Sơn Tinh Thủy Tinh - Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Vị Thần

Chương 7



Hôm nay là ngày Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến cung điện vua Hùng để cầu hôn công chúa.

Đúng như diễn biến của cốt truyện, sau khi Sơn Tinh và Thủy Tinh thể hiện khả năng của mình thì cả hai đều ngang tài ngang sức. Vì vậy vua Hùng mới ra điều kiện sính lễ, người nào mang tới trước sẽ được cưới Mỵ Nương.

Tuy nhiên, không ai đoán được lần này lại khác hoàn toàn. Vì Thủy Tinh biết trước những sính lễ vua Hùng yêu cầu, nên đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Bất cứ giá nào anh cũng phải cưới được Mỵ Nương.

Lần này tên Sơn Tinh kia sẽ không còn đắc ý được nữa. Theo như cốt truyện, Thủy Tinh không thể làm gì được Sơn Tinh, thì ngược lại nếu Sơn Tinh muốn đem đội quân của hắn để tấn công xuống đáy biển của anh cũng chỉ có con đường chết.

Rõ ràng núi và biển là hai phạm trù không thể xâm phạm lẫn nhau. Nếu bên nào chủ động tấn công thì bên đó chỉ có nước chịu thua thiệt.

Thủy Tinh cảm thấy lòng vui vẻ vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên, có một chuyện anh cần phải xác nhận lại, nên liền lên tiếng yêu cầu.

"Thưa đức vua, trước khi phân thắng bại, xin ngài cho chúng ta được diện kiến dung mạo tuyệt sắc của công chúa một lần"

Vua Hùng vốn luôn tự hào về đứa con gái đẹp mỹ miều của mình, nghe thấy đề nghị của Thủy Tinh không có gì quá đáng. Vì vậy cho gọi Mỵ Nương vào điện.

Vừa xuất hiện, Mỵ Nương đã khiến mọi người phải trầm trồ. Sắc đẹp của nàng vượt ngoài sức tưởng tượng. Từng đường nét như điêu khắc trên khuôn mặt trắng nõn nà, không tì vết, xung quanh nàng tỏa ra khí chất tôn quý cùng cao ngạo, khiến người khác có cảm giác không thể nào với tới. Người như vậy, quả thật chỉ có thần mới xứng đáng có được.

Tuy nhiên, nhìn thấy Mỵ Nương, Thủy Tinh lại có loại cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Anh chợt nhớ đến cô gái anh gặp trên đường trước khi tiến vào thành. Chẳng hiểu vì sao, giữa hàng ngàn người đang chen chúc đứng xem đội quân của mình, anh lại bị thu hút ngay bởi ánh mắt của người con gái ấy.

Cô ấy tuy ngoại hình chỉ thanh tú đáng yêu, không bắt mắt như Mỵ Nương, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh thuần, ngây ngô, dễ gây thiện cảm, cặp đồng tử to tròn, có hồn phía dưới hàng mi dài cong vút càng làm cho anh chú ý hơn là vẻ đẹp kinh động lòng người của nàng công chúa trước mặt.

Người con gái ấy nhìn anh đầy vẻ u buồn cùng áy náy, đôi mắt phủ sương mù như chực khóc. Vừa nhìn thấy, anh bỗng có một loại xúc động muốn ôm cô vào lòng.

Đột nhiên, anh ngộ ra tất cả mọi chuyện. Khuôn mặt anh trở nên âm trầm.

Hừ.. cô gái này, thật đáng đánh đòn!

* * *

Ngày hôm sau, đội quân của Thủy Tinh đúng hẹn vẫn tiến vào thành, sớm hơn Sơn Tinh một bước.

Hạ An nghe Điển Tích báo tin liền vội vàng chạy ra xem.

Cô lo sợ! Thực sự rất lo sợ. Một khi cốt truyện không trở lại như cũ, cô chẳng những phải chết, mà còn mất đi cơ hội ở bên anh. Điều này làm tim cô đau thắt từng cơn.

Khi thấy anh tiến gần đến cửa cung điện, cô gấp đến độ muốn nhảy tới ngăn anh, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Hiện giờ cô chỉ là hạt cát trong mắt anh, một người dưng không hơn không kém..

Cô vô thức chen qua đám người để có thể đến gần Thủy Tinh hơn. Ai ngờ giữa đường bị vấp ngã, còn bị người khác giẫm đạp lên tay. Hạ An đau đớn òa khóc, cái đau thể xác không bằng nỗi đau ngay trong tim.

Cô hối hận.. cực kì hối hận.. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên ham sống sợ chết mà nhận nhiệm vụ này. Lẽ ra cô nên biết để người khác yêu mình thì chính mình cũng phải dùng tình cảm thực của bản thân để trao đổi..

Hạ An ngồi bệt trên đất, nước mắt trào ra như mưa, không hề nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Cuối cùng cũng bắt được tên trộm không có lương tâm."

