Sau Lũy Tre Làng

Quyển 2 - Chương 19: Huyết Nguyệt



Cánh đồng Lên, rộng bạt ngàn, xung quanh là đêm đen bao phủ, cây cối xum xuê, um tùm.

Từng rặng tre già thấp thoáng ở phía xa, những gốc cây lâu năm cũng chẳng kém cạnh, chỗ tán cây, nơi ngọn cỏ, rồi vài ngôi mả hoang ẩn hiện trong bóng tối của nơi đây, lại kết hợp với cả bóng người, bầy chó, đang ngửa cổ lên trời mà tru mà gào, khiến cho cả cánh đông Lên như một bức tranh vô cùng ma mi.

Tiếng chó tru ngày môt lớn, ngày càng dữ dội:- Hú, hú,hú,hú,…Ở trên con đường đất, vẫn là nhóm người của ông Bình, họ đang đứng há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước mắt.

Từng cơn gió mùa Đông Bắc rét căt da cắt thịt, lạnh căm căm vẫn đều đều phả vào thân hình của nhóm người, khiến da gà da vịt họ nổi lên, lạnh thấu từng chân tơ kẽ tóc.

Khi tiếng tru của thứ quái thai kia và bầy chó càng ngày càng lớn, thì những cơn gió xung quanh dường như bị cộng hưởng theo, chúng cũng băt đầu dẫn mạnh lên dần dần như thứ âm thanh quỷ dị đó, tất cả mọi người ở đấy lúc bấy giờ đều cảm nhận được điều này rất rõ ràng, gió thốc mạnh vào thân thể, khiên vài người không kịp có sự chuẩn bị mà nghiêng qua, chao lại thân hình trên mặt đất.

Gió thổi càng ngày càng kinh khủng, chúng đập vào các tán cây, ủi vào từng ngọn cỏ, đâm thẳng vảo mọi người, khiến người ta có cảm tưởng những đợt gió như muốn hất tung, phá hủy mọi thứ lên chúng mới cam lòng vậy.

Thấy đại sự không ổn ông Bình hét lớn:- Tất cả, nhanh, mau mau, xích lại gần, tóm chặt vào nhau, gió càng ngày càng mạnh, đừng để bị cuốn mất.Cả đám tám người nhanh chóng mà nghe theo, họ tiến lại gần nhau, túm tụm, người này bám vai người kia, người kia giữ eo người nọ, cố mà đứng vững trước cơn phong ba này.

Tiếng tru vẫn vang vọng khôn nguôi, cả đám chó lẫn bóng hình kia vẫn không hề có ý định dừng lại, kể cả những cơn gió khốn nạn kia cũng thế.

Tiếng chó tru đầy ám ảnh trong đêm Đông thanh tĩnh, kết hợp với âm thanh vù vù của từng đợt gió, đám cây cối um tùm xung quanh, rồi cả đám cỏ dại dưới mặt đất, lắc lư qua lại theo từng cơn phong ba.

Khiến người ta không kìm được mà liên tưởng mà tự hỏi, có khi nào chúng đang khiêu vũ, đang nhảy múa hay không? Tất cả mọi thứ bây giờ đã trở lên điên đảo, trở lên cuồng quay.

Cả nhóm người ông Bình chỉ biết khổ sở, bám lấy nhau mà âm thầm chịu đựng, mong sao rồi mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.

Cứ ngỡ đấy là hy vọng mong manh, nhỏ nhoi không thể nào thành được, nhưng ngờ đâu hy vọng của bọn họ đã được đáp trả.

Khi sức chịu đựng của mọi người đã đạt đến giới hạn, sắp bị cơn cuồng phong và thứ âm thanh man dại kia nhấn chìm.

Thì tiếng chó tru đột ngột dừng lại, những cơn gió điên cuồng kia cũng vậy, bằng một cách nào đó chúng biến mất ngay lập tức, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ra xung quanh.

Xác nhận mọi thứ đúng là như thế.

Tất cả những việc ma quái đều biến mất, chúng đến vô cùng nhanh, dữ dội đè ép con người ta đến mức nghẹt thở, nhưng cũng rời đi không một lời báo trước.

