Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 4: Làm Quen Với Nhau



Khi Hai Người Ra Khuôn Viên..

Không khí gượng gạo nên cô là người mở lời trước.

- Chào,rất vui được làm quen...à không,rất vui được làm vợ sắp cưới của anh.

- Ừm,tôi cũng vậy.

- Thế thôi sao? Tôi xem trong phim,người ta cũng đâu có nhạt nhẽo như vậy?!

Nghe xong anh cong môi,nhìn xuống phía cô gái nhỏ.Anh và cô cách nhau cả cái đầu vì cô chỉ M65 còn anh M86 lận.

- Vậy em muốn tôi thế nào?

- Thoi,chả thế nào nữa

Cô phụng phịu đi trước,đến nơi cô dãy hoa baby,mắt cô sáng lên.

- Oaaa!! Nơi đây trồng cả hoa baby ư?

- Anh biết không tôi thích nhất là hoa này đó!

- Vậy sao?

Anh nhìn cũng nhoẻn miệng cười,tự nhiên ở bên cạnh cô gái này thấy vui vui.

- Ra ghế đằng kia đi,chúng ta cùng nói chuyện.

- Ơ nhưng mà có mỗi một cái ghế..

- Em không biết làm gì thật sao?

- Làm gì chứ??

Anh bỗng dưng tới gần cô rồi dí sát môi vào tai cô rồi nói:

- Ngồi-lên-tôi *Anh đọc rõ ràng từng chữ một*

- Hả??!!

Cô quay ra đằng sau nhưng anh đã kịp thời nè tránh.Bây giờ mặt cô đã hơi hồng hồng lên rồi.

- A-Anh có phải là Dạ Quân Vương mà tôi biết không????

- Không là tôi thì là ai chứ!

- Vậy tôi thà đứng!!

- Tùy em. *Anh nhếch môi*

Sau đó anh cũng đi ra chỗ ghế ngồi xuống và vắt chéo chân,cô thì đứng đối diện.(Lưu ý là có cả bàn nữa).

- Trong điều khoản hợp đồng,tôi chưa thấy cái nào ghi là "bên A không được phép động vào bên B khi chưa có sự cho phép".

- Ơ? Vậy em nghĩ là vợ chồng mà lại không được động chạm vào nhau ư?

- Nhưng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa và vì lợi ích,tôi không muốn động chạm.

- Đấy là ý của em,chứ tôi không đồng ý nên điều khoản này không chấp nhận nhé.

- !!! Anh hơi quá rồi đấy?

Tay cô cuộc thành nắm đấm,sát khi bừng bừng,khuôn mặt giận dữ nhìn anh.

- Tôi hỏi lại anh có chấp nhận không??!!

Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ sát khí của mình là nhất,giờ anh đã sai khi gặp cô gái này.

- Ay da,vậy tôi chiều ý em.

- Không phải là chiều,mà vốn luật lệ này phải có trong hợp đồng!

Dạ Quân Vương hãi hùng gật đầu lia lịa,vẫn không quên nói:

- Nhưng em vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ ấy nhé?

- Đương nhiên rồi,anh cũng thế nhá!Chúng ta ngoắc tay.

Trò này là trò hứa của trẻ con mà cô cũng muốn làm với một người như anh.Nhưng không hiểu sao anh vẫn làm.

- Vậy cho phép tôi gọi thẳng tên em,và em cũng vậy nhé?

- Ừm,được.

- Hay em gọi thử tôi trước đi.

- Um..Vươ..Vương Vương.

Nói xong cô mặt đỏ như trái cà chua vì bình thường chỉ cặp đôi yêu nhau hay là vợ chồng thực thụ mới gọi nhau như vậy.

- Vậy tôi gọi là Khuê Khuê nhé.

- Um..Được,tùy anh

Thấy cô gái trước mặt tỏ vẻ ngại ngùng.Tự nhiên anh thoáng chút động lòng với cô.Cô thì ngại đến mức che tay lên mặt,không dám đối diện với anh.

Anh cười rồi đảo mắt cúi người nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.Thấy giờ còn 9h30,anh ngẩng đầu hỏi:

- Em có muốn đi công viên hay đi bộ gần đây không? Tôi với em cùng đi,bố mẹ chúng ta nói chuyện chưa xong đâu.

- Vậy cũng được

Cô ngập ngừng chút rồi đồng ý.Sau đó anh cũng đứng lên,phủi quần rồi chuẩn bị đi.

- V-Vậy chúng ta nắm tay chứ?

Cô bấy lâu nay ít chủ động mà lại hỏi một câu thế này.Làm cho cả hai thêm ngượng ngùng hơi.

- Đư..Được nếu em thích.

Hai người tiến gần hơn rồi nắm tay với nhau.Lúc đầu còn ngại chỉ nắm để chạm lòng bàn tay với nhau.Về sau thì ngón tay còn đan xen nhau nữa.

Vừa đi cả hai vừa nói chuyện rôm rả cùng nhau.Trông khá vui vẻ.

Trợ lý Mặc ra định thông báo ngày tiến cử hôn lễ mà nhìn thấy cảnh lãng mạn như vậy liền thôi.Cậu còn nhanh chóng chạy vào nhà để thông báo cho mọi người.

Nghe tin hai bên đều vui vẻ.

- Tụi nhỏ đã tiến triển như này cũng không có gì đáng lo ngại rồi.Trưa này ông bà thông gia cứ ở lại đây ăn mừng cho hai đứa nó.Coi như bữa ăn gặp mặt.

Ông Dạ vui sướng ngỏ lời

- Ông thông gia nói chí phải,ông mời vậy,tôi cũng không thể không đồng ý.

- Vậy ông Lương vào thư phòng của tôi nói chút chuyện công ty nhé.

- Được,hai bà ở đây cứ từ từ nói chuyện.

- Vâng

Bà Lương gật đầu đáp.