Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 13: Ân ái



Ngồi một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đó về, anh vẫn nhìn vào chổ người ấy rồi quay mặt uống rượu tiếp, gương mặt lạnh lùng, nhìn rõ tâm trạng không được vui

Đột nhiên một người bạn anh đi tới, cười nói chọc ghẹo

"Sao ủ rũ vậy kìa? Nay chơi vui không? Lát đi tăng 2 nhá!"

"Vui! Nhưng tao bận rồi, không đi đâu!" Anh nhìn cậu bạn tên Tư Ngưu trả lời

Hắn nhìn anh nói nhỏ, gương mắt điển trai không kém "Sao đấy? đi cho vui! Có mấy em ngon lắm!"

Miệng hắn không khỏi nuốt nước bọt, giọng điệu d.â.m đãng, nhìn rõ hắn là tên công tử nhà giàu, ăn chơi xa đoạ

Trong tay còn ôm vài bạn học ôm nhau hun thít gợn tình trước mặt Anh Duy, nhưng qua ngày mai... chắc chắn bọn họ sẽ xem nhau là người lạ

Anh Duy thở dài, nhếch miệng cười Ngưu một cái, dáng vẻ như người đàn ông cấm dục "Gái gú gì tầm này! Không đi" Giọng nói trầm gợi cảm

"Con mẹ nó! Thích còn ngại cái gì! Mày không đi thì tao chơi hết mấy ẻm! Tới lúc đó đừng bảo, Ngưu ơi cho tao một đứa nhá!"

Lúc nảy Tư Ngưu uống rượu hơi nhiều, lời nói có chút trào phúng, khiến người khác có chút chán ghét

Hắn liền kéo một thiếu nữ bên cạnh chưa chuẩn bị tâm lý, đã bị làm thịt trước mặt Duy để anh hứng thú mà theo cùng, đặt một dấu hôn vào cần cổ và bộ ngực đầy đặn của cô bạn mà liếm láp, khám phá, một tay nhào nặn chiếc bánh bao to tròn

"A....đừng....a.... ưm.."

khiến ả rên vài lần, cơ thể tê dại, âm thanh ngọt ngào kiều diễm, mặt cô đỏ ửng vì ngại, nhưng vẫn thuận ý theo Ngưu phối hợp

"Bé cưng! em rên lớn nữa đi!"

Bích La vô tình nhìn sang cũng trợn tròn mắt, cũng may Mỹ Thanh đã bỏ đi lâu rồi, nếu thấy những cảnh này chắc tâm hồn của cô sẽ tổn thương mất, về sau sẽ không dám đi chơi với cô nữa!

Tới lúc Tư Ngưu đưa tay xuống dưới để xoa nắn cặp mông to tròn đang lắc lư của thiếu nữ gương mặt đầy lưu manh, khiến Anh Duy không nuốt nỗi, lười biến mắng hắn một cái, giọng lạnh nhạt

"Cút đi! Mày muốn làm gì thì tự kiếm chổ khác!"

Hắn nhìn anh cười cười rồi bỏ đi

_________

"Mỹ Thanh!" Một giọng nói trầm, êm tai gọi cô từ phía sau

Chỉ cần nghe qua giọng nói, cũng biết đó là ai, ngàn vạn lần cô chỉ mong đừng bao giờ gặp lại người đó, cô đã từ bỏ anh rồi!

Nàng quay đầu mĩm cười nhìn anh, dáng vẻ lạnh nhạt

"Minh Hạo!"

Chàng trai cao ốm, với cái đầu nấm đen mượt, đôi mày đậm, cặp mắt đen láy, lông mi dài và đều, cái môi mỏng hồng tự nhiên, gương mặt tuấn tú và thân hình hoàn mĩ

Anh mặc chiếc quần tây đen, chiếc áo phong rộng cùng màu đơn giản, nhưng là loại đắc tiền, và một đôi giày trắng làm điểm nhấn, với chiều cao 1m87, như vậy đã quá đẹp

Còn cô thì mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen đóng thùng dài tới đùi, hiện ra cặp đùi trắng trẻo và thon thả, cầm trên tay cái cặp nhỏ trông thật đáng yêu

Gương mặt trắng đẹp, với cái môi hồng hồng đỏ đỏ nhìn thật diễm lệ

"Em đi học à? Để anh đưa đi nhá?" Anh dịu dàng nhìn Mỹ Thanh cười

Nhưng cô lại tỏ ý xa cách với anh, lùi về một bước, giọng điệu xa lạ

"Không cần đâu! Dù sao trước giờ anh cũng không để ý tới em... vậy bây giờ cũng đừng để ý nữa!"

"Em còn thích anh đúng chứ?" Minh Hạo cười nhẹ

Câu nói anh vừa thốt liền khiến Mỹ Thanh khựng người như có luồn điện xẹt ngang qua, gương mặt phụng phịu liền cải lại

"Em hết thích anh rồi! An Đình của anh... tôi không dám đụng nữa! Anh cũng tha cho tôi đi!" Cô liền mắng anh một câu rồi quay mặt bỏ đi

Minh Hạo nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, không được vui vẻ như lúc nảy

Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì?