Súng Và Hoa Hồng

Chương 1: Nhà tù



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: riri_1127

*Tên chương do editor đặt

---------------------------------------------------------

Chương 1

Bên trong phòng thẩm vấn lờ mờ, một chiếc đèn sợi đốt treo trên đỉnh đầu chiếu sáng ngời làm mắt Giản Chân đau nhức.

Một tia sáng trắng chói lóa lạnh lùng bắn vào người cô, người sau đèn mở miệng: "Xin chào cô Giản, chúng tôi là đặc vụ FBI, muốn tìm hiểu một ít chuyện về D từ cô."

Giản Chân nheo mắt lại, thấp giọng thì thào: "... D?"

"Tôi nghĩ có lẽ cô Giản và anh ta cũng không xa lạ gì."

Giản Chân cúi thấp đầu, chôn vùi chút ít thương cảm vào trong bóng mờ, không nói gì.

Người bên kia yên lặng chờ một lát, bỗng nhiên Giản Chân ngẩng đầu.

"Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Một tiếng sột soạt, có người với tay đưa cho cô điếu thuốc, thuận tiện châm cho cô.

Sau khi thổi ra mấy ngụm, mặt mày ẩn hiện trong làn khói thuốc, thần sắc cô gái dần dần buông lỏng.

Tiếng lật giấy vang lên trong không gian kín, người nọ bắt đầu nói: "Tên: Giản Chân, nữ, quốc tịch Mỹ, Hoa kiều..."

Cô cắt ngang bọn họ: "Các người muốn biết điều gì?"

"Chuyện của cô Giản và sát thủ liên hoàn D nổi tiếng mười năm trước."

Giản Chân gật đầu: "Chuyện này đã qua lâu rồi, không chắc tôi nhớ rõ tất cả."

"Chúng tôi hy vọng cô Giản dốc hết khả năng."

Giản Chân hít sâu, bỗng chốc cảm thấy mùi thuốc lá làm thư giãn cả tứ chi.

Người ở bên kia mềm mỏng hơn không ít, thấp giọng nói: "Mười năm trước, lúc cô Giản bảy tuổi đã đến nhà tù Pelican Bay vì lúc ấy mẹ cô chính là cai ngục..."

Nhà tù Pelican Bay, nhà tù trọng tội an ninh cao nhất trên thế giới, là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất.

*Siêu nhà tù" Pelican Bay (Pelican Bay State Prison) thuộc thành phố Cresent, bang California, Mỹ



"Trong tù cô quen biết D, sau đó D trốn đi, bởi vì chuyện này mà mẹ cô đã hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ."

Nghe xong, Giản Chân lắc đầu: "Không đúng."

Một đoạn tro tàn rơi trên mặt đất, ánh mắt của cô dừng lại ở đầu ngón tay nơi toát ra đốm lửa.

Người chờ có chút không kiên nhẫn, ông ta đứng lên không kìm nén được.

"Đó là kỳ nghỉ hè năm bảy tuổi, tôi bị bố đưa tới bên cạnh Jenny..."

Người nọ yên lặng ngồi xuống.

Trong bóng đen trắng xám, ánh mắt cô gái vẫn luôn dán chặt vào một chỗ như suy nghĩ điều gì, hệt như lâm vào bên trong một vòng xoáy rất sâu nào đó, cô đưa tay chống cằm chậm rãi nói: "Jenny là mẹ trên danh nghĩa của tôi, mùa hè đó bố đã ném tôi cho bà ta, vì vậy bà ta khóa tôi lại trong một gian phòng."

"Là ký túc xá của cai ngục."

Cô nheo mắt hồi tưởng: "Buổi chiều một ngày nọ, tôi lớn gan bò lên cửa sổ đi ra ngoài. May mắn thay cửa sổ cách mặt đất không cao, bên cạnh lại có một cái bồn hoa... Tôi tự mình đi bộ xung quanh, kết quả đã bị hấp dẫn bởi một gian phòng trong nhà tù —— "

Nói đến đây, Giản Chân hé miệng cười cười: "Là D."

"Ngày đó anh ấy đang kéo đàn violin, tôi ghé vào trước cửa sổ thủy tinh xem anh ấy, từ đầu đến cuối anh ấy luôn đưa lưng về phía tôi... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy D."

Bóng lưng người ấy cao ngất, cảnh tượng diễn tấu làm cho người ta mê muội.

Cùng với tiếng sột soạt của đầu bút chạm vào giấy, người đàn ông hỏi cô: "Anh ta không thấy cô? Hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào?"

"Không có. Ngày đó rất nhanh Jenny đã phát hiện tôi lén đi ra ngoài nên đã nhốt tôi lại."

Đối phương bày tỏ đã hiểu: "Vậy... về sau thì sao?"

Cô quơ quơ thuốc trong tay: "Tôi trộm chìa khóa của Jenny."

Mấy người ngồi sau ngọn đèn liếc nhau một cái.

"Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, lần thứ hai tôi đi vào buồng giam của D trước, lần này anh ấy nhìn thấy tôi và tôi cũng nhìn thấy anh ấy..." Giản chân dừng một chút, nói bổ sung: "Mắt của anh ấy rất đẹp, là màu xanh da trời đấy."

Mười năm qua đi, Giản Chân vẫn nhớ rõ ràng người thanh niên là con lai khôi ngô ấy, màu da tái nhợt, giữa lông mày thâm thúy tối tăm phiền muộn, ánh mắt anh xanh thẳm sắc lam giống như nước biển tinh khiết nhất.

"Sau khi mở cửa tôi nói chuyện với D một lát."

"Có thể nói cụ thể chút không?"

Giản Chân nhún vai: "Thưa ông, chuyện này đã xảy ra cách đây mười năm."

Đặc vụ không lên tiếng.

"Lần sau gặp mặt, tôi chỉ nhớ D đã vẽ một bức tranh cho tôi."

"Vẽ cái gì?"

"Không nhớ rõ... Lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi đã mang súng cho anh ấy."

Tiếng ghi chép ngừng lại, nhóm đặc vụ cau mày hỏi: "Cô lấy đâu ra súng?"

Giản Chân vuốt vuốt huyệt thái dương: "Là Jenny."

Cô còn ngẩng đầu nói: "Kết quả sau này các người cũng biết rồi, D bắt tôi làm con tin... Cũng trốn thoát từ nơi ấy."

"Đương nhiên, không phải Jenny hi sinh anh dũng vì nhiệm vụ." Cho nên cô mới bảo bọn họ nói sai.

Nói xong những lời này, vẻ mặt Giản Chân thả lỏng nhìn bọn họ.

"Thời gian cô ở cùng D là một tháng. Số lần hai người gặp mặt có lẽ không ít như vậy."

Giản Chân cười cười: "Hầu như ngày nào tôi cũng đến chỗ anh ấy chơi, nhưng tôi chỉ nhớ có vài lần như vậy."

Đặc vụ cúi đầu hoàn thành ghi chép, đi thẳng vào vấn đề: "Giản Chân, thật sự không dám giấu."

"Anh ta đang tìm cô đấy."

Bỗng dưng điếu thuốc cháy đến ngón tay cô.