hoạt động nhanh hơn, điên cuồng vì không nhận được thức ăn truyền lên não. Sự hoạt động mạnh mẽ đó sẽ gây tổn thương cho các dây thần kinh, và.. điều ấy sẽ làm vật chủ mất hết toàn bộ kí ức"

Jill định hỏi, nhưng lần này Ri nhanh nhẹn hơn:

"Vậy trước đó kí ức vẫn còn nguyên à?"

Jill nhìn Ri, cô gật đầu đồng tình với câu hỏi đó, vì nó cũng là điều cô đang thắc mắc. H đáp:

"Đúng! Tôi quên chưa nói, trước 10 hoặc 15 phút sau khi biến đổi thành.. xác sống.. vật chủ vẫn còn nhớ những gì từng trải qua, nhưng sau quãng thời gian đó thì.. bum! Quên hết sạch"

Ri nhìn vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa của H. Cậu nghĩ về sự thiếu học thức của bản thân, trước kia cậu chỉ học gần hết cấp 3 rồi dấn thân vào những công việc bất hợp pháp. Bắt đầu có một chút ghen với H, cậu khen cậu ta:

"Anh còn trẻ mà đầu óc đã như tiến sĩ vậy rồi, tôi khá phục anh đấy"

"Haha! Cảm ơn anh nhiều" H nhíu mắt cười, dơ tay lên vuốt lông mày.

Jill nhìn Ri, thấy khuôn mặt cậu cười với thái độ hơi nhăn nhó, cậu vô tình liếc mắt nhìn Jill rồi trong chốc lát hai má đỏ hồng. Cô như hiểu được điều gì đó, che mồm cười nhẹ rồi nói nhỏ, chỉ đủ để Ri nghe thấy:

"Không sao đâu" cô nháy mắt khiến Ri càng ngại hơn, cậu cúi đầu và lấy tay vuốt tóc về phía sau, cười thành tiếng nhưng cũng chỉ đủ để Jill nghe thấy.

Bỗng thấy có gì đó sai sai, cô quay ra hỏi H:

"Như anh nói lúc đầu, virus có thể chui qua da đúng không?"

"Đúng, sao vậy?" H hỏi.

Jill ngờ vực:

"Hôm qua tôi có chạm trán với một xác sống ở nhà, lúc tôi giết hắn thì đã vô tình để máu bắn lên mặt và tay.. tại sao tôi không nhiễm bệnh?"

H đổi tư thế ngồi, tựa lựng ra sau, đáp:

"Àà! Là vì ngay sau khi những con virus đầu tiên biến đổi một tế bào hồng cầu thì chúng sẽ chết, nhiệm vụ còn lại dành cho các hồng cầu đen làm việc.. ý tôi là các hồng cầu đã bị biến đổi sẽ thay thế virus làm nốt nhiệm vụ còn lại, nhưng các tế bào đó không có khả năng chui vào da"

Jill gật đầu tỏ vẻ hiểu, H lại nói thêm với giọng cao hơn:

"Nhưng lưu ý nè! Những người biến đổi vì bị cắn thì máu sẽ an toàn, nhưng những người biến đổi vì dính nước mưa thì máu của họ sẽ có khả năng lây nhiễm trong 1 phút đầu"

Ri hỏi:

"Vậy sau 1 phút?"

H nhún vai, cười thanh thản, nói:

"An toàn"

Nick chán nản vì không hiểu, quay ra nghịch bàn tay của xác chết nằm trên bàn mổ. Ri nhìn theo Nick rồi nhìn cái xác, hai vết rách to ở hai bên má của cái xác lọt vào tầm mắt chú ý của cậu. Nhìn xung quanh mồm thì cậu nhận thấy rằng tất cả các mạch máu đều màu đen trừ mạch máu ở phần cổ, nó có màu đỏ sẫm và bao quanh yết hầu. Từ hôm qua đến giờ, Ri chưa thấy xác sống nào có hình dạng kiểu này, Jill men theo hướng nhìn của cậu rồi cô cũng bị chú ý bởi cả vùng đầu của xác chết. Thấy hai người chăm chú nhìn vào cái xác, H buột miệng nói một câu ngắn gọn:

"Nó đột biến"

"Đột biến? Cái xác kia á?" Ri ngạc nhiên hỏi.

