Sau Khi Sư Tôn Không Cần Ta

Chương 4



Ngày hôm ấy, nhiệt độ cơ thể của chúng ta đã sưởi ấm cho nhau rất lâu. Ta là người thức dậy trước, nhìn hắn bằng ánh mắt nhớ nhung.

Hắn từng nói với ta rất nhiều lời thề non hẹn biển, ta không dám tin, may là ta không tin, chứ tin thì giờ đây ta chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Sao ta dám tin hắn sẽ yêu ta thật lòng chứ, ta chẳng có gì cả, được nhặt về lập tức trèo lên ngọn núi cao của hắn, không có tu vi, tính tình thẳng thắn, sao hắn có thể thích ta được, vì sự săn sóc mười lăm năm à? Hắn muốn được quan tâm thì có cả tá người tranh nhau ấy chứ.

Dường như hắn bị ánh nắng làm chói mắt, ta dùng tay chắn nó đi theo bản năng. Hắn mơ hồ mở mắt, nhìn xong lại để lộ biểu cảm khiếp sợ và chán ghét, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy đau khổ vì ta hiểu hắn.

Hắn đẩy ta ra, sức hắn lớn khiến ta đang trần truồng ngã xuống sàn. Quần áo không kịp mặc, trên người còn có mùi hương và dấu vết hắn để lại. Ta thấy nhục nhã lắm.

Nhưng ta không trách hắn, ta chỉ hơi tủi thân.

Hắn bỗng dưng nhảy khỏi giường, ngạc nhiên đưa tay sờ ngực ta, ta gạt cái tay ấy ra, hắn hỏi: “Ngươi… Ngươi… Trên người sao lại có đồng tâm tịnh đế văn?”

À, lợi hại ghê, là do người trồng mà.

Không biết tại sao dục vọng chiếm hữu của người nọ mạnh đến thế, đêm đó là lần đầu hắn nhìn thấy dấu răng trên ngực ta, giọng điệu lưu luyến: “Dấu vết tên nào để lại?”

Ta đáp: “Một con hồ ly không biết tốt xấu.”

Sau đó hắn như muốn chơi chết ta vậy, còn muốn vẽ lên đấy để che khuất dấu răng.

Cứ nhắc đến dấu răng này là ta thấy tức.

Mười lăm năm trước ta mồ côi sống trên núi, ta nhớ hình như trước đó có người nuôi nấng ta nhưng ta không biết người đó là ai.

Y nuôi ta rất lâu, dạy ta rất nhiều thứ, hay xoa đầu ta như chưởng môn vậy, nơi bọn ta ở ban đầu là một vùng tối đen, sau đó y dẫn ta vào núi, ta thích lắm, có rất nhiều loài vật đẹp đẽ.

Ta rất muốn trông thấy y nên liều mạng cố mở to mắt, nhưng ngay khoảnh khắc ta mở mắt lại không thấy được y.

Người chăm sóc ta bấy lâu đi mất rồi.

Một mình ta ngu ngơ trên núi bao nhiêu năm, đến tận khi người dân đi săn phát hiện ta, người kia hỏi ta tên gì, ta ngẫm nghĩ rồi trả lời là Thánh Ngọc.

Y đã gọi ta như thế.

Thôn dân gọi ta là Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc trở thành tên ta.

Vì ta mồ côi nên khi các thôn dân lên đốn củi thường mang cho ta chút đồ, ta cũng biết ngại, bởi thế ta đi nhặt củi lửa thay bọn họ, về sau ta thường lấy mấy thứ kỳ lạ trên núi xuống đổi đồ ăn với họ.

Bọn họ nói rằng con người một ngày phải ăn ba bữa ta mới biết mình phải ăn, nhưng ta không có thứ gì đáng giá cả, đôi khi hai ngày không có nổi một bữa.

Nhiều lúc ta mời bọn họ tới nhà ta nghỉ ngơi, mà kỳ lạ là bọn họ lên không được.

Ta lại cô đơn sống thêm nhiều năm, đến ngày nọ ta thấy con vật nhỏ màu hồng, hình như nó đau lắm, trên người nó có rất nhiều vết thương vẫn đang chảy máu.

Ta vội vàng ôm nó vào trong thôn.

Thôn dân bảo: “Thẩm Ngọc, sao ngươi xuống núi rồi, còn ôm một con hồ ly nữa chứ.”

Hoá ra nó là hồ ly.

“Lưu đại bá, trông nó đau lắm, phải làm sao đây ạ?”

Lưu đại bá dẫn ta tới cửa nhà Lý thúc, không biết y khám ra sao mà đắp một đống cỏ dại lên người nó rồi lấy mảnh vải quấn kín chỉ để lộ đôi mắt.

Lý thúc nói cứ trói thế mười ngày nửa tháng đi, sống hay không thì phải xem mệnh của nó.

Ta đem nó về nhà, nó là người đầu tiên đến nhà ta, ta cực kỳ mong nó có thể nhanh khoẻ lại.