Khiến cả nhóm người cứ đứng đực đấy mà ngỡ ngàng, phải chăng, họ chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng? Là trưởng nhóm, ông Bình cố gắng hết sức mình, dể có thể giữ được sự bình tĩnh cho cả nhóm, vừa thấy mọi thứ đã trở về bình thường, nhưng ông biết thật ra điều ấy là bất thường.

Ông vẫn giữ đôi mắt ngập tràn sợ hãi và cảnh giác hướng nhìn về thứ quái thai kia nãy giờ.

Khi tiếng chó tru vừa dứt, cũng là lúc ông thấy bóng người đó, dừng lại việc ngửa đầu lên trời, nó dần dần cúi đầu xuống, ngước nhìn về đám người còn sống, miệng hé kéo thành hình vòng cung, nở một nụ cười độc ác, đôi mắt nó vẫn xanh lét, ẩn hiện trong màn đêm u tối.

Rồi một điệu cười giòn giã vang lên, như pháo hoa nở rộ trong đêm giao thừa vậy:- Khặc khặc khặc,…Nơi phát ra tiếng cười không phải ở đâu xa, mà chính là từ thứ quái thai kia, bầy chó ở dưới ngôi mộ hoang,cũng dùng đôi mắt đỏ như hòn than, tất cả đều hướng về đám người ông Bình chằm chằm nhìn xuống.

Bầy chó cũng đều ngoác miệng mà cười đùa bằng tiếng người:- Há, há, há,…..Tiếng cười như điên như dại, xoáy sâu vào tâm trí của từng con người vẫn đang đứng thất thần vì sợ hãi.

Nhưng kì lạ thay, đám người ông Bình đối với chúng như những món mồi ngon, đang đặt ở trước miệng như vậy, nhưng chúng lại chẳng có hành động gì tiếp theo, vẫn đứng im lìm ở chỗ cũ, ngắm nhìn mọi người.

Là một người lớn tuổi nhất trong nhóm, cũng là trưởng thôn, nên ông Bình đã trải qua được nhiều sóng gió hơn phần lớn những người trong làng, không biết bọn chúng có ý đồ gì, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông quát lớn cảnh tỉnh mọi người:- Tỉnh lại, tất cả mau tỉnh lại hết cho tôi, không phải sợ nó, gạo muối đâu, nhanh nhanh, rải xung quanh mặt đất, rải thành một vòng tròn, rồi đứng ở trong đó, đừng bước ra ngoài, bọn nó sợ thứ này, nhất định không dám lại gần đâu.Mọi người nghe được tiếng quát, đều lần lượt mà thoát ra khỏi sự sợ hãi của bản thân, làm theo lời ông Bình, từng túi nhỏ gạo muối được trải ra mặt đất, rất nhanh chóng đã hoàn thành được một vòng tròn khép kín.

Vì số lượng gạo muối đem theo không nhiều, nên khi tạo thành một kết giới phòng hộ, tám con người phải đứng chen chúc vào nhau mới đủ.

Trong suốt quá trình đó, thứ quái thai kia vẫn không có hành động gì, chỉ phủ phục ở trên ngôi mộ hoang, nó vẫn đang chờ đợi điều gì đó.

Khi tất cả mọi người đã ổn định lại được vị trí, thì mới thở phào ra một hơi, bớt sợ hãi một chút.

Thầy Quân đã nói thứ này có tác dụng, thì nhất định sẽ có tác dụng.

Nhưng mọi người vẫn cảm thấy ghê răng, vì lũ chó rồi thứ quái dị kia vẫn còn ở đấy, chưa hề muốn rời đi, có lẽ chúng đang chờ đợi thời cơ thích hợp, để lao vào mà cắn, mà xé, nuốt chửng những người còn sống.

