Scream Queens

Chương 7-1: (A)



<font>07. Biches vs the Murders (A)</font>

Linh Huệ muốn những giây phút này cứ kéo dài mãi mãi. Đây có phải là cảm giác của sự hối tiếc hay không? Cô nhìn vào mắt cậu ấy và tìm kiếm một điều gì đó mà chính cô cũng chẳng hiểu. Nhưng điều đó có quan trọng hay không? Chỉ một cái chớp mắt mà thôi, và rồi điều đó cũng sẽ tan biến, dù cho nó có là gì đi nữa. Thật ngắn ngủi làm sao, và vô nghĩa nữa chứ. Đến cuối cùng, cô sẽ còn lại gì và để lại gì cơ chứ? Linh Huệ không còn muốn những khoảnh khắc nữa, cô muốn một sự kết thúc. Bởi vì chỉ khi đó thì mọi thứ mới dừng lại, chỉ khi đó cô mới có thể nắm bắt được những thứ sẽ mãi mãi thuộc về mình. Cũng như cậu ấy vậy. Bàn tay cô đang nằm bên trong bàn tay cậu. Nhưng khi nào thì cậu ấy sẽ buông tay cô ra? Chừng nào mà bọn họ vẫn là những sinh vật sống, họ sẽ vẫn có thể buông tay nhau. Đó là điều cô muốn sao? Dĩ nhiên là không. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Cô nhìn vào mắt cậu ấy lần nữa và vẫn chỉ tìm thấy sự hoang mang mờ mịt. Cậu ấy chẳng biết gì cả, và cô biết cậu sẽ làm theo bất kì điều gì cô muốn. Đó chính là tình yêu sao? Đôi khi cô vẫn không biết liệu mình đã sống đủ lâu để hiểu hết mọi thứ hay chưa. Liệu đã đủ lâu để cô dừng lại... Những thứ này thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Linh Huệ quay lưng lại, và thầm tự nhủ với mình rằng đó phải là lần cuối cùng mà họ nhìn vào mắt nhau. Cô thực sự không muốn phải tự thỏa hiệp với chính mình. Một chút nữa thôi, một lần nữa thôi... Đến khi nào thì chuyện này mới kết thúc? Trước khi cậu ấy kịp nói hay làm bất kì điều gì, cô đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại, và thở phào nhẹ nhõm. Phần khó nhất đã qua, cô đã gần đến đích rồi.

Tuyết Lê vẫn đang ngồi đó, an tĩnh bên cạnh ngòi bút và những tờ giấy chi chít chữ của ả. Thậm chí trên môi ả còn thấp thoáng một nụ cười rất đỗi hài lòng. Linh Huệ nhìn quanh căn phòng của ả và thầm so sánh nơi này với một tòa tháp ngà. Còn ả ta, nhìn thoáng qua thì thật dễ lầm tưởng đó là một nàng công chúa đã quen với cuộc sống tách biệt với bên ngoài. Tại sao bọn họ lại có thể đưa ra một phán xét nực cười như thế? Sau tất cả những gì ả ta đã gây ra, bọn họ đưa ả đến đây và ban cho ả một sự giải thoát? Linh Huệ nghĩ đến người ấy, và cảm thấy sự thương tiếc cùng nỗi căm giận cùng lúc đang tàn phá bên trong cơ thể mình. Cô ấy không thể cho phép điều này xảy ra được. Nếu bọn họ đã giải thoát ả khỏi chốn địa ngục, thì cô nhất định phải lôi ả quay trở lại! Và rồi cô sẽ nhận chìm ả xuống, để cho ả đau đớn, để cho ả phải rên rỉ cầu xin. Và rồi cô sẽ kết thúc ả ở ngay cái nơi đã bắt đầu tất cả mọi thứ, ở ngay cái địa ngục mà ả nghĩ rằng mình đã thoát. Ngay cả lúc chết, ả cũng sẽ không thoát được khỏi nơi đó... Cũng giống như người ấy vậy.

- Bồ đang viết cái gì thế?