"Tại sao vậy?" Jill cùng cảm xúc với Ri.

H khoanh tay, lắc đầu:

"Tôi chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng những xác sống đột biến rất hiếm.. tôi đã giết nó kịp trước khi nó hét một lần nữa"

Jill thắc mắc:

"Hét?"

H gật đầu:

"Ừ, đó là khả năng đặc biệt của xác sống này, nó hét rất to, âm thanh hét có thể lan rộng tới vài trăm mét cơ mà"

Rồi cậu chỉ tay vào phía cổ của xác chết, nói:

"Khi còn sống, chỗ kia của nó phát ra ánh sáng yếu màu đỏ giống như đèn led không được cung cấp đủ điện vậy"

Ri tưởng tượng tới một khung cảnh nào đó rồi bất giác rùng mình, đáp:

"Ây! Nếu trốn giữa một bầy xác sống, gặp phải con này chắc chết mất, nó mà hét thì sẽ kéo cả đàn tới xé xác chúng ta"

Jill nhớ lại hôm qua khi cô ở trong nhà của ông bà Thomson, cô đã nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ trên tầng hai. Bây giờ nghe H giải thích như vậy cũng làm cô hết thắc mắc về âm thanh đau tai đó, cô đoán chắc bà Thomson đã biến đổi thành xác sống đột biến mà cô không hề hay biết. Thấy mặt cô có vẻ suy tư, Ri hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

"Mình.. chỉ là.. mình đã chạy thoát khỏi một xác sống đột biến" Jill quay ra nói với khuôn mặt đượm buồn.

Ri há mồm, khâm phục Jill:

"Wow! Cậu giỏi vậy, mình phục cậu đó"

Jill cố gắng nở nụ cười rồi trong chốc lát lại trở lại trạng thái buồn, Ri thấy vậy lại hỏi thêm:

"Mà.. điều gì làm cậu buồn vậy?"

Jill cúi xuống đất, sống mũi hơi cay, cô im lặng vài giây rồi đáp:

"Xác sống đó là hàng xóm của mình, nhưng bà ấy rất thân với mình và đối xử với mình như con ruột vậy"

Đưa tay xoa trán, giọng cô trầm hơn:

"Mình đã bỏ quên rất nhiều cơ hội để thăm bà ấy, đến lúc nhớ ra thì.."

Nói đến đây, Jill lại im lặng. Ri đặt tay lên vai cô, an ủi:

"Mình rất tiếc, mình tin bà ấy sẽ luôn ở trong đây.. và ở đây nè" vừa nói, cậu vừa lấy ta chỉ vào đầu rồi chỉ vào vùng trái tim Jill.

Nghe vậy, Jill cũng nguôi đi một phần của sự hối hận cứ tra tấn đầu óc cô từ hôm qua tới giờ. Ngẩng đầu nhìn Ri, cô cười mỉm với đôi mắt vẫn hơi ướt lệ. Khoảng cách của hai khuôn mặt lúc này rất gần, Ri nhìn chăm chú vào đôi mắt Jill, cậu không thể tin được sau từng ấy thời gian chỉ được ngắm cô gái này từ xa, cuối cùng cậu cũng có cơ hội để mặt đối mắt, ở ngay sát nhau như vậy. Cậu có thể cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Jill phà vào mặt mình, cậu tự hỏi liệu đây có phải sự vô tình? Ánh mắt kia tại sao luôn luôn sáng đến vậy? Mình đang mơ à? Sao mình không cử động được? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, một lần nữa cậu như bị thôi miên theo đúng nghĩa đen.

"Tôi biết một nơi an toàn" H đứng bên cạnh hai người kia từ lúc nào, lên tiếng làm cả Ri và Jill giật mình.

Ri ngơ ngác hỏi lại:

"Hả?"

