Sau Ly Hôn, Tôi Được Nam Chính Cưng Chiều

Chương 12: Đồ ĂN VẶT



Sau khi ăn xong, Khương Phong Dũng định sẽ đi trung tâm mua ít đồ nhưng chưa gì đã thấy Ngọc Uyển Quân chạy thẳng vào chỗ bán đồ ăn vặt.

Anh chỉ biết lắc đầu rồi đi theo sau, còn tốt bụng cầm theo xe đẩy đến chỗ cô. Anh thắc mắc hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của cô:

_ Em từ khi nào lại muốn ăn những thứ này vậy?

Không phải là cô không trả lời mà là những câu hỏi của anh khiến cô không thể trả lời. Ngọc Uyển Quân tỉ mỉ quan sát từng loại đồ ăn vặt, sao khi quan sát rất lâu, cô quyết định mua mỗi loại hai bịch.

Tiếp tục đi đến quầy nước, không cần nghĩ ngợi đã chọn ngay matcha và sôcôla. Anh theo sau cô mà cứ như là vệ sĩ xách đồ cho cô vậy, nhìn cô tỉ mỉ chọn từng món càng khiến anh phải suy nghĩ khác về cô.

Sau khi mua xong, Ngọc Uyển Quân quay lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt tự nhiên cũng không cánh mà bay, cô nhẹ nhàng nói:

_ Anh không định mua gì à?

_ Tôi đến đây là để mua đồ nhưng lại bị cô gái nào đó kéo vào trong này!

_ Vậy ra thanh toán rồi đi!

Khương Phong Dũng đẩy xe đến quầy thanh toán, đặt từng món lên cô mới để ý, lúc nãy lại mua nhiều đến như vậy! Định bụng sẽ bỏ bớt lại nhưng anh lại ngăn cản, ghé sát vào tai cô nói:

_ Không cần, mẹ tôi cũng rất thích đồ ăn vặt.

Câu này chẳng phải là muốn sau này mẹ chồng nàng dâu sẽ thân thiết hơn sao, anh như vậy mà lại rất chu đáo!

Thanh toán xong thì anh dẫn cô lên tầng, cũng chẳng biết là anh muốn mua gì, chỉ thấy anh dẫn cô vào shop dạ phục. Chẳng hiểu anh vào đây để làm gì nhưng cô vẫn im lặng theo sau.

Khương Phong Dũng để cô ngồi lại ghế, anh đi đến nói gì đó với quản lý, rồi quay lại ngồi cạnh cô. Ngọc Uyển Quân đã không thể chịu được khi anh cứ úp úp mở mở, cô trực tiếp hỏi:

_ Anh đưa tôi đến đây làm gì?

_ Một lát sẽ biết.

Quản lý quay lại, trên tay cầm theo một chiếc hộp đặt xuống bàn, giọng nói lễ phép với anh:

_ Khương tổng, đây là thứ mà anh cần.

_ Ừm.

Khương Phong Dũng cầm chiếc hộp và nắm tay cô ra ngoài, cô định hỏi thêm nhưng chắc gì anh đã trả lời nên thôi!

Khương Phong Dũng lái xe về nhà, vừa vào nhà đã thấy bác quản gia đi đến hỏi:

_ Thiếu gia và thiếu phu nhân, hai người ăn bên ngoài có no không, có cần tôi bảo phòng bếp làm thêm ít món?

_ Không cần đâu ạ, bọn con ăn no rồi, bác mau vào trong nghỉ ngơi sớm đi!

_ Vậy được, hai người cũng lên nghỉ ngơi đi!

Bác quản gia nhìn theo bóng lưng của Khương Phong Dũng và Ngọc Uyển Quân, lại cảm thấy cô như biến thành người khác. Trước kia chẳng hề quan tâm gì đến ông, hôm nay lại quan tâm một cách kì lạ.

Ông lắc đầu đi vào trong, trong lòng lại cảm thấy rất có cảm tình với cô, nhưng lại chẳng hiểu vì sao Ngọc Uyển Quân trước kia và bây giờ cảm giác lại khác xa một trời một vực.

Sau khi tắm rửa xong, anh thấy cô lôi đống đồ ăn vặt ra xem gì đó, đi đến ngồi cạnh cô, anh hỏi:

_ Xem gì vậy?

_ Xem nguyên liệu và cách làm.

_ Để làm gì?

_ Sau này làm, khỏi phải mua!

Khương Phong Dũng nhìn tờ ghi chú Ngọc Uyển Quân đang cầm, tiện tay cầm lấy, nhìn từng chi tiết cô ghi mà càng thắc mắc. Một tiểu thư như cô mà cũng hứng thú với những thứ "xa hoa phù phiếm" này à?

Ngọc Uyển Quân lấy lại tờ giấy điên cuồng ghi chép, anh cầm đại một bịch lên và mở ra, đưa miếng khoai tây đến trước miệng cô, theo quán tính cô liền há miệng ăn.

Cứ thế một người đút ăn một người ghi chép đến gần chín giờ, anh gom tất cả đem vào tủ, đi đến nhìn cô nói:

_ Mau ngủ thôi, ngày mai xem tiếp.

_ Anh ngủ trước đi, tôi xem một chút nữa sẽ ngủ.

_ Em là thách thức sự kiên nhẫn của tôi?

Ngọc Uyển Quân nào không hiểu, chỉ là dù sao thì hai ngày nữa cũng ở nhà, nghiên cứu một chút cũng đâu có sao! Thôi thì đi ngủ, để anh nổi giận thì xem như đến đống đồ ăn vặt kia cũng chưa xơi đã biến mất.

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy lại cảm thấy cách trừng phạt kia cũng vô cùng hữu dụng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ngọc Uyển Quân vẫn đến Thiên Long, vẫn phải xử lý công việc. Chỉ là, chưa sống lại được bao lâu thì gặp phải nữ chính nguyên tác đầy mưu mô, một sóng gió chưa từng xuất hiện trong truyện là phải đối mặt với chuyện phá sản.

Nhưng dù sao cũng tốt hơn kiếp trước, sống trong hào môn, làm vợ thiếu gia nhà giàu mà cứ tưởng đi hầu hạ kẻ ngốc. Bị ba mẹ chồng sai vặt như người làm, bị những người làm trong nhà xem như ngang hàng.

Đối với trước kia, cô còn được tự do, được có ý kiến riêng của mình và đặc biệt là được anh chồng cũng rất chi là tốt.

Đối mặt với cái chết cô cũng đã từng, vậy thì bây giờ đối mặt với những kẻ không thích mình cũng đâu phải là chuyện gì đáng sợ.