Tuyết Lê không có phản ứng gì đối với câu hỏi, cô ta vẫn tiếp tục cặm cụi viết gì đó. Câu chuyện lẽ ra đã kết thúc rồi mà? Cô ta lại viết tiếp một câu chuyện khác chăng? Hoặc cũng có thể là một đoạn kết khác? Một đoạn kết viên mãn hơn cho tất cả bọn họ... Câu chuyện đáng lẽ phải là như thế, và bọn trẻ đều có được hạnh phúc của mình, Linh Huệ chua chát nghĩ thầm. Cô không cần phải thể hiện thái độ lịch sự đối với một ả điên, cô cướp tờ giấy khỏi tay ả và dò xét nó với một cái nhìn ngờ vực.

Báo thù, đó là tất cả những gì ả ta ghi trên giấy, và cũng là tất cả những gì bên trong ý chí của cô lúc này. Ai là hung thủ, ai là nạn nhân? Ả ta muốn báo thù cho ai cơ chứ? Sau tất cả những chuyện ả đã gây ra, ả vẫn nghĩ mình là nạn nhân hay sao? Linh Huệ tức giận chộp lấy cây bút chì của ả, và dùng chính mũi nhọn của nó chỉa vào cổ họng ả ta. Chỉ cần một chút mất kiểm soát, cô đã có thể kết liễu ả. Cô ước gì mình có thể dễ dàng buông thả cho bản thân đi theo sự cuồng nộ đó. Sao cô không thể kết thúc ả một cách nhanh gọn như vậy? Phải rồi, cô muốn hành hạ ả, bọn họ muốn hành hạ ả nhiều hơn là một cái chết nhanh gọn. Cô nhìn vào đôi mắt của ả, một đôi mắt lạnh lẽo và trống rỗng làm sao. Làm thế nào mà một con ả chẳng có tí sức sống nào như ả lại có khả năng gây ra những chuyện đó? Báo thù, sức mạnh báo thù của ả đã đi đâu mất rồi? Cô không tìm thấy điều đó trong đôi mắt của ả, hay thậm chí là trên cái cơ thể gầy gò này. Ả ta đã buông xuôi tất cả, và chỉ ngồi yên chờ đợi quyết định cuối cùng của cô. Báo thù, ả ta thực sự muốn báo thù sao? Cô nghi ngờ điều đó đấy. Vào lúc này, chẳng ai có thể hiểu được sức mạnh và nỗi đau của sự báo thù bằng chính bản thân cô. Linh Huệ dồn hết tất cả điều đó vào cú đâm của mình. Cây bút yếu ớt gãy làm đôi. Vết thương trên vai ả rõ ràng là không sâu lắm. Nhưng dĩ nhiên cảm giác đau đớn mà nó gây ra cũng không hẳn là nhỏ. Khuôn mặt Tuyết Lê tái xanh đi, nhưng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng mà không chịu hét lên một tiếng nào. Linh Huệ muốn đâm cho ả ta thêm vài nhát nữa, nhưng cô tức giận nhìn mẩu gỗ vụn vô dụng trên tay mình và đành vứt nó đi. Cô tóm lấy đầu ả và nện nó vào bất kì thứ gì cô thấy trong phòng. Cô không biết chuyện đó đã diễn ra trong bao lâu. Cô không hiểu tại sao tiếng la hét của chính mình lại là thứ duy nhất cô nghe thấy lúc này.

Đủ rồi, cô tự nói với chính mình. Ả ta đã bất tỉnh. Linh Huệ vội vã cởi áo khoác của mình ra và chăm chú nhìn gương mặt của ả một lần cuối cùng...

Khi mọi người xông vào phòng, cô và ả đã tráo đổi trang phục. Linh Huệ còn cố tình làm rối tóc của cả hai để không ai có thể nhìn rõ gương mặt của họ. Trong một giây đầu tưởng như là dài vô tận, cô nhìn thấy cậu ta và khẽ gật đầu. Mọi thứ xảy ra lúc này đều là vì cuộc báo thù của họ, cuộc báo thù của cô. Vì người ấy, cô phải làm những việc này. Cô hét lên, và dùng những ngón tay cào cấu khắp gương mặt của mình, cho đến khi nó rướm máu. Mọi người đều sợ hãi, không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả bọn họ chỉ biết đứng đó và vây quanh xung quanh cô. Trong khi đó, cậu ta vờ như hốt hoảng lao đến cô gái đang nằm trên sàn và lôi ả ta ra ngoài cùng với những tiếng van nài giúp đỡ. Trong sự hỗn loạn đó, chẳng ai còn có thể hiểu được: ai mới là kẻ điên đây?

