Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 36



Cô đi ra ngoài, đi lên vách núi cao, ngồi xuống, hướng ánh mắt lên mặt trăng khuyết ngoài xa biển, đúng lúc cô đang chăm chú nhìn mặt trăng thì có tiếng bước chân lại gần cô, một lớp lông dày đặc dụi vào người cô, cô mỉm cười, quay sang nhìn là chú sư tử to lớn, cô không hề sợ hãi nó chút nào, nhẹ nhàng vuốt lớp lông dày đặc trên cổ, nói

'' Ngươi ở đây sao? Đản Đản ( là chú sư tử được cô nuôi dưỡng từ nhỏ),lâu lắm mới gặp ngươi, ngươi vẫn khoẻ chứ? ''

Nó ' Gừ ' lên một tiếng như đáp lại câu trả lời của cô, cô dựa vào người nó, cứ như vậy một người một thú tựa vào nhau ngủ thiết đi. Sáng hôm sau, cô thức dậy, thấy bản thân đang nằm trong cạnh Đản Đản, cô nói

'' Haz, vậy mà ngủ quên luôn, cũng lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy ''

Cô đứng dậy, Đản Đản cũng đi theo sau, cô đi vào căn cứ, đi đến những bộ phận khác nhau trong đảo, cô đi đến đâu những người ở đó đều thể hiện ra sự kính trọng với cô, lúc đi tới nơi làm đoản đao, nhìn những cây đao ở đó, nó lại làm cô nhớ đến Hoắc vương, đứng ngơ người một lúc, cô lấy giấy bút ở đó, vẽ ra một cây đao gần giống với giống với đao của mình nhưng nó lại dùng cho nam dùng rồi đưa cho thuộc hạ, nói

'' Làm cho chị một cây như bản vẽ này, dùng nguyên liệu giống với đao của chị ''

Người đứng đầu ở khu vực này là Hề Xuyên , đứng ra nói

'' Chị nguyên liệu đó rất quý đó, nếu làm thêm một cây là hết nguyên liệu rồi ''

'' Không sao, cứ làm đi, xong thì đưa cho chị ''

'' Dạ, lão đại ''

Cô rời khỏi đó, trên đường đi cô nghĩ

" Lại làm việc vô nghĩa rồi, có lẽ không bao giờ có cơ hội đưa cho chàng ấy đâu ''

Lúc sau, cô lên chiếc máy bay cùng Hách Tử, Tiểu Kiệt và Đản Đản rời khỏi đảo đi về thành phố, trên máy bay Hách Tử thấy Đản Đản, nói

'' Hình như từ lúc chị xuyên không thì không thấy nó nữa ''

Tiểu Kiệt nói

'' Chị mang nó đến thành phố sẽ không sao chứ? ''

Cô thản nhiên đáp

'' Không sao đâu, ở biệt thự có vườn lớn đủ để nuôi Đản Đản rồi ''

Hai tiếng sau, đã về đến biệt thự, cô vừa bước xuống thì đã thấy Chú Lỗi đứng bên ngoài đợi, cô bước xuống gần chú ấy thì Đản Đản cũng chạy đến làm chú ấy giật mình ngã xuống, chú ấy run rẩy chỉ tay vào Đản Đản nói

'' Tiểu thư...nó....nó....sao lại có...sư...tử..''

Cô đỡ chú Lỗi đứng dậy, nói

'' Chú không sao chứ? Chú yên tâm đi, Đản Đản không hại mọi người đâu ''

'' Vâng. À..Tiểu thư, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt cũng về rồi ạ ''

'' Con biết rồi, cảm ơn chú ''

Họ bước vào bên trong, vừa ngồi xuống ghế sa lông được mấy phút thì bên ngoài bỗng nhiên rất ồn ào, ngay sau đó, Âu Dương Quân Thanh đạp cửa bước vào trong, dẫn theo một nhóm 5 người nữa, nhìn thấy hắn ta, cô vẫn thản nhiên ngồi uống trà, lúc này Thu Nguyệt nói

'' Âu Dương Quân Thanh,ai cho ngươi vào đây, đi ra ngay, không muốn sống nữa sao? ''

Hắn cười lên, nói

'' Ta không nói chuyện với ngươi, mau tránh ra, ta đến tìm Âu Dương Vũ Ninh, hôm nay ta phải khiến ngươi chết không toàn thây ''

Cô cười nhẹ, nhìn Âu Dương Quân Thanh bằng nửa con mắt, nói

'' Ta sợ quá ''

'' Âu Dương Vũ Ninh, chỉ vì người mà nhà ta tan hoang,hôm nay ngươi nhất định phải chết ''

Tiểu Kiệt nói

'' Ha. Đúng là tự tìm đường chết ''

Cô liếc nhìn Đản Đản, nó như hiểu ý cô, lao nhanh vào đám 5 người Âu Dương Quân Thanh dẫn theo, từng mảnh thịt trên người chúng đều bị Đản Đản cắn ké một cách tàn nhẫn, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp căn biệt thự hào hoa, Âu Dương Quân Thanh đứng ở giữa không dám động đậy, trên cơ thể dính toàn máu của đồng đội. Mấy phút sau, những người kia đều bị giết hết, nằm la liệt trên mặt đất, cả cơ thể toàn vết cào, cắn của Đản Đản, Đản Đản dần dần tiến lại gần Âu Dương Quân Thanh, nó giơ vuốt lên muốn giết Âu Dương Quân Thanh,nhưng cô lại

'' Dừng lại ''

Đản Đản nghe thấy, thu móng vuốt lại, lùi về sau, cô tiến lên, át sát Âu Dương Quân Thanh, nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, nói

'' Chỉ với mấy kẻ vô dụng này mà đòi lấy mạng, người xem nhẹ ta quá nhỉ. Bây giờ lập tức biến khỏi mắt ta ''

Cô nhìn Hách Tử và Tiểu Kiệt, nói

'' Ném hắn ra ngoài ''

''( Đồng thanh) Dạ ''

Cô đi lên trên lầu, đứng trên cầu thang nhìn xuống vũng máu phía dưới, nói

'' Dọn dẹp đi, nhìn ghê quá. Tiện thể tắm cho Đản Đản luôn đi ''

Nói xong cô vào trong phòng,nằm trên giường rồi lấy miếng ngọc bội , khẽ chạm vào nó, nói

'' Tử Ngạo, chàng bây giờ sao rồi? Tử Ngạo ta nhớ chàng rồi, ta muốn được gặp chàng ''

Cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay, vẻ mặt u sầu. Một lúc sau, cô đừng dậy, đi đến chiếc tủ thấp trong phòng, lấy ra một trai rượi, ngồi xuống cạnh đó uống hết trai này đến trai khác, cô mệt mỏi nằm trên mặt đất thở dài. Đúng lúc này, Minh Nguyệt bước vào, thấy cô say xỉn nằm trên đất, Minh Nguyệt đỡ cô lên trên giường, đắp chăn cẩn thận, lúc chuẩn bị rời đi, thì bỗng nghe thấy cô nói

'' Đừng đi ''

Minh Nguyệt dừng lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nói

'' Chị, em không đi, em ở lại với chị ''

Vẻ mặt cô dần dần trở nên trắng bệch, nói

'' Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi con? Tại sao nói là đến đón con sao lại thất hứa? Tại sao....? ''

Minh Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của cô càng ngày càng khó coi, nhẹ nhàng chạm vào chán cô, thì thấy nó nóng rực lên, Minh Nguyệt hốt hoảng đi xuống dưới lầu,rồi gọi cho bác sĩ tới nhà xem xét.