Nơi ta cư ngụ chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ trống không, chỗ thoải mái duy nhất chính là giường. Ta nằm trên giường ôm hồ ly, ban đêm nghe nó rên rỉ vì đau, ta bèn vỗ về dỗ nó chìm vào giấc ngủ.

Tầm ba ngày trôi qua thì nó tỉnh, đôi mắt đen láy được chút nước làm cho càng thêm long lanh, đáng yêu lắm. Ta không kiềm nổi hôn nó, nó không động đậy, chỉ ngoan ngoãn để ta hôn.

Ta nhìn một lần lại muốn hôn một cái, nó giận dữ trừng ta, rõ ràng rất yếu mà còn tỏ ra hung dữ, đúng là càng lúc càng dễ thương. Nó bị ta hôn nhiều lắm, ban đầu còn lên tiếng phản đối, lát sau thì kệ ta luôn.

Nó sống rồi, ta rất vui mừng.

Buổi tối ta cứ ôm nó ngủ như thường lệ, trông nó có vẻ rất sợ hãi nên ta vuốt ve nó một chút, ngờ đâu tự dưng nó run lên. Ta cảm thấy lạ, thấy nó nhìn chằm chằm miếng ngọc trên vòng cổ ta mãi, ta tưởng nó thích, bèn lấy miếng ngọc xuống rồi gỡ miếng vải quấn móng vuốt nó ra: “Bé hồ ly ơi đừng run nữa, cho mi ôm ngủ đó.”

Nhà ta nghèo rớt mồng tơi ngoài miếng ngọc thì chỉ có mỗi bốn bức tường. Ta nghĩ miếng ngọc này là do người từng chăm sóc ta để lại, vì ta vừa mở mắt đã đeo nó rồi, cứ thế đeo qua bao nhiêu năm.

Hôm sau, tay hồ ly nhỏ cử động được rồi, nó chịu không nổi xé hết mảnh vải trên thân ra.

Ta tức lắm, bèn cột chắc lại cho nó, doạ nó nếu còn lộn xộn nữa ta sẽ vứt nó lên núi làm mồi cho hổ bự. Nó nghe xong lập tức run rẩy, ta xoa đầu nó, xé miếng vải gần mặt và móng vuốt ra giúp nó.

Chết tiệt, tay nó còn đang cầm ngọc của ta đấy, thế mà nó lại dám cào mặt ta.

Ta tức muốn hộc máu nhìn nó, xách mảnh vải sau đầu nhấc nó lên, nó giận dữ quơ móng vuốt loạn xạ. Ta nhíu mày nắm hai tay nó lại, nó cố gắng rụt tay lại nhưng sức không mạnh bằng ta: “Tên nhóc này, mi không cần móng vuốt nữa phải không hả?”

Nó trừng ta, ta cười gian ác, ta xấu tính vạch đám lông trên vuốt nó ra rồi nhéo thịt mềm giấu bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve khiến nó sợ hãi nằm im. Nhưng nó vẫn không chịu thua, đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm ta, sắp chảy cả nước mắt rồi.

Ta bị sự đáng yêu ấy hạ gục, dùng chóp mũi cọ vào nó: “Ngoan nào, đừng nghịch nữa nhé.”

Nó quả nhiên không động đậy nữa.

Hôm sau ta dụi mắt tỉnh dậy mới nhớ đã mấy ngày ăn không đầy đủ, không biết bé hồ ly có đói bụng không.

Ta chăm chú nhìn nó, lại phát hiện nó đã dùng móng xốc áo ta lên đến tận ngực rồi, ta cười bảo: “Con hồ ly lưu manh này, mi giỏi nhỉ! Ta cứu mi một mạng, thế mà mi lại lên kế hoạch gây rối ta lúc nửa đêm.”

Nó lắc đầu nguầy nguậy, miệng kêu không ngừng, nhưng ta có hiểu đâu, ta nói một hồi cũng thấy vui.

Mà nó bị ta ép đến mức rơi nước mắt.

Ta đau lòng lau khóe mắt nó: “Trêu mi thôi, trêu mi thôi mà, đừng khóc nữa.”

Tròng mắt bé tí của hồ ly xoay một vòng, hình như nó còn chưa phản ứng kịp thì phải, giây sau nó lại thẹn quá hoá giận cắn đầu ngón tay ta. Mặt ta nhăn lại vì đau, thấy thế nó lập tức mở miệng liếm vết thương cho ta.

Gai trên lưỡi hồ ly chi chít nhau, liếm đến mức làm ta tê dại: “Coi như mi còn có lương tâm.”

Dường như hôm nay bé hồ ly đã khoẻ hơn nhiều rồi, tuy vẫn chưa thể chạy nhảy lung tung nhưng tinh thần trông rất ổn. Ta vuốt đuôi nó rồi lót chăn thành một cái ổ để nó nằm thoải mái hơn.

Thấy nó còn muốn quậy, ta nhỏ nhẹ bảo: “Ta đi tìm đồ ăn cho mi, ở nhà chờ ta về nha.”

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!