Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 22: Đêm Tân Hôn(H nhẹ)



(Warning-Chap này có nội dung không phù hợp,không thích mọi người cứ bỏ qua)

Nằm chơi một lúc cô thấy Dạ Quân Vương bước vào trong phòng khách.

- Cũng 9 rưỡi hơn rồi,ta đi "ngủ" đi.

Dạ Quân Vương nhìn cô nói.

Lương Hạ Khuê gật đầu rồi đi lên tầng trước anh,anh đi sau.

Sau một lúc thay quần áo.

Cô vào phòng thấy anh quấn mỗi cái khăn trắng ngang hông.Mặt hơi chút đỏ nhưng vẫn khá bình tĩnh.

- Khuê Khuê...Đừng đi ngủ nữa..

- Hả..?Sao??

Cô đáp lại anh bằng khuôn mặt khó hiểu.

- Nay đêm tân hôn mà...

Dạ Quân Vương nói xong khuôn miệng nhếch lên,biểu cảm trông rất gian xảo.

- V-Vãi..!

Lương Hạ Khuê trợn tròn mắt,ngày này cũng đến nhanh và anh cũng nhớ quá nhỉ..haha?!

- Dạ Quân Vương...Tôi vẫn muốn chơ..!

- Chẳng lẽ em vẫn còn là xử nữ?

Dạ Quân Vương nghiêng đầu nhìn cô.

- Ừ..ừm..

Anh nói trúng tim đen luôn trời ơi...😭

Nghe cô nói xong Dạ Quân Vương kéo tay cô xuống ngồi gọn trong lòng.

Lương Hạ Khuê đỏ mặt nhưng lại ngoan ngoãn đến lạ thường.

- Khuê Khuê..Ai nhập em à?

Dạ Quân Vương nói thầm vào tai cô.

- Không..Tôi xem anh sẽ làm gì thôi...

Dạ Quân Vương mỉm cười,Lương Hạ Khuê thì cảm thấy có điều gì đó không lành.

Dạ Quân Vương cúi thấp người xuống,đặt lên môi cô một nụ hôn.Cảm giác mềm mại lại đến,anh không nhịn được mà đưa lưỡi vào khoang miệng cô.

Lương Hạ Khuê thấy điều này quá đột ngột,nhất thời không theo được tốc độ liền bám lấy vai anh.

Dạ Quân Vương vẫn tiếp tục công việc của mình,anh ôm lấy eo cô áp sát gần mình.

- Ư-Ưm...

Lương Hạ Khuê khó thở đập đập vài cái vào vai anh,Dạ Quân Vương hiểu ý liền buông tha.

Được thả,cô thở gấp gáp,chẳng khác gì giành giật lấy từng hơi thở trên giường bệnh.

- A..-Anh..Phù..Anh là quái vật à?!Tôi đã cho phép đâu!

- Tại sao phải để em cho phép?Chúng ta là vợ chồng rồi cơ mà..

Nói xong anh cúi xuống cổ Lương Hạ Khuê rồi mút nhẹ,vừa xong một vết đỏ hồng hiện ra như đánh dấu chủ quyền.

Tiện tay anh cởi mấy chiếc nút vướng víu trên áo cô rồi vất áo xuống sàn.

- Anh!!!!

Lương Hạ Khuê không nhịn nổi hành động của anh mà hét lên,trợn tròn mắt nhìn anh,bây giờ áo cô mặc chỉ là chiếc áo bra màu hồng pastel.Trông khá dễ thương và hợp với màu da trắng mịn của cô.

- Im lặng đi,không tôi sẽ thực sự lấy đi "lần đầu" của em đấy.

Dạ Quân Vương bá đạo nói,tiếp tục hôn cô.

Lương Hạ Khuê nghe xong cũng câm nín,mặc để anh làm.Miễn anh đừng lấy đi thứ quý giá của cô.Vì cô muốn trao thứ này cho người yêu thương nhất!

...

Ưm..Sướng thật đó..

Bây giờ Lương Hạ Khuê không mảnh vải che thân,miệng phát ra những âm thanh mê người.

Dạ Quân Vương vì giữ lời nên không đưa thứ đó vào,chỉ động chạm vào những chỗ mẫn cảm của cô.

Cơ thể Lương Hạ Khuê chi chít dấu hôn.Núi đôi cũng bị anh làm cho biến dạng.

Bên dưới được anh cưng chiều hết mực,bây giờ đã đỏ chót vì đau.

...

Sau một hồi động chạm cơ thể,hai người cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng quá khen cho anh vì đã kìm nén được dục vọng của mình.Lương Hạ Khuê không biết anh phải chịu đựng thế nào mà chỉ viên mãn thiếp đi.

Sáng hôm sau..

Ting ting..

Tiếng thông báo tin nhắn của anh vang lên,Dạ Quân Vương cũng từ đó tỉnh dậy nhấc điện thoại kiểm tra.

Người gửi tên là Trợ lý Mặc,Dạ Quân Vương liền hiểu ý.Trong đầu cứ nghĩ cậu ta đã hối lỗi và sẽ quay trở lại tiếp tục công việc.

Nhưng không!!

Cậu nhắn tin từ chối và xin phép nhận lương tháng vừa rồi,kèm theo là lời chúc phúc đám cưới của anh và cô.Dòng xin lỗi là lời cuối cùng.

Dạ Quân Vương chút bất ngờ nhưng không bị động chỉ xem rồi cũng chẳng nói gì.

Ngay lúc đó Lương Hạ Khuê tỉnh dậy.

- Um..Dạ Quân Vương,anh mút mạnh quá,để lại vết rồi giờ mặc quần áo kiểu gì?

Lương Hạ Khuê có chút bất mãn.

- Lương Hạ Khuê,suốt gần 30 năm tôi không đụng chạm vào người phụ nữ nào,đây là lần đầu tiên,em nghĩ tôi tha?

Dạ Quân Vương chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại,không thèm nhìn cô một cái.

Lương Hạ Khuê thở dài rồi đứng dậy đi thay quần áo.

...

Mặc Tiến Tâm bây giờ không biết hành xử thế nào với tình huống hiện tại.Cậu say không biết trời đất mà đi làm tình với người phụ nữ khác mà không biết mặt.

Trong tâm trí cậu chỉ nhớ cô gái đó họ Lương.

Lúc này cậu đang lái xe đến chỗ công ty để dọn hết đồ đạc của cậu,có lẽ bây giờ sẽ là lần cuối cậu tới đây.

Vừa đến để gửi xe thì chú bảo vệ ở phòng bảo vệ vẫy tay gọi cậu.Cậu có chút khó hiểu nhưng vẫn lại đó xem sao.

- Chú gọi con sao?

Mặc Tiến Tâm gãi đầu.

- Đúng rồi,hôm qua có một cô gái trẻ tìm cậu,mà cậu lại rời đi nên cô gái ấy bảo khi nào cậu đến hãy nói là có tìm gặp cậu.

Ông dõng dạc nói.

- Cô gái ấy tên gì ạ?

- À cô ấy có đưa danh thiếp cho ông,để ông xem lại.

Ông quay đầu tìm tờ danh thiếp trên bàn uống nước,mắt ông sáng lên khi tìm thấy thứ cần.

- Đây,tên là Hàn Lâm Trang.

Ông đưa cho cậu.

Mặc Tiến Tâm nhận lấy trợn tròn mắt,tay run run không tin vào sự thật.

Cô!!Thật sự đã đi tìm lại cậu sao?