Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 18: BẠO LỰC HỌC ĐƯờNG



"Lại đây!"

Nam sinh chậm chạp nhìn người đàn ông đang nói, mắt liếc bậm trợn chống đối, không dám bước tiếp, bị bao vây bởi nhiều thằng khác

"Aizzz... chết tiệt! Tao kêu mày lại đây!" Hắn hét lớn, đưa tay túm cổ nam sinh đẩy vào tường, đá vào chân hắn

Bả vai người đó đập mạnh, gương mặt khờ khạo chỉ biểu hiện một cảm xúc, lù khù lo sợ, chỉ biết cuối mặt, hai tay ôm chặt lấy chân đau

"Tụi bây muốn gì?"

Tên du côn hét lớn, hắn ta tên là Dương Tự "Mày mét cô chuyện bọn tao nhỉ?" Gương mặt tức giận, bậm trợn, uy hiếp người trước mặt

Nam sinh An Nhuận trả lời, mặt đỏ ửng, lắc đầu lia lịa "Không... không có!"

"Con mẹ nó! Còn chối!"

Hắn không kiềm chế được đưa tay chúm thành nấm đấm, đánh vào vai và bụng hắn liên hoàn, những tên khác đi cùng cũng đánh theo, cười đùa cợt nhã

"Nghe đồn mày rành phim 18+ lắm nhỉ? Hèn gì nhìn mặt như thằng biến thái! Làm bọn tao mắc ói quá! hahaha"

An Nhuận liếc hắn bằng nữa con mắt, đưa tay đẩy một tên ra khỏi người mình như bị nhột "Nói bậy!"

Tên khác buông lời sĩ nhục, đưa tay tán vào đầu An Nhuận

*Bụp bụp bụp*

"A... đau... a!" An Nhuận đưa tay ôm đầu

Vào giờ ra chơi, âm thanh la hét, mắng chửi và lục đục ở cuối lớp, bàn ghế lộn xộn, chẳng một ai để ý tới...

Không phải họ không biết, chỉ là không dám vây vào, chỉ sợ rước hoạ vào thân, với lại ở đây ai mà không ghét tên An Nhuận, nhìn hắn cũng thấy tội, nhưng nếu muốn người khác thích thì cũng phải biết điều

Mỹ Thanh đang nằm trên bàn, cô không ngủ, chỉ là không biết phải làm gì, tới khi nghe tiếng vang xin, la hét ở đằng sau, cô mới nhận ra...

Bọn họ lại ăn hiếp một kẻ yếu ớt, tâm lý không ổn định, chẳng có sức lực phản khán. Không đúng... chỉ là hắn đang nhẫn nhịn...

Ý Hương nhìn Mỹ Thanh "Biết bọn nó như vậy... Ai bảo cứ đi mách lẻo, đúng là..."

"Học thì giỏi, những chuyện này còn giỏi hơn! Cho nó chừa đi!"

Cô liếc mắt to tròn xuống cuối dãy, nét mặt không cảm xúc gì rồi bỏ ra lớp, chỉ là những chuyện này... thường xảy ra như cơm bữa, nhớ tới năm 11

Lúc trước cô được sắp ngồi với An Nhuận trong hai tháng, Mỹ Thanh làm sai một tí hắn đã lớn giọng mắng cô, gương mặt lại ngạo mạn trông đáng ghét, chỉ là cô không muốn so đo với hắn

Thoạt nhìn bề ngoài trầm tĩnh ít nói, bên trong hay cáu gắt, phàn nàn như ông lão mấy chục tuổi

Lại thêm bệnh động kinh trong người, chưa kể được bênh viện ưu ái cấp cho giấy giết người không cần ở tù, trong lớp ai cũng xa lánh hắn, ngoài mấy tên côn đồ kia... là thích lại gần

Đương nhiên không khỏi... thấy hắn bị người khác trêu đùa, bắt nạt, sai vặt... nhưng làm sao chứ?

Cô đành mặc kệ rồi nằm úp xuống bàn đánh một giấc, dù sao cũng có một ngày... An Nhuận kìm chế không được, sẽ làm điều gì ghê gớm hơn bây giờ

Chuyện đó ai cũng thừa biết, một khi họ kích động... sẽ không ai cản nổi, nhưng cậu ta giỏi chịu đựng thật, vậy mà đã ba năm rồi vẫn không thoát khỏi bọn nó

________________

Có một dòng tin nhắn hiện đến, trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "Cậu ra sau trường gặp tôi!"

Mỹ Thanh đi đến căn tin, nghe tin nhắn, cô nhìn vào màn hình, thấy một dãy số lạ, cứ nghĩ là tin rác, sau đó quên lãng đi rồi cất vào túi váy, đi đến quầy xếp hàng

"Chị ơi! bán em chai nước!"

Đến khi một giọng nói nam tính, ấm áp, trong trẻo từ phía sau đang nói với bạn

"Đợi tao một tí!"

Cô liền cảm động mà quay mặt nhìn thử đó là ai, sao nghe nhẹ nhàng mà êm tai đến vậy

Waoooo! Quả là mỹ nam! Dáng chàng trai cao gầy, gương mặt trắng trẻo lại càng soái, miệng cười tươi, lộ hai lúm đồng tiền, đầu nấm, cùng là một bộ đồng phục, nhưng phong cách ăn mặc lại theo Hàn Quốc

Người đó lớp nào vậy nhỉ? Dáng vấp không kém, lại đúng gu cô nữa rồi... không biết có bạn gái chưa...

Mỹ Thanh liền né một bên cho người con trai ấy chen vào, cậu nhìn cô cười một cái để cảm ơn

Cô không để ý nữa mà đi về lớp, chỉ là một chút thoáng qua, cũng không mấy ấn tượng