Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

Chương 45: Sự thật!



Điềm Điềm được hắn ta bỏ vào trong một cái bao lớn, vứt vào trong cốp xe. Nhanh chóng chạy đi. Chiếc xe chở cô và ba người bọn họ đến một vùng hoang vu, hẻo lánh. Bọn họ vác cô vào trong một nhà kho cũ kĩ, rách nát. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, thậm chí có thể nhìn thấy những lũ chuột đang chạy khắp nơi.

Hắn để Điềm Điềm nằm trong một gốc nhà kho. Thuốc mê cũng dần hết tác dụng. Người phụ nữ kia lấy một xô nước tạt thẳng vào mặt cô. Điềm Điềm tỉnh táo được đôi chút, cô rảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh.

Điềm Điềm nhận biết được mình đang trong tình thế nguy hiểm, một chân của cô bị xích vào thành giường cũ kĩ, tay bị trói ngược ra phía sau, miệng

cũng bị băng keo đen bịt kín. Điềm Điềm ú ớ, hoảng loạn kêu cứu. Âm thanh bị chặn ngay cổ họng không thể phát ra, tim đập bấn loạn, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi.

Cô nào có gây thù chuốc oán với ai. Tại sao luôn có người muốn hãm hại cô cơ chứ.

Phong...cứu em. Làm ơn xuất hiện đi!

Không ai đáp lại cô, chỉ có một người phụ nữ đang tiến về phía Điềm Điềm. Cô ta ngồi xuống trước mặt cô, tốt bụng tháo miếng băng keo đen trên miệng cô xuống, rồi từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang của mình.

Khuôn mặt của người phụ nữ dần được lộ ra. Điềm Điềm kinh hãi lùi về phía sau, nhưng tên có mặt ở đấy cũng phải bất ngờ một phen.

- Cô...cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống tôi đến thế?

Khuôn mặt đấy giống Điềm Điềm đến chín mươi chín phần trăm. Nhìn qua cứ như là chị em song sinh vậy. Chỉ có điều là mỗi người mang một khí tức khác nhau. Điềm Điềm thì hiền lành, trong sáng, còn cô ta lại nham hiểm, sắc xảo.

- Em gái ngoan, không nhớ chị sao? Lúc trước chúng ta rất thân cơ mà.

Cô ta nắm lấy tóc Điềm Điềm, giật mạnh ra sau. Giọng nói đùa cợt vang lên từng chữ.

- Linh....Chi?

Điềm Điềm mặt mày lấp lem bùn đất, quần áo trên người cũng đã bẩn. Bộ dạng của cô bây giờ khiến đối phương rất hả hê.

Vào mấy tháng trước, cô ta gom góp hết tiền bạc, của cải của mình để đi phẫu thuật thẩm mĩ dựa trên khuôn mặt mẫu của Điềm Điềm. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Linh Chi lui về ở ẩn, chờ đợi rất lâu mới có cơ hội trở lại, bởi vì Điềm Điềm được Tử Phong bao bọc rất kĩ, muốn bắt cóc cô không hề dễ dàng.

- Đúng rồi, thông minh lắm. Xem ra mày hết ngu ngốc rồi.

Linh Chi vỗ nhẹ vài cái vào má Điềm Điềm.

- Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi từng đối xử tệ với cô sao? Tại sao lại muốn làm bản sao của tôi.

Điềm Điềm không biết lấy dùng khí từ đâu mà quát vào mặt Linh Chi.

Chát.

Ả ta tát thẳng vào mặt Điềm Điềm một phát đau điếng, khoé môi cô bắt đầu rỉ máu.

- Mày còn dám hỏi tao điều này sao? Tất cả là do mày, nếu mày không xuất hiện thì tao sẽ không phải chịu đau đớn, khổ sở để đập đi xây lại như vầy. Đúng, mày không đối xử tệ với tao, thứ mày phạm phải đó là đã quyến rũ người đàn ông của tao.

Điềm Điềm bây giờ không còn biết sợ là gì, gằn từng chữ đáp trả lại cô ta.

- Ha, ảo tưởng. Dù tôi không xuất hiện thì Tử Phong sẽ không bao giờ yêu một người độc ác như cô.

Chát Chát Chát.

Linh Chi như phát điên khi Điềm Điềm nói trúng tim đen của ả. Gương mặt non nớt của Điềm Điềm bị Linh Chi tát liên tục vào đấy, móng tay của cô ta còn cào qua hai bên má của Điềm Điềm.