H nói chi tiết hơn:

"Có một nơi an toàn cách đây 10km, tôi biết tin hầu hết người dân ở phố này đã di tản đến đó, tôi định làm một chuyến đến đó nhưng tôi không thể đi một mình được.. mọi người đi cùng tôi chứ?"

Jill gật đầu đồng ý nhưng lại đổi ý:

"Được chứ! À thôi.. tôi còn một việc nữa phải làm"

"Việc gì?" Ri lo lắng hỏi.

Jill đáp:

"Mình phải tìm được bạn thân của mình, cô ấy tên Bella, mình nghĩ cô ấy còn sống"

Nhớ ra có balo đựng đồ ăn để dưới gầm giường ở căn phòng mà Jill nằm lúc nãy, Ri hỏi lớn:

"Trước khi đi, có ai đói không?"

Dành ra hơn 10 phút tìm vài lọ thuốc giảm đau và băng quấn y tế ở những căn phòng kế bên để phòng trường hợp có ai đó bị thương, H phụ Ri tìm những thứ đó, còn Jill và Nick ngồi ăn để hồi sức. Vừa ăn, cô giải thích một cách ngắn gọn cho thằng bé hiểu về nguồn gốc của căn bệnh đang hoành hành từ hôm qua tới giờ. Trở về phòng, Ri mở túi đựng đồ phòng vệ và đặt giữa sàn, nói:

"Cứ tự nhiên nhé mọi người"

H cười rồi chọn cho mình cây gậy đánh golf, Nick vẫn chung thành với cái búa đóng đinh của mình. Còn Jill, cô đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi quyết định lôi hai con dao bếp lớn ra, dơ lên ngắm nghía. H nhanh miệng:

"Lựa chọn tốt đấy cô gái"

Jill gật đầu cười mỉm, Ri nhìn H với vẻ mặt có một chút ghen. Cậu cũng chẳng ngờ mình lại ích kỉ tới thế, trong đầu cậu nghĩ: "Đáng nhẽ câu đó phải là mình nói chứ.. aizzz cái thằng có học này.. dám làm cô nương của tôi cười à", nghĩ vậy thôi, nhưng cậu cũng lờ đi ngay.

Mắt vô tình nhìn sang thành giường, RI thấy có khẩu súng săn dài, cậu với tay cầm lên và hỏi Jill:

"Cậu biết sử dụng súng à?"

Jill gãi đầu, nói:

"À, mình cầm dự phòng thôi chứ thật sự mình cũng không biết dùng"

Ri nhìn khẩu súng một lúc rồi đeo dây súng lên vai và gật đầu, cười đáp:

"Đến lúc chúng ta đến nơi an toàn, mình sẽ dạy cậu"

"Ok" Jill cười thích thú.

H nói cà khịa:

"Để tôi làm cho, anh chắc gì đã biết bắn đúng cách, anh nên trung thành với cái gậy bóng chày giống cậu bé kia đi"

Ri cười nhếch mép:

"Hah! Rồi xem"

Bốn người đi sát nhau với thế phòng thủ, vũ khí cầm chắc trên tay, mắt ai nấy cũng đảo lia lịa xung quanh cảnh giác xác sống có thể lao tới bất kì lúc nào. Hai xác sống bước dọc trên hành lang đối diện, thấy bốn con mồi liền điên đảo chạy ồ tới. Ri hô: "Để tôi lo!", một tên vừa chạy đến nơi đã bị dính một gậy của Ri vào giữa đầu, tiếng sọ nát vang lên giòn giã, cậu liếc nhìn Jill với mong muốn cô chứng kiến cú trí mạng vừa rồi của mình nhưng tiếc là đúng lúc đó cô lại đang quay về hướng khu nhà bếp gần đó để đề phòng xác sống. Tên thứ hai chạy tới nhưng H kịp ngáng chân làm hắn ngã úp mặt xuống đất, song cậu vụt 3 phát gậy golf thật mạnh vào đầu hắn, não bộ bị tổn thương nặng nề cũng đủ để làm xác sống đó chết, cũng đúng lúc Jill quay ra nhìn pha hành động nhanh nhạy của cậu. Thấy Jill nhìn H nên Ri hơi tụt hứng, một lần nữa lại liếc nhìn cậu ta và tỏ thái độ ghen tị, Nick theo dõi mặt Ri nãy giờ nên phì cười vì nó cũng hiểu Ri đang ghen với H. Ra đến cửa, Ri dơ tay ra hiệu mọi người dừng lại rồi ngó đầu ra ngoài, cậu nhìn xung quanh thấy có tới 7 xác sống chậm rãi đi qua lại ngoài sân. Với số lượng xác sống như vậy, nếu bây giờ cả nhóm xông ra đánh thì chắc chắn sẽ có người bị cắn, đặc biệt là Jill và Nick, hai người họ chưa có nhiều kinh nghiệm đấu đá gì. Nghĩ vậy, cậu dơ ngón tay lên mồm rồi vẫy một cái ra hiệu mọi người đi từ từ. Tới cổng bệnh viện, Jill hỏi nhỏ Ri:

