Sau Ly Hôn, Tôi Được Nam Chính Cưng Chiều

Chương 22: Cắt chức



Ngọc Uyển Quân mua đồ ăn trưa về, vừa đến cổng đã thấy Lộ Thành - ba của Lộ Dao cùng mấy nhân viên đi vào Khương thị.

Cô nhẹ nhàng đi theo sau, tốc độ làm việc của Lộ thị thật sự rất nhanh, mới mấy tiếng mà đã đến đây rồi! Thật khâm phục!

Ngọc Uyển Quân đứng trước thang máy chủ tịch, Lộ tổng thì lại đứng ở thang máy nhân viên, thấy lạ, ông ta hỏi, giọng nói của người từng trải nghe qua rất dễ nhận ra:

_ Cô gái, cô là ai mà lại....

_ Chào Lộ tổng, tôi là Ngọc Uyển Quân.

Lộ Thành nhẹ gật đầu, nụ cười cũng nhẹ nở ra, không nói tiếp mà đi vào thang máy. Cô thấy hành động vừa rồi của ông rất lạ, nhưng cũng mặc kệ mà đi vào thang máy bên cạnh.

Trong thang máy, thư kí thân cận của Lộ Thành bất ngờ lên tiếng, lời nói như nhắc nhở ông:

_ Lộ tổng, cô gái đó là người đại tiểu thư đã nói.

_ Con gái tôi tính khí bốc đồng, không yêu chiều nó hoài được. Khương tổng là người đã có vợ, tôi đến đây là bàn việc chứ không đến đây giúp nó giật chồng người khác!

Thư kí im lặng, thấy Lộ Thành nói đúng, với tính khí của đại tiểu thư nhà anh thì ai mà không biết chứ!

Ngọc Uyển Quân vào phòng anh đã thấy Lộ Thành, cô gật đầu với ông một cái rồi nhìn anh che miệng mình, nói nhỏ:

_ Ăn cơm.

_ Em ăn trước, lát anh ăn sau!

Ngọc Uyển Quân cũng chẳng muốn làm phiền anh đâu, nhưng do anh vẫn chưa ăn gì nên sợ anh đói. Lộ Thành thấy vẻ mặt không vui vẻ của cô, ông định lên tiếng nhưng lại nghe Hoàng Minh đứng phía sau nói:

_ Lộ tổng, mời ông đến phòng họp xem qua hợp đồng trước, Khương tổng sẽ qua ngay.

Lộ Thành gật đầu hiểu ý, đứng lên bắt tay chào anh rồi theo Hoàng Minh ra khỏi phòng. Khương Phong Dũng kéo cô ngồi xuống cạnh mình, đưa tay cầm lấy hộp cơm bày ra bàn.

Anh cầm lấy đũa gắp đại một món rồi đưa đến đút vào miệng cô, cảm thấy hành động vừa rồi không hay cho lắm, cô cúi đầu hỏi lí nhí:

_ Tôi làm sai rồi sao? Có làm cho Lộ tổng giận không?

_ Không sai!

_ Vậy phải làm sao? Hợp đồng không kí được thì có chịu ảnh hưởng gì không? Có phải anh đang trách tôi không? Tôi chỉ là sợ anh đói thôi!

Khương Phong Dũng nhìn cô, lại nghe một đằng hiểu một nẻo đây mà! Anh lại muốn được nước lấn tới, trêu chọc cô:

_ Vậy tổn thất không nhỏ đâu! Em phải làm ở Thiên Long một năm mới trả đủ!

_ Gì chứ? Một năm lận á? Mỗi tháng chỉ lời hai mươi ngàn tệ, vậy một năm là.... bảy triệu tệ?

Ngọc Uyển Quân bất ngờ với con số này, cũng đâu thể nhiều như vậy? Một chữ kí của anh mà đáng giá một năm làm việc của cô?

Khương Phong Dũng kéo cô lại gần, không quan tâm đến chuyện đền bù kia nữa, quan tâm nói:

_ Mau ăn đi, đừng có tính toán nữa!

_ Nhưng... à đúng rồi, anh cho tôi vay đi, xem như một năm này tôi làm không công?

_ Được, mau ăn đi!

_ Vậy chuyện hợp đồng?

Khương Phong Dũng thật sự hết cách với cô vợ nhỏ này rồi, cứ muốn làm rõ mọi chuyện mới thôi! Anh bất lực đành nói thật:

_ Nãy giờ tôi đùa em đấy! Mau ăn đi!

_ Ờ! Mà khoan, anh đùa tôi? Vậy mà còn định ăn chặn hết công sức một năm của tôi!