- Tao độc ác còn đỡ hơn người mẹ yêu dấu của mày. Để tao nói cho mày biết, mẹ mày là một người đàn bà lăn loàn, tiểu tam, chính bà ta là người phá nát gia đình của anh ấy. Vậy mà bây giờ mày còn mặt mũi để nhận lấy tình yêu của Tử Phong sao? Mày và bà ta đều cùng một loại thôi.

Điềm Điềm sững người trước lời nói của Linh Chi. Cô liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn trào lăng trên gò má. Các vết cào trên má như bị xác muối vào vậy.

Nhưng Điềm Điềm bây giờ không còn biết đau là gì. Tim cô thắt lại giống như bị ai đó bóp nghẹt,

Tại sao anh không nói cho em biết sự thật? Tại sao lại giấu em.?

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô là một con ngốc ngu nhơ không biết gì. Thật là đáng thương mà.

Điềm Điềm tinh thần bắt đầu hoảng loạn, liên tục lùi về sau, cho đến khi đụng phải vách tường.

- Không, không phải... không phải mà. Mẹ tôi không phải người như vậy, cô... nhất định là đang nói dối...là nói dối, nói dối.

Linh Chi phủi tay đứng lên, hả hê nhìn Điềm Điềm. Đây đúng là kết quả mà cô ta mong muốn.

- Bây giờ tao mới là Tiêu Điềm Điềm. Hãy ở lại đây ' chơi đùa, hầu hạ ' với những người đàn ông tao dày công lựa chọn cho mày, đều là hàng tốt đấy. Yên tâm, tao sẽ thay mày chăm sóc anh Phong thật tốt. Bye.

Điềm Điềm đâu còn tâm trí để nghe cô ta nói gì. Cô hiện tại đang rất loạn, trong đầu cứ hiện ra những kí ức ạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

- Các người muốn hiếp, muốn giết hay làm gì cô ta cũng được. Nhưng nhớ chụp ảnh gửi lại cho tôi thì mới nhận được một nửa số tiền còn lại.

Linh Chi đi đến chỗ bọn đàn ông kia, nói vài lời rồi nhanh chóng rời đi, để kịp giờ đám cưới. Hai tên kia đi phía Điềm Điềm, nâng khuôn mặt của cô lên rồi chắt lưỡi.

- Cô ta ra tay độc thật. Hư cả khuôn mặt xinh đẹp này rồi. Nhưng mà không sao, bọn anh vẫn sẽ làm cho em sung sướng.

Điềm Điềm cắn mạnh vào mu bàn tay người đàn ông đến xịt máu. Hắn ta không rút tay ra được đã đạp thật mạnh vào bụng Điềm Điềm.

- Con khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được, anh đây chiều mày.

Hắn ta mở khoá xích chân của cô, nắm lấy mái tóc dài lôi Điềm Điềm xồng xộc trên nền đất. Người đàn ông lôi cô vào một căn phòng trông có vẻ sạch sẽ hơn ngoài kia. Tên còn lại đứng bên ngoài canh gác.

Roẹt

Hắn ta ném Điềm Điềm lên tấm chiếu rách nát. Xé tan bộ váy trên người Điềm Điềm thành hai mảnh. Thân hình nuột nà, trắng nõn được bao bọc bởi nội y màu đen hiện ra càng khiến cho hắn không thể kìm chế nỗi.

- Đừng mà, đừng tới đây. Làm ơn tha cho tôi.

Điềm Điềm cố dùng tay che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể. Cuối người cầu xin hắn ta.

- Tao cũng chỉ làm việc cho người ta thôi. Có trách thì trách số mày quá xui xẻo. Nào, một chút là sẽ sung sướng ngay ấy mà.

Hắn ta trấn áp Điềm Điềm nằm dưới thân, cô dãy nảy chống cự nhưng không lại. Hắn định cởi sạch tất cả những gì trên người cô, thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Tên đấy theo phản xạ quay đầu, một người đàn ông nữa bước vào.

- Đại ca. Sao anh lại đến đây?

Người đàn ông kia đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Điềm Điềm cũng nhìn hắn ta, cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra nỗi.

- Ra ngoài đi Lão Hổ. Để đại ca chơi trước.

Tên canh cửa ở ngoài nói vọng vào bên trong. Tên kia lập tức cuốn đồ đi ra ngoài. Bên trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Điềm Điềm và người đàn ông đeo mặt nạ kia.

Hắn ta lấy ra một ống kim tiêm chứa dung dịch màu vàng nhạt bước đến chỗ cô. Người đàn ông miết nhẹ lên khuôn mặt của Điềm Điềm. Trong mắt hắn hiện lên một tia do dự, nhưng rồi cũng bị dập tắt.

- Đừng, đừng mà. Xin anh...hức.

Like - Theo dõi - Vote cho tui nha!