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Hạ An còn chưa kịp nhìn lên thì bàn tay bị thương đã bị người kia nắm lấy.

Thủy Tinh thở dài, dùng phép thuật trị thương cho cô. Lẽ ra anh còn định trừng phạt cô thật nặng, vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cô thì anh lại siêu lòng.

Cô gái này quả nhiên là độc dược.

Hạ An ngơ ngác nhìn anh cầm lấy tay mình, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ. Ngoài việc cô sợ cốt truyện thay đổi sẽ chọc giận Điển Tích, mà quan trọng hơn, khuôn mặt anh lúc này cũng rất đáng sợ.

"Tại sao lại làm vậy?"

Cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước. Giọng nói lạnh tanh, dọa cho cô lại càng bất an.

"Vì.. vì.." Trong lúc Hạ An còn đang nghĩ xem có nên nói thật với anh hay không thì chợt nhìn thấy đoàn quân của Sơn Tinh đã tiến vào cung điện.

Cô gấp gáp lay cánh tay anh mà quên mất tình cảnh của mình hiện tại.

"Chàng.. chàng không nhanh lên thì sẽ không kịp mất."

Theo ánh mắt của cô, khuôn mặt Thủy Tinh trầm xuống, loáng cái đã ôm cô biến mất tại chỗ, khiến những người xung quanh không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Hạ An cảm thấy một trận choáng váng, khi ổn định tinh thần thì cô và anh đã ở một nơi vắng vẻ. Tay cô bị anh nắm lấy một cách thô bạo, ánh mắt tối đen cho thấy anh đang cực kì không vui.

Cô run run lui về phía sau, hành động này lại càng chọc anh điên tiết. Thủy Tinh tiến tới giam cô vào lòng, ép cả người cô vào thân cây, không thể nào nhúc nhích được nữa.

Hạ An sợ hãi định giải thích để xoa dịu anh, ai ngờ vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã bị anh chặn lại.

Nụ hôn này của anh không còn dịu dàng như trước. Đang lúc đầu óc quay cuồng, không dám phản kháng, đột nhiên nơi đầu lưỡi truyền đến một trận đau nhói khiến cô bừng tỉnh.

Anh cắn cô xong lại không cho phép cô thối lui, vẫn tiếp tục cùng lưỡi cô dây dưa không dứt. Loại tra tấn này đúng là vượt quá sức tưởng tượng.

Đến khi cảm thấy cô sắp ngất đi, anh mới chịu nới lỏng tay, buông tha cho cô.

"Nàng đau à? Ta tưởng là nàng vốn không biết đau."

Nhìn cô chật vật, hơi thở khó khăn không nói nên lời. Cơn giận của Thủy Tinh rút đi như thủy triều, thoáng cái chỉ còn lại bi thương cùng đau lòng.

Hạ An không thể nói được, cô chỉ có thể bật khóc. Nếu tiếp tục như vậy, cả cô và anh đều phải chết. Cô thật sự không muốn như vậy?

"Số phận đã định chàng phải yêu công chúa.."

"Rốt cuộc nàng là ai?"

Thủy Tinh siết chặt hai vai của Hạ An làm cô nhăn mặt đau đớn. Câu trả lời của cô khiến anh lại bùng lên lửa giận, từ đầu tới cuối cô vẫn cứ gán ghép mình với người con gái xa lạ kia.

Anh biết Hạ An không phải người của thế giới này, nhưng tại sao cô cứ phải làm như thế?

"Em xin lỗi! Xin lỗi.."

"Ta không cần lời xin lỗi. Ta muốn biết mục đích của nàng tới nơi này là gì?"

Câu hỏi của anh khiến cô sững sờ.

"Chàng đã biết?"

"Đúng vậy! Mau trả lời câu hỏi của ta!"

Biết rằng không thể giấu anh được nữa, Hạ An đành thú thật.

"Em.. Nhiệm vụ của em là phải khiến chàng yêu Mỵ Nương.."

"Rồi sau đó đi cầu hôn cô ta và bị từ chối, có đúng không?"

"Làm sao chàng?"

Không ngờ Thủy Tinh lại biết đươc hết mọi chuyện. Vậy ra đó là lý do anh không đi cầu hôn Mỵ Nương. Lẽ nào anh đã từng trải qua, là chết đi sống lại sao?

"Nàng hãy trả lời ta trước, nàng có yêu ta không? Hay chỉ vì nhiệm vụ nên mới tiếp cận ta?"

Đôi mắt anh nhuốm màu bi thương khi hỏi câu đó khiến lòng cô thắt lại. Đến giờ phút này rồi, cô không thể nói dối anh được nữa.

"Yêu.. em yêu chàng.."

Thủy Tinh còn chưa kịp vui mừng vì lời thổ lộ của cô thì đằng sau hai người đã phát ra tiếng rống giận của Điển Tích.

"Cuối cùng cô vẫn phá hỏng mọi thứ. Cái đồ ngu xuẩn này.."