Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 10: Lê Vân Vân



Tôi tự cốc vào đầu mình một phát, sao đầu óc mình dạo này cứ hay nghĩ mấy điều vẩn vơ thế không biết.

Làm gì có chuyện đó! Mình bị dở hơi thật rồi!

Mắt lại nhìn vào bộ đầm để phân tán sự chú ý. Xem ra Lục Nhất Minh cũng chu đáo phết nhở? Có vẻ là anh ta sợ tôi làm mất mặt nhà họ Lục nên cố tình chuẩn bị tận tình đây mà.

Cũng đúng, đã là đi dự tiệc thì không thể ăn mặc xuề xòa được. Đồ đạc tôi mang theo toàn là đồ trước khi tôi lấy chồng, không có bộ nào có thể coi là tử tế để đi dự một cái tiệc tầm cỡ như tại nhà họ Lục.

Khi tôi đang đắn đo có nên bỏ tiền mua một cái đầm mới hay là không thì đành mặc bộ váy Lục Nhất Minh chuẩn bị trước vậy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ, tôi luống cuống cất bộ đầm vào chỗ cũ.

Là Vân Vân, cô bạn thân thiết nhất của tôi gọi! Tôi mừng rỡ mở điện thoại lên nghe.

"Thế nào bạn hiền của tôi? Một tháng đi du lịch châu Âu cùng gia đình vui không?"

Ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. "Ui, vui gì chứ. Không có Khanh ở bên cạnh mình chẳng thấy vui một tẹo nào cả. Oh ước gì mình mọc đôi cánh và có thể bay thẳng tới chỗ cậu nhở?"

Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi đấy.

Tôi ghét bỏ để điện thoại lên bàn. "Cậu còn nói bằng giọng điệu chảy nước đó mình cúp ngang, nhá?"

Ngữ điệu trách móc truyền thẳng vào tai, làm tôi liên tưởng mình vừa đi ngang qua một cái loa phường đang bật inh óc cả một góc phố. "Ấy đừng, sao lại phũ phàng thế? Cái con bé vô tâm này! Trong khi mình ở tận nơi xa nhớ tới cậu chết đi được, thế mà cậu nỡ lòng nào dập điện thoại của mình là sao hả?"

"Ừ... thì... mình cũng nhớ cậu!" Vốn không phải là kiểu người thích nói mấy lời hoa mỹ bay bổng, nên tôi đành chống chế. "Mình cũng nhớ cậu lắm nên về sớm với mình nhé."

Vân Vân không nhận ra tôi đang không thành thật, vẫn cười cười nói nói một cách vui vẻ. "Hi hi! Mình biết ngay là chỉ có mình Khanh là yêu mình nhất."

Không có đâu bạn ạ!

Chẳng là... Nghe cô nàng này khóc lóc cũng nhức đầu phết đấy.

Ngoài chị An Nguyệt là người bạn thân thiết ở chỗ làm, tôi còn có thêm một cô bạn tên Lê Vân Vân nhí nhảnh và trong sáng. Cô ấy là người bạn thân nhất khi chúng tôi vào học cấp ba. Hồi đó trong lớp, chúng tôi thân thiết với nhau tới mức nhiều đứa có trí tưởng tượng phong phú cứ luôn mồm bảo là bọn tôi đang đóng phim bách hợp gì đó.

Bọn nó nói thế cũng không sai, vì Vân Vân lúc nào cũng hung hăng và bá đạo tuyên bố mấy câu chủ quyền như kiểu này: "Mấy thằng đực rựa kia tránh sang một bên! Khanh là của tôi, cấm đứa nào bén mảng đến gần!"

Bao phen tôi chết sặc bởi lời tuyên bố hùng hồn của cô ấy. Cũng nhờ thế mà suốt ba năm học cấp ba của tôi tạm coi là yên ổn, đám con trai trong trường cũng không dám hó hé gì hay cố tìm cách bắt chuyện, làm quen với tôi.

Có thể nói, cuộc sống mấy năm học cấp ba của tôi trôi qua khá yên ả và bình lặng.

Nói đến đây chắc mọi người tò mò muốn biết tại sao chúng tôi lại chơi thân với nhau đúng không?

Đây, để tôi kể cho mà nghe...

Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau đúng hôm tập trung vào lớp 10. Và lý do cũng hết sức lãng xẹt và ối dồi ôi...

Tôi và Vân Vân mới đầu chẳng thân gì nhau đâu, đến mặt nhau tròn hay méo cũng chẳng biết nữa là. Nhưng phải đến lúc mấy chục con người chen chúc nhau xem tên mình xếp ở lớp nào thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.

Trong khi chen lấn xô đẩy một cách vô tổ chức, tôi thuộc dạng nhỏ con nên chẳng thể nào chen người vào được. Mấy thằng thanh niên ở trên chen hết vào rồi, xem xong cũng chẳng chịu đi ra cho người khác xem cùng. Thế là, tôi tức quá sút thẳng vào mông cái thằng chen trước mặt mình như một cầu thủ đích thực.

"Áu áu! Đau!"

Tên hứng chịu một cú sút từ tôi bị sút đau quá, ôm mông hét toáng lên. "Cái đứa mất dạy nào đá vào mông tao thế?"

Tôi định nhận người sút nó là mình, đột nhiên có một cô bạn đứng ra nhận thay.

"Là tao đó, có vấn đề gì không?"

Lập tức mặt thằng đó ỉu xìu xìu như bánh đa ngâm nước. Chưa dừng lại ở đấy, thằng đó vừa ôm mông vừa kéo theo mấy thằng bạn cùng đi. "Eh chúng mày ơi chạy ngay đi. Con hổ cái ở lớp 9A đang ở đây, không đi nhanh chân màng nhĩ chúng ta sẽ bị thủng vì nghe tiếng nó gầm gừ đấy."

Hể? Mọi chuyện cứ vậy là giải quyết xong rồi sao?

Khi tôi còn đang bận ngơ ngác đến há hốc mồm vì không hiểu chuyện gì diễn ra thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

Theo phản xạ, tôi quay qua nhìn người đó. Là cô bạn gái xinh xắn ban nãy!

"Hì hì! Chào bạn! Mình là Lê Vân Vân ở lớp D, cho hỏi bạn tên gì và học lớp nào thế?"