Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 47: Oan gia



"Lát nữa là thi cuối kỳ rồi! Ra về hai cậu phải đợi mình đấy nhé!" Bích La cười tươi nhìn Mỹ Thanh và Ý Hương

"Được rồi! Lát nữa gặp!" Mỹ Thanh nhìn bọn họ rồi vẩy tay chạy về hướng phòng thi, dáng vẻ vô cùng năng động

Khi cô vừa chạy gần tới cầu thang thì nhìn sang lớp học bên cạnh, đột nhiên bắt gặp Anh Duy đang đứng ở hành lang tay cầm cuốn sách để ôn bài, cứ như mình là một học sinh ngoan chăm chỉ

Nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn cô chằm chằm! Nói đúng hơn là đang đợi điều gì đó

"Em thi phòng bao nhiêu?" Anh trầm giọng, đến gần phía cầu thang cười ấm áp

Quả nhiên hắn lại đến bắt chuyện... Rõ ràng cô đã tỏ ý xa lánh đến mức như vậy mà hắn còn cố gắng tiếp cận đến cùng, đúng là càng tránh càng gặp! Cho dù là cô gái khác cũng phải rung động với hành động này

Sở hữu một gương mặt điển trai sáng láng, thân hình cao lớn của một thiếu niên đầy nhiệt huyết và năng động khiến anh nổi trội hơn những nam sinh khác, nếu anh chỉ bộc lộ cảm xúc lạnh lùng cũng khiến mọi người cảm thấy như vậy đã rất ngầu và nam tính

Nhưng có một cảm giác khiến Mỹ Thanh vô cùng khó chịu, nàng không nhịn được đành quay mặt sang hướng khác, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt đáp

"Anh rãnh quan tâm đến chuyện của tôi sao? Nhưng tôi thấy... hình như cô bạn đó không còn kiên nhẫn nữa!" Nàng lạnh nhạt trả lời, ánh mắt cũng lười nhìn anh một cái

Khoảng cách giữa hai người họ cũng rất gần, cô không thèm để ý tới hắn mà hiên ngang đi thẳng lên lầu, cứ như chưa từng quen biết

Điều đó khiến Anh Duy càng thêm buồn bực, tâm trạng của anh hổm rài vốn không ổn, đến khi cô tiếp tục châm chọc làm anh càng tệ hơn! Quyển sách cũng không muốn đọc nữa đành gập mạnh

Khê Yến buồn bực đến chổ Anh Duy nhỏ giọng "Tới giờ thi rồi! Anh mau vào trong đi!"

Cô đứng để ý anh cả buổi, ai mà biết anh nhìn cô gái đó tới nỗi thất thần như vậy.... Khê Yến khó chịu cắn môi dưới

"Ừ!" Duy trầm giọng đi vào lớp

Anh Duy chưa từng lộ cảm xúc âu lo về ai đó! Trước đây anh là một người con trai quyến rũ và lắm trò, bởi thế nên có rất nhiều người phụ nữ vây quanh! Và anh... chính là người giẫm nát trái tim của bọn họ!

Những người đó quen được anh thì cứ coi như là trải nghiệm! Nhưng Khê Yến vẫn cứ muốn mình là duy nhất của anh

Cô thùy mị đến gần anh và nói "Chúng ta ngồi gần nhau được không?"

"Tùy em!" Anh thờ ơ, lãnh đạm ngồi vào ghế

Cô gái nghe xong liền vui vẻ ngồi cạnh anh, nhưng không hẳn là kế bên, bởi vì một bạn học chỉ được ngồi một bàn lớn

Một giọng nói nữ tính trong trẻo vang lên "Tối nay ba mẹ em bận đi công tác rồi... Anh qua nhà em một chuyến được không?"

"Để làm gì?" Anh trầm giọng hỏi

"Dạo này ở đây có tin xuất hiện một tên ăn trộm biến thái! Em lại có một thân một mình à, sợ lắm... Tối anh qua với em nha!" Khê Yến nũng nịu

"Anh không rãnh! Mà chúng ta còn là người yêu đâu! Em tìm người khác không được à? Em nghĩ anh là vệ sỹ sao?" Anh Duy thở dài nhìn cô

"Nhưng em chỉ biết một mình anh... Lỡ như em gặp nguy hiểm thì thế nào?" nàng cười xinh đẹp

"Vậy thì đó là chuyện của em!" Anh lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm

Nàng bĩu môi, nhiệt tình nói tiếp "Gần trường mới mở một quán đồ nướng ngon lắm! Lát thi xong chúng ta đi ăn nhé!"

Cả lớp ai cũng lén nhìn nhan sắc diễm lệ, thuần khiết của thiếu nữ, gương mặt cô xinh đẹp mềm mại có nét dịu dàng, ôn nhu như ngọc

"Anh bận rồi! Em rũ người khác đi!"

"Anh bận gì?"

Bỗng một giọng nói trầm nữ tính vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện "Các bạn yên lặng! Bây giờ cô sẽ bắt đầu phát bài!"

Tiếng "Vâng" đồng thanh đáp lại, Khê Yến nghe thấy cũng không hỏi nhiều

••••••••••••••••••••••••••

Một lúc sau, tiếng chuông reo in ỏi báo hiệu hết giờ làm bài

Anh Duy ung dung đứng gần cửa lớp, hai tay gác trên thành lan can đợi ai đó, gió thổi nhẹ làm mái tóc của thiếu niên hất ngược ra sau vô cùng nam tính

Một chàng trai đi đến vỗ vào bờ vai rộng lớn của anh cười nói "Đợi tao về à?"

Anh Duy nghe thấy liền quay mặt hỏi "Lớp mày thi xong rồi?" Anh tiến lên một bước, dạt Tử Lâm sang một bên

"Mày đi đâu vậy?" Hắn ngạc nhiên khi bị anh bơ đi

Vừa lúc Mỹ Thanh từ trong lớp bước ra, chạm mặt với Anh Duy, anh không nói liền đứng cản đường cô mà lên tiếng

"Nói chuyện một lúc đi!"

Mỹ Thanh lạnh nhạt nhìn anh nhỏ giọng "Hôm khác đi! Hôm nay tôi không khoẻ!"

"Em đang trốn tránh sao?"

"Tại sao chứ?" Nàng cười hỏi

Chàng trai lạnh lùng, một chút cũng không đáp lại nụ cười của nàng mà trầm giọng "Đi theo tôi!"

"Khoan đã! Bạn tôi còn đang đợi...!"

Anh Duy đi tới kéo tay Mỹ Thanh ra ngoài, cô khó chịu vùng vẫy dưới sự chứng kiến biết bao nhiêu người, họ không ngừng để ý tới hành động chiếm hữu của anh, khiến cô mất mặt đành ngoan ngoãn đi theo

Anh dẫn cô đến thư viện, ở đây vắng người lại tiện nói chuyện không sợ ai nghe lén

"Anh lại nổi điên gì nữa đây?"

********************