Tức giận, nhưng làm gì được anh đâu, Thiên Long là của anh, quyền quản lý chỉ giao cho cô thôi! Vậy mà lại muốn lấy hết công sức kia, cô có chồng như kẻ thù vậy á!

Ăn trưa xong, anh đến phòng họp, cô ở lại văn phòng xem máy tính, Vy Vy từ bên ngoài đi vào, không hề dễ ý cô đang ngồi ngoài ban công.

Nghe tiếng, cô thò đầu vào nhìn, thấy Vy Vy đang ăn mặc hở hang, vừa vào vừa nói gì đó, giọng điệu mê hoặc, lại không chú ý xem anh có ở đây hay không!

_ Khương tổng, hôm nay ngày muốn ăn món gì, tôi gọi cho ngài?

Bước chân đi thụt lùi của cô ta, nhìn vào lại sợ cô ta vấp ngã, nhưng cô lại quá xem thường Vy Vy đi! Đụng vào bàn, cô ta dựa hẳn vào luôn, giọng điệu mê hoặc lại tiếp tục vang lên:

_ Khương tổng, anh không trả lời thì tôi gọi đại nha? Nhà hàng gần đây vừa ra món mới, tôi gọi đến cho anh dùng thử nha?

_ Cô vợ nhỏ kia của anh lại chẳng quan tâm gì đến anh, cũng sắp đến giờ vào làm rồi, vậy mà lại không mua đồ ăn đến cho anh nữa!

Khương Phong Dũng cùng Hoàng Minh trở về, vẻ mặt ngạc nhiên khi Vy Vy đang đứng nói chuyện một mình. Hoàng Minh đi vào, vẻ mặt hóng chuyện lộ rõ, bất ngờ lên tiếng khiến cô ta đứng hình:

_ Vy Vy, cô đang làm cái gì thế hả?

_ Hai... hai người? Khương tổng?

Vy Vy quay lại nhìn về phía bàn làm việc, không gian trống không càng khiến cô ta phải ngại ngùng. Hoàng Minh lại tiếp tục lên tiếng:

_ Cô đang nói xấu Quân Nhi nhà tôi sao? Cô em gái bé bỏng của tôi đắc tội gì với cô sao?

_ Không... không có, tôi đang tập kịch á!

_ Chị Vy Vy đang tập kịch gì vậy? Lại đến hỏi chồng em hôm nay muốn ăn gì? Chồng em, em tự lo được, không cần chị phải lo lắng hơn em.

Nghe tiếng, Vy Vy quay lại nhìn, thấy Ngọc Uyển Quân đang thò đầu vào nhìn, vẻ mặt ngây thơ của cô càng khiến cho cô ta đỏ mặt hơn.

Khương Phong Dũng đi ra ngồi cạnh cô, không định xen vào chuyện vừa rồi, dù sao cũng có Hoàng Minh giải quyết, nhưng cậu lại hỏi ý kiến của anh:

_ Phong Dũng, xử lý thế nào đây?

_ Cắt chức, sắp xếp một chức vụ khác, xa nơi này một chút!

_ Khương tổng, tôi sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa! Khương tổng, anh đừng để tôi đi mà!

_ Yêu cấp trên, thật không biết mình đứng ở đâu!

Hoàng Minh kéo Vy Vy đi, câu nói vừa rồi cũng không phải không có lí do. Trước kia Ngọc Uyển Quân cũng từng là nhân viên của Khương thị, nhưng vì quy tắc "không được yêu Chủ tịch" nên cô đã nghỉ việc.

Sau này lại đeo bám Khương Phong Dũng không buông, đến nỗi Vy Vy phải ghen tị, lại nhiều lần ức hiếp cô mà một câu bênh vực cũng chẳng có.

Hoàng Minh lại nhiều lần bênh vực cô, anh cũng chẳng nói câu nào! Sau này cô lại thay đổi tính cách, anh lại cảm thấy hứng thú với cô!

Ngọc Uyển Quân quay ra nhìn bầu trời, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Anh cũng nhìn theo hướng mắt của cô, anh nhẹ nhàng hỏi suy nghĩ bây giờ của cô:

_ Em đang suy nghĩ gì?

_ Suy nghĩ là tại sao trước kia, anh một lời bênh vực tôi cũng không có! Bây giờ lại vì tôi mà cắt chức cô ta?

Đây là một câu hỏi, nếu nói là suy nghĩ thì cô rất cần lời giải đáp. Anh im lặng không trả lời, câu hỏi chí mạng như vậy anh nên trả lời thế nào đây?

Nói là vì cô thay đổi, tính cách không như trước nữa, hay là vì cô là vợ trên danh nghĩa? Không trả lời là tốt nhất, một người không có câu giải đáp, một người chẳng biết nên trả lời thế nào!