XXX

- Bồ nghĩ anh ta đang trốn ở đâu nào?

Không có vẻ gì là nôn nóng với câu trả lời, Trúc Đào vẫn chăm chú dùng nĩa đào bới mấy mẩu thức ăn vụn còn sót lại trên dĩa của mình một cách vô cùng thích thú. Trái hẳn với niềm vui được truy tìm tung tích một kẻ nào đó đang lẩn trốn trên dĩa thức ăn của cô ả, Vĩnh Lộc vẫn đăm chiêu nhìn từ chiếc cốc của mình cho đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cơn bão đã sắp tan, nhưng màn mây đen vẫn đang giăng kín bầu trời, chẳng có lấy một dấu hiệu nào rằng mặt trời sẽ sớm quay trở lại. Cô thậm chí đã quên mất thời gian, là đêm hay ngày, cô chẳng còn nhận thức gì về điều đó nữa. Anh ta đang ở đâu cơ chứ?

- Anh ta đang bị thương cơ mà. Làm sao anh ta có thể lê lết qua các hành lang mà không ai nhìn thấy cơ chứ?

Có rất nhiều thứ đang tồn tại bên trong những dãy hành lang của nơi này mà họ hoàn toàn không nhận biết được. Cô luôn sợ những thứ mà mình không nhìn thấy hay hiểu được. Chạy trốn khỏi chúng, đó luôn luôn là giải pháp của cô. Lẽ ra cô nên bỏ trốn khỏi nơi này... Nhất định là như thế, sau khi chuyện này kết thúc. Nhưng cô lại cảm thấy có chút băn khoăn. Cô nên bỏ trốn cùng anh ta, hay là bỏ trốn khỏi anh ta?

- Chắc hẳn anh ta đã trốn vào rừng! Ồ, cơn bão này không phải là điều kiện lý tưởng cho bất kì ai ở bên ngoài. Nhưng anh ta có thể trốn vào một trong mấy cái chòi gỗ trong rừng.

Đúng thế. Anh ta từng nói với cô về mấy cái chòi đó. Có lẽ anh ta đã chán việc phải luôn ở bên cạnh thúc giục cô, và quyết định dành tất cả những kế hoạch đó cho riêng mình. Chẳng còn phần nào dành cho cô nữa rồi, mọi người đều đã quay lưng lại với cô, Vĩnh Lộc chỉ còn lại một mình. Đó là một điều tốt mà nhỉ?

- Ôi trời, sao bọn họ lại nói chuyện lâu như thế?

Trúc Đào mệt mỏi buông nĩa xuống và nhìn ngó xung quanh mình. Vĩnh Lộc là một đối tượng quá tẻ nhạt để nói chuyện cùng. Lí do nào mà cô ta lại thu hút được nhiều gã con trai đến thế nhỉ? Trúc Đào nhận thấy không khí im ắng khác lạ ở một chiếc bàn khác và thích thú đi về phía nó với một nụ cười tinh quái. Cô dùng chân đẩy cái ghế của Minh Hải ra một bên và hồn nhiên xen vào giữa cậu ta và Thiên Minh. Cậu con trai vẫn im lặng như thể cậu ta đã hóa thành một với cái ghế của mình, trong khi Thiên Minh khó chịu nhìn cô ả.

- Bồ đang định làm gì thế?

- Trò chuyện với bồ. Mặc dù chúng ta từng thuộc về hai nhóm đối đầu, nhưng hiện tại, chúng ta đều có cùng một cô bạn thân. Bồ đã vắng mặt một thời gian, nhiều thứ đã thay đổi và tui đã thay vào vị trí của bồ. Tui nghĩ đây là lúc để chúng ta bắt đầu lại và kết thêm bạn mới.