"Pss! Chúng ta đang ở phố nào vậy Ri?"

"Phố Big Cock, quận 4" Ri khẽ trả lời.

Jill an tâm nói:

"Ui! Trùng hợp quá, nhà Bella cách đây không xa đâu, đi theo mình" cô thay Ri dẫn đầu.

Bella

Ngồi trên giường, cố gắng sửa lại chiếc điện thoại smartphone mà Bella đã vô tình đánh rơi điện thoại xuống cầu thang. Hôm nay cô phải can đảm lắm mới dám ra khỏi phòng để lấy nó nhưng tiếc là đã bị hỏng màn hình. Cô đã phải trốn trong phòng suốt từ sáng hôm qua tới giờ, bụng đói, đầu óc mệt mỏi, tinh thần suy sụp, luôn trong trạng thái sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng sửa lại điện thoại để liên lạc với người bạn thân duy nhất là Jill. Bất ngờ, điện thoại bốc khói đen kèm theo mùi khét khiến cô vội ném nó vào góc phòng, *Đoạch! * vừa lúc đó điện thoại bị nổ nát thành từng mảnh. Nhìn vết đống vụn vỡ trên sàn, cô buồn bã cúi đầu rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, tự hỏi Jill đang ở đâu? Làm gì? Có an toàn không? Bị nhiễm bệnh chưa? Từ đêm qua tới giờ, cứ khi nào cơn mưa đến thì cô lại đợi đến khi tạnh mưa rồi tự coi đó là điềm tốt để dựa vào đó mà tự suy luận rằng Jill còn sống và đang tìm mình. Nhưng những điều xấu cứ lần lượt xảy ra mỗi lúc một nhiều làm cho cô mất dần hy vọng vào những thứ mà cô cho là "điềm tốt", đến giờ ngay cả điện thoại cũng hỏng thì cô cũng bất lực mà ngồi chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện. Bỗng có tiếng *Độp! Độp! * phát ra từ hướng cửa phòng, mỗi lúc tiếng động ấy lại lớn hơn và dồn dập hơn. Nỗi sợ của Bella lên đến đỉnh điểm, đoán rằng những kẻ ăn thịt người ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng nổ của điện thoại rồi kéo hết lên đây đập cửa, cố gắng vào bên trong để xé xác cô. Cô vội chui xuống gầm giường, che tay lên mồm, cố gắng kiềm chế tiếng khóc và nằm im nhìn về cánh cửa từ phía dưới. Vài giây sang, mọi thứ im bặt, không một tiếng động nào ở cửa nữa, tưởng mình đã an toàn nhưng rồi cô lại càng sợ hãi khi tiếng đập cửa lại phát ra, dường như lần này nó to hơn rất nhiều *Độp! Độp! Độp! Độp! * rồi *Ùynh! *.. khóa cửa bị gãy, cánh cửa bật ra và đập mạnh vào tường. Bella cứ thế nằm im nhìn những đôi chân đang tiến gần trong vô vọng.

- Còn tiếp-