Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 34



Mấy ngày sau, cô lên máy bay riêng đi đến Mỹ, ký một hợp đồng quan trọng, nhưng trong lúc bay qua một vùng biển, biển nơi đây được gọi là Vùng biển Tử Thần, thì xảy ra sự cố động cơ chiếc máy bay rơi xuống vùng biển Tử Thần. Hôm sau, thông tin cô cùng chiếc máy bay rơi xuống vùng biển đáng sợ đó được lan truyền khắp trên các mặt báo, Âu Dương Định Phong và Âu Dương Quân Thanh nhìn thấy tin tức đó thì nở nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc đó, điện thoại của Âu Dương Quân Thanh vang lên

'' Reng...reng... reng ''

Hắn nhìn thấy số thì nghe ngay, đầu dây bên kia là sát thủ họ đã thêu để giết cô, hắn nói

'' Chuyện ta đã làm xong,Âu Dương Vũ Ninh đã chết, chuyển số tiền đã giao ước cho ta ''

'' Được ạ ''

Số tiền được chuyển vào tài khoản, nhưng sát thủ này lại đứng ngay bên cạnh cô, hai người đang đứng trên một hòn đảo, ở vách núi cao nhìn xuống bờ biển ( tất cả chuyện này cả chuyện giả chết đều là cô sắp xếp và sát thủ hai cho con Âu Dương đã thêu là em trai cô Âu Dương Vũ Kiệt) Âu Dương Vũ Kiệt nhìn số tiền trong tài khoản, cười lên, nói

'' Chị, cắn câu rồi ''

Cô cười nhẹ, nói

'' Kịch hay bắt đầu rồi, Âu Dương Định Phong người bác yêu quý của tôi, ông sẽ làm gì đây ''

'' Chị, chuyện này thú vị thật đấy ''

Cô nhìn xuống vùng biển này, những cơn xoáy nước bao vây xung quanh hòn đảo ( Ở đây là hòn đảo của cô là căn cứ sản xuất vũ khí mà cô thành lập ra, nó được gọi là Sinh Tử đảo). 7 ngày trôi qua, cô ở trên hòn đảo này suốt 7 ngày theo dõi tình hình bên ngoài. Hôm sau, cô lại lên một chiếc máy bay khác cùng Tiểu Kiệt về thành phố, hội nghị bầu cử lại diễn ra lần nữa, nó diễn ra được một nửa thì cô và Tiểu Kiệt bước vào, cô nói

'' Vội vã thay thế vị trí của ta quá nhỉ. Bác à ''

Âu Dương Định Phong nhìn thấy cô thì kinh ngạc, cô thản nhiên ngồi vào vị trí của mình, nhìn xuống đám người, nói

'' Các vị không vui khi tôi trở về sao? ''

Bọn họ trở nên hoảng hốt, cô lại nói

'' Về làm việc hết đi ''

Tất cả mọi người vừa nghe thấy thì nhanh chóng rời đi,chỉ còn Âu Dương Định Phong trong căn phòng, cô ghé sát vào ông ta, nói

'' Bác à, vở kịch kết thúc rồi ''

Ông ta tức giận, nói

'' Tất cả là do ngươi sắp đặt ''

'' Đúng, vui chứ ''

( Tức giận) '' Ngươi....''

Cô cười nhẹ, rồi đưa cho ông ta một tập tài liệu, nói

'' Mấy thứ này chắc chắn bác sẽ rất thích ''

Ông ta mở tập tài liệu, bên trong toàn bộ những chứng chứ phạm tội của ông ta, ông ta run rẩy ngồi sụp xuống, cô lại nói

'' Ông muốn hủy chỗ này thì tùy ông, tôi còn nhiều lắm,. À lần sau có mời sát thủ thì tìm hiểu kỹ một chút, lại đi bảo em trai đến giết chị gái ''

Vẻ mặt kinh ngạc của ông ta khiến cô bật cười, ông ta hỏi

'' Ý ngươi là sao? ''

'' Sát thủ mà ông thêu là em trai tôi ''

Vẻ mặt ông ta trở lên nhợt nhạt, cô cười lên nói

'' Ta thích khuân mặt này, khuân mặt tuyệt vọng của ông, cảm giác từ trên đỉnh cao ngã xuống đau lắm nhỉ''

Cô nhìn Tiểu Kiệt, nói

'' Giao ông ta cho cảnh sát đi ''

'' Chị không giết ông ta sao? ''

'' Bẩn tay ''

Nói xong cô rời đi. Ngày hôm sau, thông tin ông ta bị bắt đã lên ti vi, ông ta bị phán tù trung thân, cô nhìn tin tức, nói

'' Cái giá vì ngươi dám động đến gia đình ta ''

Cô đi tới bệnh viện thăm anh mình, hỏi thăm tình hình thì vẫn không có gì thay đổi, cô bước vào trong căn phòng, nắm lấy bàn tay anh mình, vẻ mặt đầy sự thất vọng. Hai tiếng sau, cô trở về biệt thự. Hai ngày sau, cô gọi Hách Tử và Tiểu Kiệt tới một nhà hàng trong thành phố này, họ ngồi vào một chiếc bàn gần cánh cửa kính, được một lúc thì Tiểu Kiệt nói

'' Chị, em thấy chị có cái gì đó khác trước kia ''

Cô đáp

'' Khác sao? Chỗ nào khác? ''

'' Em cũng không biết nhưng em cảm thấy vậy ''

'' Vậy sao? ''

Cô trầm vào suy nghĩ

" Mình khác sao? Có lẽ do gặp chàng ấy, không biết bây giờ chàng ấy ra sao rồi ''

Cô nắm chặt lấy miếng ngọc trong người, miếng ngọc Hoắc vương đã tặng cô. Một thời gian sau, cô và hai người họ chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, họ đi được một đoạn ngắn thì một tên ăn mặc loè loẹt bước tới chặn họ lại, hắn ghé sát vào cô, nói

'' Mỹ nữ, đừng đi chứ, ở lại uống vài chén với ta đi ''

Cô nhìn hắn hiện rõ sự khinh bỉ, nói

'' Tránh ra ''

'' Ta không tránh thì sao?''

'' Ta nói lại lần nữa, tránh ra trước khi ta giết ngươi ''

Hắn cười khểnh, nói

'' Nóng tính quá nhỉ, ta thích ''

Hắn bước tới khoác tay vào vai cô, cô lôi ra vẻ khó chịu, nắm lấy cánh tay hắn, khiến hắn ngã ra đất, thấy vậy hắn tức giận, nói

'' Đồ đàn bà không biết điều t ta để ý ngươi là vinh hạnh cho ngươi, tỏ ra thanh cao cái gì chứ, dám đánh bổn thiếu gia, ta sẽ khiến ngươi không sống được ở cái thành phố này ''

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, nói

'' Sợ quá nhỉ,ta lại muốn xem xem ngươi làm thế mào có thể khiến ta không sống được ở thành phố này ''.