Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 22: Tình đầu



Mỹ Thanh đang nằm trên sofa màu xám, nàng vừa bấm điện thoại và mở tivi, nhưng chủ yếu là mở cho có âm thanh thôi chứ không có xem đến

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến máy rung dữ dội, Mỹ Thanh nhìn vào màn hình liền bắt máy

"Em nghe!"

"Chị có chuyện muốn nói cho em nghe đây... Chổ chúng ta hay đến chơi... Em biết chị mới thấy ai không?"

****

"Chị nói sao chứ?"

Đầu dây bên kia nói điều gì đó, khiến cô giật bắn người ngồi dậy, vẻ mặt có chút phấn khởi

"Em muốn đến thì đến! Giờ chị phải về rồi, vậy nhé!"

Tiếng điện thoại được cúp hẵng, cô suy nghĩ một lúc quyết định đứng dậy

Thay một chiếc đầm xanh nhạt, kiểu váy mỏng manh, thướt tha, tôn lên làn da trắng nỏn, cổ áo ren, cánh tay thiết kế mỏng, dài đến khủy tay như công chúa

Mái tóc xoăn gợn sóng, xoã dài qua lưng, gương mặt trang điểm nhẹ, môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn kiều diễm

Nàng một mạch ra khỏi nhà, chạy đến nơi bọn họ hay đến, nhìn lên bảng hiệu trước cửa rồi chạy vào trong

Lòng ngực cô đập liên hồi, tại sao mình muốn đến đây gặp người đó chứ?

Bước chân thanh thoát đi nhanh qua những người xung quanh, không nhanh cũng không chậm nhưng cũng rất vội vả, chỉ khiến người khác lưu luyến tới vẻ đẹp nhẹ nhàng này. Một ánh mắt thoáng nhìn đến, nét mặt liền bất ngờ

Cô đi đến chiếc bàn rượu trong góc, giọng nói điềm đạm, nhưng gương mặt vô cùng để ý tới hành động của đối phương

"Anh uống đủ rồi!" Tay cô giựt lấy ly rượu sang một bên

Ánh mắt chàng trai mơ hồ, đầu tóc không được gọn gàng nhưng vẫn rất điển trai, làn da trắng lạnh, chân mày đậm, đôi mắt phượng dài, sóng mũi cao thẳng, môi hồng nhạt, hai má đỏ rần do uống rượu nhiều

Chiếc áo sơ mi trắng bị bung mất một cúc, làm lộ ra ngay ngực một cặp xương quai xanh quyến rũ, yết hầu nhô lớn

Anh ngạt nhiên nhìn Mỹ Thanh trong lòng có hơi rộn ràng, giọng trầm nhỏ nhẹ "Sao em chưa ngủ? Tới đây làm gì!"

"Ha! Anh tới được, còn em thì không sao?" Nàng nhìn anh kiêu ngạo

Minh Hạo trầm mặc, không được vui vẻ, giọng nói có chút say "Em muốn cãi nhau với anh tới cùng vậy sao?"

Mỹ Thanh liền ngồi xuống bàn nhìn hắn quyến rũ, giọng nói hời hợt "Em đâu có a!"

"Ừ thì em đâu có! Nhưng lời em nói toàn như lưỡi dao đâm vào tim anh."

"Anh thì khác sao? biết em thích anh mà nhỉ..."

Hắn quay mặt im lặng như né tránh nhưng vẫn không qua mắt đuợc cô, tay đành vơ lấy ly rượu uống tiếp khiến cô càng nói

"Thái độ của anh lần đó cũng làm em lầm tưởng là anh đang thích em nữa đấy! Nhưng từ khi An Đình nói thích anh cho em nghe.... anh cũng đã bỏ rơi em mà! Anh mới là người làm em đau lòng trước..."

Giọng cô đầy giận dỗi, không thèm nhìn người trước mặt

Minh Hạo trầm giọng nói nhỏ, lời lẽ như tát nước vào mặt Mỹ Thanh "Nói thích người ta... mà lại đi quen tên khác!"

Nghe người đàn ông kia nói chuyện cô càng khó chịu, là anh quen An Đình trước nên cô mới tức giận quen đại một người, bây giờ còn đổ lỗi cho cô

Mỹ Thanh nhìn anh lạnh nhạt "Chẳng lẽ anh có bạn gái rồi... em vẫn mặt dày đêm thương trộm nhớ anh à? Với lại... là người em ghét nữa..."

"Cô ấy có làm gì đâu mà em ghét! Với lại anh không có hồ đồ tới vậy... là em có người yêu trước, cho nên anh..." Câu cuối được anh nhấn mạnh, ánh mắt kiên định như không hề nói dối

Phải! Cô ấy không làm gì... chỉ là nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn, làm điều gì không thuận mắt liền có ý bêu rếu cho người khác thấy, xong tìm cách xua đuổi em tránh xa anh thôi mà..... Vậy mà anh cũng binh nữa!

Anh là người khiến em tổn thương nhất, khoảng thờ gian dài đằng đẵng.... em đã trốn tránh không gặp anh, cũng là lúc em sắp quên được hình bóng quen thuộc này và sẵn sàng yêu một người khác....

Nhưng anh lại suất hiện! Làm em không thể nào thoát ra được bản thân của năm ấy, thích anh cuồng nhiệt....

Minh Hạo nhìn cô gái nhỏ nhắn đối diện, trong lòng vô cùng bình yên như trước! anh đến uống rượu không phải vì chia tay An Đình, càng không đau lòng khổ sở

Một bàn tay to lớn, các khớp tay thon dài đều đặn của người đàn trước mặt nâng cao chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái lại gần môi mình, khung cảnh ái muội

Hắn cười nhếch miệng nhưng vẫn rất ngọt ngào "Em đừng nhìn anh như vậy nữa... Anh sợ sẽ hôn em mất!"