- Điều gì khiến bồ luôn có những suy nghĩ lạc quan như thế nhỉ?

Thiên Minh nhíu mày nhìn ả. Trên môi cô là một nụ cười vô thức, nhưng đừng hiểu lầm, cô hoàn toàn không có tí cảm tình nào với ả cả. Cô sẽ xem đó như là một nụ cười giễu cợt, một thứ rất xứng đáng cho một con ả ngốc nghếch như Trúc Đào. Cô nhìn vẻ ngoài ngây ngô của ả và thầm tự nhắc nhở mình đừng bao giờ quên mất sự căm giận của mình. Ngay cả với một con ả tưởng như vô hại thế này cũng có thể gây ra rất nhiều nỗi đau đớn. Hãy nhớ về những ngày xa xưa đó, về những thứ bọn chúng đã gây ra cho cô. Dù cho bây giờ ả có thể tỏ ra ngây thơ hơn nữa, cô cũng không thể nào xem ả như một người bạn mới.

Trúc Đào không biết gì về những điều đang xảy ra bên trong đầu Thiên Minh lúc này. Cô ta nghĩ đó là lời khen ngợi, hoặc là một lời nói đùa.

- Thôi nào. Tui biết rồi! Bồ đâu ghét tui nhiều đến thế?

- Thế ư?

Thích thú nhìn vẻ mặt khó hiểu phía đối diện, Trúc Đào dùng ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của mình, và cố tỏ ra thật bí hiểm khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Gần đây, có một cậu trai đã gợi lên cho tui một chút thắc mắc về chuyện cũ. Tui nghĩ bồ chính là người có thể giải đáp điều đó cho tui đấy.

Thiên Minh không thích thái độ lúc này của ả. Cô luôn căm ghét những kẻ tọc mạch, đặc biệt là những kẻ tọc mạch đang nhúng mũi vào chuyện của cô. Có một số vấn đề trong quá khứ mà cô quá xấu hổ để có thể nhắc lại. Nhưng trái khoáy thay, Trúc Đào chưa bao giờ là một kẻ nhạy cảm cả. Cô ta nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

- Tại sao Bách Du lại là người phải nhận lấy cái bẫy lửa đó? Bồ chắc cũng hiểu rõ, một khi cái bẫy đó thành công, anh ta chắc chắn sẽ chết. Trong số tất cả những vụ mà bồ đã gây ra, một số kẻ bị thương, một số kẻ phát điên, nhưng tại sao anh ta lại là một trong số ít kẻ mà bồ muốn dồn vào chỗ chết cơ chứ? Giữa hai người có mối thâm thù gì mà tui không biết sao?

Trúc Đào không mong đợi rằng mình sẽ có được câu trả lời. Nhưng cô ta vẫn giữ im lặng và chờ đợi cho những phút giây nặng nề này từ từ trôi qua. Sự khổ sở của đối phương là một loại vui thú đối với bản thân cô. Trúc Đào lại nhoẻn miệng cười và tiếp tục công việc tra tấn của mình.

- Tui biết bồ thích Vĩ Diệp. Nhưng việc cậu ta và Bách Du có gì đó với nhau là chuyện xảy ra sau này. Tui không nghĩ lí do bồ căm ghét anh ta là vì Vĩ Diệp. Nhưng tui có một linh cảm, tui đã gần đoán ra được nguyên nhân đó là gì rồi.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Thiên Minh hít một hơi thật sâu và gay gắt ngắt lời ả ta.

- Tui nhắc cho bồ nhớ! Tui không phải là kẻ gây ra chuyện đó! Phải, cứ cho tui là kẻ động tay vào chuyện đó. Nhưng kẻ đã nghĩ ra những chuyện đó là Tuyết Lê. Tui chỉ làm theo mọi thứ mà cô ta đã viết! Nếu bồ có thắc mắc gì, bồ nên hỏi thẳng cô ta!

Trúc Đào lại càng làm ra vẻ đăm chiêu hơn trước.