Cả cánh đồng Lên bỗng trở lên im ắng lạ thường, kể cả người sống, lẫn kẻ chết đều không có động thái gì tiếp theo, cứ đứng nguyên ở vị trí cũ mà giằng với nhau. Googl𝖊‎ 𝐧gaу‎ 𝙩ra𝐧g‎ ||‎ TrUm‎ Tr𝒖уệ𝐧﹒𝒱𝐧‎ ||

Nay gió ngừng thổi, cây ngừng rung, đến cả tiếng côn trùng lao xao thường ngày cũng không thấy.Ông Bình vẫn tự ý thức được những việc diễn ra nãy giờ, tình cảnh của cả nhóm ông đang đi theo chiều hướng xấu, sự im lặng này có lẽ, chỉ là một một khoảng lặng, khi cơn phong ba bão tố thực sự kéo về, trong lòng ông chỉ lẩm nhẩm nguyện cầu, mong sao thầy Quân có thể xuất hiện mà cứu lấy những kẻ khốn khổ này.

Nhưng làm sao mà thầy Quân có thể có mặt được ngay lúc này cơ chứ, khi mà chẳng có ai đi báo tin cả, vừa nghĩ đến đây, ông vô thức mà nhìn lại nhóm người, trên mặt ai cũng ngập tràn sự sợ hãi, căng thẳng, rồi tuyệt vọng, mà khoan có gì đó không đúng, ông Bình cố nhìn kỹ lại nhóm người một lần nữa, thì lúc này ông đã nhận ra một việc vô cùng đáng sợ, đến mức ông phải thốt lên:- Con mẹ nó ra chứ, sao chỉ còn 7 người thế này? Một người nữa đâu?Ông Bình vừa lớn tiếng, thì đám người gật mình mà ngơ ngác nhìn nhau, có người cũng nhận ra sự lạ thường này mà gào lên:- Đúng vậy, tính cả ông Bình mà chỉ có tám người, thiếu mất ai rồi.Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, xôn xao cả lên:- Lạc mất ai rồi?- Hay do hồi nãy chạy nhanh quá? Có người bị thụt lại rồi- Ai mà biết được, lúc nãy chỉ quan tâm đến tiếng chó tru? Ai rảnh đâu mà đếm lại ngườiCó người còn ôm đầu thống khổ chửi rủa:- Mẹ nó, thằng nào ngu đến mức không cả đi theo được đoàn vậy?- Hay nó sợ quá trốn mất rồi.Thấy nhóm người bắt đầu rối rít, mất hết cả bình tĩnh, ông Bình phải trầm giọng quát:- Tất cả trật tự đi, người thiếu thì đã thiếu rồi, điều quan trọng là phải bĩnh tĩnh, ổn định lại đội hình, đưa con mắt mà nhìn xuống dưới chân kia kìa, đừng có mà thò chân ra khỏi vòng,thằng nào còn lên tiếng nữa là tao cho ăn đủ đấy.Nói rồi ông thở dài khẽ lẩm bẩm:- Sao lại mất một người được cơ chứ? Thầy Quân đã dặn là tách nhóm đừng để lại số chẵn cơ mà, con bà nó, bây giờ thì còn tám người, là số âm mẹ rồi.Khi mọi người đang dần dần ổn định lại đội hình, thì một người gào lên:- Ối mẹ ơi, ông bà tổ tiên ơi,….Ông bình tức quá quay lại chửi:- Thằng nào vừa rống cái họng lên vậy, tao vừa nói, nước bọt chưa kịp ướt đất, định phá rồi phải không?Người kia như không nghe được lời ông Bình, mồm vẫn há cả ra, đưa tay run run mà chỉ lên trời:- Máu, máu,…..Cả nhóm nghe được người kia lẩm bẩm, không rõ nói gì, nhưng đều ngước nhìn lên trời theo hướng tay, thì tất cả mọi người sợ đến mức trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Bởi vì từ trên nền trời tối đen như mực, mây xám che phủ, thì nay dần dần tách ra một khoảng nhỏ, có một thứ gì đó đo đỏ, như, như mặt trăng, như một mặt trăng được nhuộm bởi máu vậy, màu đỏ nồng đậm, ướt át, tươi đẹp.

Từ trên nền trời, ánh đỏ bắt đầu rủ xuống, bao phủ cả cánh đồng Lên..