- Như thế thì lại càng kì lạ. Tuyết Lê có vấn đề gì với Bách Du cơ chứ? Vì anh ta là bạn thân của Đức Tòng sao?

Có lẽ cô ta cũng đã phát ghen vì sự thân thiết của bọn họ. Có lẽ cô ta đã nhận ra sự thật của anh ta từ trước. Trúc Đào chưa bao giờ bỏ qua ý nghĩ đáng ngờ đó. Chẳng qua là cô ấy không muốn đá động vào chuyện đó mà thôi. Những tiếng xì xầm xôn xao lại khiến cô ấy ngưng việc đào sâu hơn vào những điều đó.

Cuối cùng thì cuộc hội ý giữa những kẻ còn lại của hội học sinh cũng đã kết thúc. Vẫn như thường lệ, Hoàng Hạnh lại là người đứng ra cất tiếng nói chung cho toàn hội. Hoặc là cô ta cứ tự nghĩ vai trò của mình là như thế.

- Tôi cần mọi người giữ im lặng và lắng nghe những điều tôi sắp nói. Sau khi bàn bạc và suy xét từ những bằng chừng và thông tin bọn tôi có được, tôi muốn tuyên bố cho mọi người biết...

- ...Rằng chúng ta vẫn chưa có gì cả!

Trước lời tuyên bố chen ngang của Tuyết Tâm, thật khó mà so sánh được vẻ mặt của kẻ nào đang biểu lộ sự kinh ngạc nhiều hơn. Là bọn nhóc đang tập trung dưới sảnh, hay là chính bản thân Hoàng Hạnh? Đứng ở vị trí hai bên, Quế Chi và Khiết Đường chỉ có thể cười nhạo một cách nhẹ nhàng khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của chị ta. Những từ ngữ tiếp theo như đã mắc kẹt nơi đầu lưỡi, Hoàng Hạnh không biết mình đã bỏ lỡ điều gì trong cuộc họp. Cô ta cố gắng nuốt hết những từ ngữ đó xuống, và cả những lời chửi rủa nữa. Trông cô ta như một con cá đang ngoi ngóp vì mắc cạn, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Và để thêm phần thuyết phục, Khiết Đường giành cái micro từ tay chị ta và cất tiếng nói:

- Phải, chúng ta vẫn không có gì để chia sẻ cả. Mọi người hãy ở yên tại chỗ và tiếp tục cầu nguyện, lập di chúc, hôn hít lần cuối hay bất kì chuyện vô nghĩa nào khác đi. Giải tán!

Sau vài cái trừng mắt của cô ả thì mọi người đều đã tản ra và nhường đường cho bọn họ đi ra khỏi phòng. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoang mang, Hoàng Hạnh không thể nào kiềm chế được sự giận dỗi của mình dành cho Tuyết Tâm.

- Tại sao bồ lại nói như thế với bọn họ?! Chúng ta đã biết thủ phạm là ai!

- Bồ chắc chứ?

Tuyết Tâm khẽ thầm thì, và rồi lại tiếp tục bước đi với một nụ cười khó hiểu. Quế Chi cũng nở một nụ cười tương tự và từ tốn đáp lại chị ta.

- Bọn chúng không có mặt ở đây. Tất cả bọn chúng. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta đã đánh động hắn rồi sao? Điều cuối cùng mà chúng ta muốn lúc này là khiến hắn tuyệt vọng. Lúc đó hắn ta sẽ dùng hết tất cả những gì hắn có để làm liều một phen. Giết bất kì kẻ nào có thể, càng nhiều càng tốt. Chị muốn dồn hắn và chúng ta vào một kết cục như thế sao?

- Ôi, chị luôn là một kẻ ngu ngốc! Đó là lí do mà mãi mãi chị sẽ luôn chỉ là một kẻ tay sai mà thôi. Mọi thứ mà chị có thể làm là những gì mà người khác dạy bảo.

Ánh mắt của ả ta khiến Hoàng Hạnh sợ hãi, và cả tức giận nữa. Ai đó phải ngăn chặn mối nguy này lại trước khi nó vượt ra khỏi sự kiểm soát của cô. Khiết Đường rất hả hê trước gương mặt biến dạng vì tức giận đó. Cô ta thậm chí còn trông đợi một cái tát hay gì đó. Hãy bùng nổ đi nào, cô thách ả ta dám!

Dường như Tuyết Tâm không bận tâm gì đến những chuyện cãi vả này. Cô ấy bình thản vỗ vai Hoàng Hạnh và từ tốn nói như thể chẳng ai trong số họ là người có cảm xúc.

- Hoàng Hạnh, tui cần bồ đến nhà xác kiểm tra.

- Cái gì?! Vì lí do cơ chứ?!

- Tui không biết. Tui chỉ có cảm giác rằng chuyện này sẽ kết thúc khi bồ làm vậy.

- Thật điên rồ! Bồ điên rồi à?!

Khiết Đường bật cười trước phản ứng của chị ta. Cuối cùng thì chị ta cũng dám nổi nóng với hội trường. Nhưng để xem nào, chị ta sẽ mau chóng tỏ ra bối rối và hối lỗi mà thôi.

- Tui xin lỗi. Tui không cố ý hét lên như thế. Nhưng... Tui không muốn đi đến chỗ đó... Thôi được rồi, tui sẽ đi. Nhưng, tui không thể một mình đi đến đó được. Tui sẽ bị hắn giết mất!

- Thấy chưa? Chuyện rất đơn giản khi chị vẫn cứ là con người như thế. Dù sao thì chị cũng có thể thử nhờ người khác đi cùng mà. Chắc hẳn phải có một gã gớm ghiếc nào đó sẽ nghĩ rằng việc cùng chị lén lút ghé thăm mấy cái giường ở đó rất là thú vị.

Khiết Đường thích thú nhìn những giọi nước mắt tức giận và bất lực của ả. Một kẻ nữa ra đi thì sẽ càng có lợi cho cô. Sau khi Hoàng Hạnh đã bỏ đi, Khiết Đường tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bất ngờ thay, Tuyết Tâm lại quay sang nói với hai người còn lại.

- Về phần hai bồ, tui muốn hai bồ đến một chỗ... chỗ nào nhỉ?

Khiết Đường không hiểu trò chơi này có nghĩa là gì. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của chị ta chợt lóe lên, và rồi chị ta lại nói tiếp.

- À, tui muốn hai bồ đến nhà xe và kiểm tra chỗ đó. Tui muốn khi cơn bão này kết thúc, chúng ta sẽ không có vấn đề gì trong việc rời khỏi đây.

Khiết Đường quay sang Quế Chi và nhìn ả một cách dò hỏi. Nhưng dĩ nhiên là con ả đó sẽ chẳng nói gì với cô cả. Đó là nếu như ả ta biết gì đó để nói. Chắc hẳn con ả ngu ngốc đó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tuyết Tâm lại bình thản đi về phía căn phòng họp của mình. Cô ta đứng ở ngưỡng cửa nhìn bọn họ, và mỉm cười một cách bí hiểm trước khi đóng cánh cửa lại.

- Thế nhé. Tui cần ở một mình để suy nghĩ. Hẹn gặp lại các bồ sau.

Lời chào cuối cùng của cô ta thật sự chẳng đem lại chút cảm giác tốt lành nào cả. Khiết Đường lên tiếng tự trấn an mình.

- Ít nhất thì chúng ta có hai người. Và chúng ta biết hung thủ là ai. Nhưng tui nói cho bồ biết, hãy dẹp ngay cái ý nghĩ giết tui và đổ tội cho hắn đi nhé! Không chỉ có hai chúng ta đâu. Tui sẽ bảo Phúc Luân bám theo chúng ta!

Quế Chi phì cười trước ý nghĩ đơn giản của cô ả. Cô chẳng muốn mạnh mồm tuyên bố những chuyện như thế đâu. Những bước ngoặt cứ luôn xảy ra, và cô không muốn mình sẽ là một con ngốc khi một bất ngờ ập đến. Thật là may mắn làm sao khi cô lại là người biết hết tất cả mọi thứ.